Tuyết Thành Hoa

Chương 8

– Gia.

Thanh Phong lên tiếng gọi, đánh thức Trần Duy Cẩn từ trong suy nghĩ về. Thanh Phong bẩm báo:

– Hôm nay, là ngày thành hôn của thái tử. Gia có muốn đi dự không?

Nghe vậy, Trần Duy Cẩn lên tiếng hừ lạnh:

– Đã đến rồi sao.

Trần Duy Cẩn trầm ngâm một lúc lại hỏi:

– Thanh Phong, ngươi nói: gần đây, thế lực của thái tử như thế nào?

Thanh Phong suy nghĩ rồi đáp:

– Như mặt trời ban trưa.

Trần Duy Cẩn cười lạnh:

– Ừ. Vô cùng rực rỡ, vì có sự đồng ý ngầm của lão hoàng đế, ngày càng thêm đắc chí nữa là khác.

Xong, lại quay sang nói với Thanh Phong:

– Ngươi cứ chuẩn bị đi. Cũng không nên để thái tử có thành kiến không tốt.

– Dạ, vậy còn vương… phi?

Nghe hỏi đến Tiểu Nguyệt, Trần Duy Cẩn lại ngẩn người. Thời gian gần đây, hắn đã cố không nghĩ đến nàng, nhưng mỗi lúc đi ngủ, lại vô thức tìm kế bên. Mỗi lần như thế hắn lại phì cười, chỉ mới có một lần lại làm hắn không thể quên sao? Hắn đang tiếc nuối? Luyến tiếc cảm giác ấm áp khi nàng ở trong lòng hắn sao?

————–

Bước chân vào Ưu Trì viện, liền bắt gặp Tiểu Nguyệt đang ngồi thẫn thờ ở một góc sân. Phải. Hắn rất ghét, rất ghét những người vô dụng như vậy, chẳng biết làm gì cả, không thể tự bảo vệ bản thân mình mặc người khác chém gϊếŧ. Hắn rất ghét. Nhưng, tại sao khi thấy Tiểu Nguyệt như vậy, hắn lại khó chịu? Là đau lòng sao? Bởi vì, ngay từ đầu, chẳng ai dạy nàng cách phải sinh tồn như thế nào? Đến cả một điều cơ bản nhất nàng cũng chẳng biết, thế mà, lại có thể sống sót hơn mười lăm năm trên đời, có phải là kỳ tích không? Lại càng thần kỳ hơn, dù bị đối xử như vậy, nàng lại không mang lòng hận thù những người đó. Bởi vì, cả hận nàng cũng không biết hay sao?

Nàng từng nói “Ta không khổ!” là vì cả khổ là gì cũng không hiểu?

Nhìn thấy Trần Duy Cẩn, Tiểu Nguyệt muốn lên tiếng gọi, nhưng nàng suy nghĩ mãi cũng không biết gọi hắn là gì. Rồi lại bắt chước như Thanh Ca gọi:

– Vương… gia?

Hắn thật sự không biết cách để đối xử với nàng mà. Lẽ ra hắn không cần thiết phải tới đây mà chỉ cần sai người qua dặn dò nhưng hắn lại đích thân tới, càng lúc hắn càng không hiểu mình muốn gì.

– Hôm nay là ngày thành thân của thái tử và Lương Quế Chi. Nàng có muốn đi dự không?

– Quế Chi?

Cái tên này nàng ấn tượng.

– Phải. Chính là người đã đàn khúc nhạc trên yến tiệc.

Nghe vậy, cả người Tiểu Nguyệt liền run lên.

Thấy nàng sợ hãi như vậy, hắn muốn tiến tới an ủi nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại lùi bước.

Mãi một lúc sau, Tiểu Nguyệt mới khó khăn gật đầu nói:

– Tiểu Nguyệt muốn đi.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của nàng vậy mà vẫn kiên cường muốn đi? Nàng muốn thấy gì chứ?

—————-

Đến tối, Trần Duy Cẩn đưa Tiểu Nguyệt đến phủ thái tử. Hoàng đế và hoàng hậu là người chủ hôn cũng đã tại vị. Phủ thái tử hôm nay được trang hoàng long trọng, khắp nơi được dán đầy chữ hỉ đỏ thẳm, mùi hoa thơm lẫn trong mùi rượu thoang thoảng khắp nơi.

Khách khứa đã đến đầy đủ, lúc này chắc là thái tử đã rước tân nương về tới đi. Trong lúc chờ đợi, từng nhóm người tụ hợp cười đùa.

Tiếng trống kèn đột ngột vang lên, tân lang dắt theo tân nương từ bên ngoài tiến vào, mọi người liền bước vào vị trí của mình.

