[Thử Miêu] Mộng

Chương 22

Edit:

Phong

|

Beta:

Long Nhi

Ngày hôm đó, đám người Triển Chiêu nhận được tin tức về minh thư. Tất cả mọi người đều chuẩn bị muốn ra ngoài, vì vậy sau khi sắp xếp xong, toàn bộ bên trong công quán, chỉ còn Bạch Ngọc Đường ở lại dưỡng bệnh cùng mấy hộ vệ, ngoài ra còn có khâm sai Nhan Tra Tán và Công Tôn Sách.

“Ngọc Đường, ngươi phải cố gắng dưỡng bệnh, không nên tuỳ tiện ra ngoài!” Triển Chiêu ở trong phòng Bạch Ngọc Đường cẩn thận dặn dò, “Với cả, phải nhớ uống thuốc, đại tẩu nói thuốc nhất định phải uống hết, không được lén đổ đi!” Triển Chiêu vừa nói, vừa chỉnh chỉnh lại chăn cho hắn.

“Miêu Nhi, ngươi cứ yên tâm đi!” Bạch Ngọc Đường không biết đã trả lời đến lần thứ mấy, “Ta bảo đảm không ra gió, bảo đảm uống thuốc, bảo đảm sẽ không mang thuốc đi đổ!” Bạch Ngọc Đường cam đoan chắc nịch, trong lòng thầm bảo Triển Chiêu lo lắng quá rồi. Không phải chỉ là lén đổ thuốc đi có mấy lần, trốn ra ngoài hóng gió có chút thôi sao? Dù sao độc tố còn sót lại cũng sắp hết hẳn rồi, cũng không rõ mèo này lo lắng cái gì.

Nếu thật sự chỉ có mấy lần đổ thuốc, mấy lần trốn đi hóng mát thì cũng chẳng sao, nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Ngọc Đường không chịu an phận, mỗi lần ra ngoài không đi chơi đủ sẽ không trở về, hễ đến giờ uống thuốc là tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng. Mỗi lần Triển Chiêu tức giận, Bạch Ngọc Đường liền trưng cái mặt cười hì hì ra dỗ Triển Chiêu, đợi đến khi y hết giận rồi mới chịu uống thuốc đã có chút nguội. Mấy ngày kế đó, Triển Chiêu lúc nào cũng phải chạy khắp nơi tìm Bạch Ngọc Đường, hơn nữa còn lúc nào cũng phải cảnh giác, chỉ sợ mình không để ý, Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia lại không biết chạy đi gặm sàn nhà với con chuột nào.

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn hắn, suy nghĩ một lúc lâu xong mới chậm rãi mở miệng: “Thôi, hay là ta không đi nữa. Ngộ nhỡ ngươi lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta có chạy về cũng không tìm được ngươi!”

“Miêu Nhi, ngươi mau đi đi!” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc thề thốt, “Ta thề là nhất định sẽ không ra ngoài!” Nếu như mèo này không đi, vậy hắn ngay cả cơ hội ra ngoài hóng gió cũng không có. Kể từ khi bị mình trốn thoát mấy lần, mèo này càng ngày càng tinh, ngay cả phòng còn chưa ra khỏi đã bị y tóm về.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, biết mình mà còn kiên trì, chỉ sợ Bạch Ngọc Đường sẽ bảo mình không tin hắn. Suy nghĩ một lát, vẫn là nên xuất môn sớm, về sớm một chút là được rồi. “Vậy ta đi đây!” Triển Chiêu đứng dậy, cầm Cự Khuyết lên, “Ngươi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, không được chạy lung tung đâu đấy!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu qua quýt, tỏ ý đã biết. Triển Chiêu lại cẩn thận dặn dò mấy câu, sau đó mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường nghe tiếng bước chân Triển Chiêu đi xa dần, thần sắc trong mắt bắt đầu trở nên phức tạp, mặc dù gương mặt cùa Đường Nhật Minh vẫn như cũ không thay đổi gì.

Triển Chiêu cùng mọi người rời khỏi công quán. Ra tới đường, mọi người liến phân nhau ra mà đi. Triển Chiêu cùng mấy người Hãm Không đảo và Đinh Nguyệt Hoa cùng một nhóm. Trển Chiêu đi phía sau Lô Phương, trong lòng vẫn lo lắng cho Bạch Ngọc Đường.