Theo lời bà mai mối, tân lang tân nương bắt đầu hành lễ bái thiên địa, phụ mẫu. Sau khi lạy xong ba lạy, kết thúc buổi lễ, tân nương được đưa vào phòng tân hôn. Thái tử thì bị mọi người lôi kéo chuốc rượu. Một lúc sau, hoàng thượng và hoàng hậu vui vẻ di giá hồi cung. Buổi tiệc lên cao trào.

Mặc cho xung quanh có nháo nhiệt đến thế nào thì ở bàn của Uy vương vẫn trầm mặc như vậy. Trần Duy Cẩn không tiếp rượu với ai cũng chẳng người nào dám tiến lên mời rượu hắn. Hắn thong thả ngồi nhấp một ngụm rượu vừa quan sát Tiểu Nguyệt nãy giờ vẫn đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

– Rốt cuộc nàng muốn gặp ai?

Trần Duy Cẩn lên tiếng hỏi.

Tiểu Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát mới hỏi:

– Thừa tướng và… tứ di nương không tới sao?

Trần Duy Cẩn nhíu mày, nàng muốn gặp họ sao?

– Không.

Tiểu Nguyệt “Ờ” một tiếng lại cúi đầu.

Từ trước đến giờ, nàng cũng không mấy khi gặp được họ, nàng vẫn còn mong chờ sao? Trong vô thức vẫn mong muốn được sự yêu thương của phụ mẫu? Nhưng đáng tiếc, họ đối với nàng vô tình. Dù có gặp lại, họ không đối xử tệ với thì cũng tiếp tục lợi dụng nàng mà thôi. Trần Duy Cẩn nẩy quyết định: sẽ không bao giờ để nàng có gặp lại họ nữa.

——————

Sau khi dự hôn lễ được một lúc, Uy vương và vương phi ra về.

Ra ngoài xe, Trần Duy Cẩn phân phó cho Thanh Ca đưa Tiểu Nguyệt về nhà còn hắn lại tiến cung.

Trong thư phòng. Trần Duy Cẩn bước tới thỉnh an:

– Hạ thần tham kiến hoàng thượng.

Lão hoàng đế không nhìn, thuận miệng nói:

– Uy vương, bình thân.

– Tạ hoàng thượng.

Để cho Trần Duy Cẩn đứng chờ một bên, lão hoàng đế vẫn chăm chú đọc các tấu chương không để ý đến hắn. Mãi một lúc lâu sau, hoàng đế mới lên tiếng hỏi:

– Duy Cẩn năm nay đã được hai mươi tuổi đi?

– Hồi hoàng thượng, nhờ ơn hoàng thượng, hạ thần đã được hai mươi.

Hoàng đế thả lỏng người, long khí thu lại, vẻ mặt hiền hoà như một trưởng bối đang dạy bảo:

– Ngươi cũng không còn nhỏ. Nên sớm có vài đứa nhỏ rồi, Trần gia trước nay đều độc đinh, ngươi phải cố gắng nhiều…

– Tạ ân hoàng thượng đã lo lắng, Trần gia mãi mãi tận trung mới có thể cảm tạ ân nghĩa của hoàng thượng.

– Ha ha… đứa nhỏ này luôn nghiêm túc như vậy.

Trần Duy Cẩn im lặng. Cảm thấy đã đủ, lão hoàng đế không nói chuyện phiếm nữa, lão trầm ngâm nói:

– Uy vương, ngươi có biết thời gian gần đây có nhiều tấu chương khởi tội nhiều vị quan đại thần tham nhũng, cướp bóc…?

Giọng của lão hoàng đế vang lên đều đều không tỏ rõ cảm xúc, nhưng Trần Duy Cẩn tự hiểu tâm tình lão không tốt.

– Thần ngu dốt.

– Trẫm muốn giao việc này cho ngươi. Phải truy ra rõ ngọn nguồn, không được bao che.

Trần Duy Cẩn liền quỳ xuống tâu:

– Xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh, hạ thần tự nhận thấy không đủ khả năng.

Hoàng đế trên cao đưa mắt nhìn xuống toan tính.

– Ngươi nghi ngờ mắt nhìn người của trẫm sao?

– Thần không dám.

Lão hoàng đế buông lõng nói:

– Uy vương. Trẫm tin chắc, việc này giao cho ngươi là tốt nhất. Ngươi nhất định sẽ không phụ lòng trẫm.

Trần Duy Cẩn vẫn cúi thấp đầu, không ai thấy được biểu tình của hắn, hắn chắp tay cung kính nói:

– Thần tuân mệnh.