Đinh Nguyệt Hoa thấy dáng vẻ Triển Chiêu xuất thần, không khỏi có chút không yên tâm. Nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch hôm nay của mình sẽ thành công, đáy lòng nàng lại mơ hồ hưng phấn, mặc dù nàng cố sức nén xuống, nhưng vẫn không cách nào che giấu được sắc mặt vui mừng. Triển Chiêu mải lo nghĩ cho Bạch Ngọc Đường nên không chú ý đến thần sắc Đinh Nguyệt Hoa, chỉ có đám người Lô Phương là thấy trên mặt nàng hiện ra một nụ cười khiến người ta khó mà hiểu được.

Mọi người đi đến hồ nước nằm bên trái Trùng Tiêu lâu. Cũng chính là hồ nước mà Bạch Ngọc Đường được Tưởng Bình cứu. Mọi người vẫn một đường trầm mặc dừng bước lại. Lô Phuơng thì lại nhàn nhạt mở miệng: “Bằng hữu phía sau cũng không mệt sao? Sao không hiện thân gặp mặt?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một đám người mặc y phục mà tím đen xông tới. Tưởng Bình thấy vậy giễu cợt: “Ban đầu là áo đen, sau là áo trắng, giờ là tím đen, thưởng thức của các ngươi thật là càng ngày càng kém a!” Vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt lông trong tay, không nói được bao nhiêu khôi hài.

Mấy kẻ kia cũng không nói nhiều, tên đứng đầu giơ tay lên, sau đó làm một động tác ra hiệu. Mấy người Triển Chiêu cũng không nói thêm gì, liền cùng đám người kia động thủ. Vì công phu trên mặt đất của Hàn Chương và Tưởng Bình cũng không giỏi, vì vậy, ngay từ đầu bọn họ đã có chút khó chặn thế công của đám người áo tím kia. Cũng may Triển Chiêu là một cao thủ, mà Lô Phương tuy không bằng Triển Chiêu, nhưng dù sao cũng được coi là nhất lưu kiếm khách trên giang hồ, vì vậy đã giảm bớt không ít áp lực cho bọn Hàn Chương. Mà đinh Nguyệt Hoa, cũng cầm Trạm Lô nhập vào chiến đoàn, nhưng không biết vì sao, tựa hồ luôn cố ý dẫn sát thủ đến cạnh bọn Tưởng Bình.

Song phương dây dưa hồi lâu, đột nhiên thấy hướng công quán bốc lên một trận khói đỏ mù mịt, sau đó, tín hiệu cầu viện của Hãm Không đảo liên tục phóng lên. Triển Chiêu vừa trông thấy vậy, trong lòng khẩn trương, gia tăng thế công trên tay. Chỉ là công lực của đám tử y nhân này so với những sát thủ trước đây rõ ràng là khác nhau.

Đúng lúc đó, cũng không biết là Đinh guyệt Hoa muốn làm loạn gì, đột nhiên tay áo vung lên tung ra một đám bột thuốc, thuận gió liền bay ngay về hướng đám người Tưởng Bình. Triển Chiêu vừa hay đứng sau lưng Đinh Nguyệt Hoa nên đứng mũi chịu sào hít thuốc phấn kia vào trước, trong nháy mắt, một trận choáng váng liền tập kích y.

Triển Chiêu vội vàng ổn định lại hô hấp, dùng nội lực ngăn chặn dược hiệu, kiếm chiêu trên tay càng thêm sắc bén. Mà Lô Phương cùng mấy nguời kia, hiển nhiên cũng bị dược hiệu ảnh hưởng, trái phải đều để lộ sơ hở, khốn quẫn không thể tả.

Triển Chiêu thừa dịp không bị chặn liền vung kiếm xuyên qua cổ họng một tên áo tím, tình huống khẩn cấp, y chỉ muốn trở về công quán xem tình huống thế nào chứ không phải là ở đây dây dưa cùng đám người này. Đinh Nguyệt Hoa thì đột nhiên quay lại tấn công đám người Lô Phương khí lực lúc này rõ ràng đã bị hao tổn. Triển Chiêu thấy vậy, muốn tiến lên giúp một tay, nhưng bị mấy tên sát thủ vây lấy, y muốn đánh trả, nhưng đám tử y nhân lại đồng loạt tránh ra, tựa hồ chỉ muốn bao vây y, không để y tiếp viện.

“Đinh Nguyệt Hoa, tại sao?” Triển Chiêu vẫn đang giãy giụa khổ sở, vừa hướng về phía Đinh Nguyệt Hoa vừa rống to lên.

Đinh Nguyệt Hoa phi thân ra sau lưng Lô Phương, đối diện với Triển Chiêu, nở một nụ cười: “Tại sao ư? Dĩ nhiên là để có được Triển đại ca huynh rồi!” Vừa nói, vừa đâm một kiếm về hậu tâm Lô Phương.

Lô Phương khó khăn tránh một kiếm kia, Triển Chiêu thấy vậy, càng thêm sốt ruột muốn xông tới hỗ trợ. Khổ nỗi mình không cách nào đề khí, chỉ có thể bị vướng lại cùng những tử y kia.

“Bạch Ngọc Đường ở bên huynh, ta không chiếm được huynh, vì vậy, ta liền tính kế hắn, để hắn chết trong Trùng Tiêu lâu, sau đó đựng tro cốt của hắn vào trong vò, ném xuống hồ, để hắn đời đời kiếp kiếp đều phải ngâm trong nước mà hắn ghét nhất!” Đinh Nguyệt Hoa vừa vận kiếm, vừa tươi cười trả lời, “Đường Nhật Minh dám cản đường ta, ta để thuốc nổ ở chỗ của hắn, để cho hắn chết không đất chôn thân! Tóm lại, kẻ nào dám cản đường ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó không thể chết tử tế được!” Đinh Nguyệt Hoa càng nói, càng đắc ý, nhưng trong mắt lại đầy vẻ tàn nhẫn.

“Ngươi nói cái gì?” Triển Chiêu nghe được lời của Đinh Nguyệt Hoa, ngẩn ra, “Ngươi đặt thuốc nổ trong công quán sao?!”

“Đúng vậy!” Đinh Nguyệt Hoa trả lời, “Bây giờ công quán đã nổ tung rồi! Sau này không ai có thể ngăn cản ta được nữa!” Đinh Nguyệt Hoa tăng thế công trên tay, “Chỉ cần những người này đều chết hết!”

Sắc mặt Triển Chiêu trong nháy mắt bỗng hoàn toàn biến đổi, hai mắt đỏ như xuất huyết: “Đinh Nguyệt Hoa, ngươi đáng chết!” Thế nhưng, người vừa muốn phi thân tiến lên đã thấy bên hông tê rần, sau đó liền mất đi ý thức.

Sau lưng Triển Chiêu, xuất hiện một người một thân hắc y. Chỉ thấy hắn một tay cẩn thận ôm lấy Triển Chiêu, một tay kia vận khí lực tấn công những tử y nhân kia. Những tử y nhân kia bị đánh cho ứng phó không kịp, cộng thêm người đột nhiên gia nhập cũng là cao thủ, hơn nữa, phía sau còn có một đám người theo tới, rất nhanh những tử y nhân vừa rồi còn chiếm ưu thế đã bị đám người bao vây, thương vong chồng chất.

“Đại ca, Nhị ca, Tứ ca, mấy huynh còn muốn giả bộ đến bao giờ nữa?” Đột nhiên người mặc áo đen kia lạnh lùng mở miệng.

Thanh âm quen thuộc, khiến Đinh Nguyệt Hoa gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo đen ấy, vừa không tin nổi mà lắc đầu “Không thể nào, chuyện này không thể nào!”

“Có gì mà không thể!” Hắc y nhân kia giễu cợt hỏi ngược lại, “Đinh Tam… À, không, là Triệu đại tiểu thư, quận chúa Nguyệt Hoa?!”

“Bạch Ngọc Đường!” Tay Đinh Nguyệt Hoa nắm Trạm Lô không khỏi run lên, “Ngươi không chết!”

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường —— cũng chính là hắc y hhân kia cất giọng lạnh lẽo: “Có phải ngươi thất vọng lắm không?”

Trạm Lô trong tay Đinh Nguyệt Hoa chém ngang một đường, ép Lô Phương tránh xa, ép lui quạt lông của Tưởng Bình, sau đó lại né tránh cầm nã thủ của Hàn Chương, phi thân đến bên hồ: “Bạch Ngọc Đường! Ta nhất định sẽ không từ bỏ!” Nói xong, Đinh Nguyệt Hoa liền nhảy vào trong hồ.

Tưởng Bình thấy vậy, muốn nhảy xuống đuổi theo, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu vội ngăn hắn lại: “Tứ ca, giặc cùng chớ đuổi! Dù sao ngày sau còn dài, còn nhiều cơ hội để tính sổ!”