[Thử Miêu] Mộng

Chương 4

Edit:

Phong

|

Beta:

Long Nhi

“Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường! Ngươi thật đáng chết!”

Trong một căn phòng tràn đầy khí tức nữ tử, một cô nương áo trắng giận dữ hất hết tất cả đồ vật trên bàn xuống mặt đất. Đập phá xong, dường như còn cảm thấy chưa đủ, bèn cầm bội kiếm tuỳ thân lên, vận khí bổ nát chiếc bàn ra. Sau đó ngồi thụp xuống ghế như thể đã dùng hết tất cả sức lực.

“Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc ta thua kém ngươi chỗ nào kia chứ! Vì huynh ấy, những gì ngươi làm được ta cũng làm được, thậm chí ta còn mặc cả y phục màu trắng mà ta ghét nhất. Nhưng tại sao, huynh ấy vẫn không chịu nhìn ta dù chỉ một chút? Tại sao ngay cả khi ngươi chết rồi, huynh ấy cũng không chịu để mắt đến ta!” Đinh Nguyệt Hoa tự lẩm bẩm, thần sắc không ngừng biến đổi, cuối cùng, đọng lại trên gương mặt vẫn là vẻ đắc ý. “Dù sao thì ngươi cũng đã chết. Ta xem ngươi làm thế nào tranh giành được Triển đại ca với ta! Hừ!”

Ngoài cửa sổ, một bóng người cẩn thận bỏ đi. Tới nơi người trong nhà không nhìn

thấy được liền vội vã đi về phía bến đò. Sau khi đến bến còn cẩn thận quan sát bốn phía, thấy không ai chú ý mới thận trọng trèo lên một chiếc thuyền gần đó, bóng người thoáng một cái liền biến mất phía sau tấm rèm. Con thuyền chậm rãi trôi về hướng Hãm Không đảo.

Hãm Không đảo, bên trong Thông Thiên quật, một bóng trắng nóng nảy đi tới đi lui. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài vọng tới một loạt bước chân, hắn liền theo bản năng núp đi. Đến khi trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mới vội vã đi ra.

“Đại tẩu, tẩu đã đến rồi!” Bạch y nhân kia tiến lên, “Miêu Nhi hôm nay thế nào?” Giọng nói mang theo sự sốt ruột khiến cho người không thể coi nhẹ.

“Ngũ đệ nếu như đệ lo lắng cho Tiểu Miêu đến thế thì hà cớ gì phải khổ như vậy? Vừa hành hạ mình, vừa làm khổ Tiểu Miêu.” Lô phu nhân nhìn người đối diện đầy trách móc. Người kia rõ ràng là người đã “chết” trong Trùng Tiêu lâu, Bạch Ngọc Đường.

“Đại tẩu!” Bạch Ngọc Đuờng có chút nóng nảy nhìn đại tẩu mình, nhưng không phản bác lại. Hắn làm sao không hiểu được nỗi đau khổ của Miêu Nhi, làm sao lại nhẫn tâm để y chịu đựng những giày vò ấy? Chẳng qua là thế cục bắt buộc phải như vậy, nếu chẳng may có chút sai lầm nào, e rằng tất cả công sức dốc ra đều mất trắng cả. “Đại tẩu, tẩu cũng biết, nếu không phải tại cô ta cố ý để lộ tin tức, chúng ta cũng không bị đẩy tới tình cảnh hôm nay. Đệ biết Miêu Nhi rất thương tâm, nhưng nếu bây giờ đệ mà xuất hiện thì sẽ không có cơ hội đoạt được minh thư.” Với sự gian xảo của lão Tương Dương vương kia, nếu biết hắn còn chưa chết, nói không chừng sẽ tiêu huỷ sạch chứng cớ. Hơn nữa, hắn là kẻ đã từng nhìn thấy minh thư, chắc chắn sẽ bị truy sát tới cùng. Đến lúc đó, chỉ sợ còn làm liên lụy đến Miêu Nhi nữa. Cho nên bây giờ, Bạch Ngọc Đường hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, coi như không phải vì thiên hạ thương sinh, cũng phải vì con người khắp mình đầy vết thương kia mà nhẫn nại. Đến bây giờ cũng chỉ có người mà hắn vẫn đùa vui gọi là “Con chuột nước”, Tứ ca Tưởng Bình cùng người có danh xưng thần y, đại tẩu là biết chuyện hắn chưa chết mà thôi. Tứ ca khôn khéo, đại tẩu y thuật vô song, mà hắn, vừa đúng lúc cần có người trợ giúp. Tuy may mắn không bỏ xác trong Trùng Tiêu lâu, sau đó ra ngoài lại gặp được Tưởng Bình, mới có thể vẽ ra được kế hoạch tỉ mỉ này. Nhưng vết thương trên người cũng phải chăm sóc không ít. Nội thương ngoại thương một đống, nếu không phải đại tẩu mát tay, chỉ sợ Bạch Ngọc Đường hắn đến tận bây giờ vẫn còn nằm trên giường thở không ra hơi.

Bây giờ, vết thương trên người cũng đã tốt đến bảy tám phần, bắt một kẻ trời sinh không ưa yên tĩnh như hắn phải ở yên một chỗ đã là vô cùng khó chịu. Lại thêm lo lắng cho thân thể Triển Chiêu, càng khiến hắn làm sao cũng chẳng thể yên lòng nổi. Chỉ có thể nhân lúc mèo kia ngủ say thì len lén đến thăm một chút, giống như cái đêm y uống say ở ngôi mộ giả của hắn vậy. Chỉ là không ngờ rằng, lại đẩy Triển Chiêu gây ra cục diện hôm nay, dồn hắn đến nước chỉ có thể lẩn trốn khắp nơi, mấy lần thiếu chút nữa bị tóm được, may mà có đại tẩu cùng Tứ ca giúp đỡ một tay mang mèo kia trở về nghỉ. Nhưng mèo kia luôn động một chút là chạy khắp chốn đi

tìm hắn, làm hại hắn lúc này thực sự không còn biện pháp nào khác, đành phải trốn ở nơi hồi trước

từng nhốt y. Đã vậy lúc nào cũng phải cảnh giác chú ý, chỉ sợ một ngày nào đó mèo kia chợt nghĩ ra nơi này rồi tìm tới. Cũng may, mèo kia chỉ biết có cơ quan đi từ trên xuống chứ không biết còn có thể tiến vào từ phía dưới. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy may mắn rằng lúc trước chưa có nói chuyện cơ quan cho mèo kia biết. Nhớ lại lúc đầu là mình từng bước dồn ép người nọ, bây giờ ngược lại là mình nơi nơi trốn tránh y, hẳn là không khác lắm đi? Chỉ là không biết khi ấy, có phải mèo kia cũng mang tâm tình như thế này không.

“Được rồi, xem như đại tẩu lắm lời!” Lô phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, “Đệ cũng đừng quá tự trách. Bây giờ huynh đệ Đinh gia đã đi đến Tương Dương, mà theo như tin tức báo lại, ít ngày nữa Đinh Nguyệt Hoa cũng muốn đi. Rốt cuộc đệ định làm như thế nào? Hai ngày nữa, Tiểu Miêu hẳn là cũng sẽ

đi, đến lúc đó có muốn ngăn nó lại hay không? Tốt nhất là đệ vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng với Tứ đệ đi!”

“Miêu Nhi thì ngăn không được, chờ hai ngày nữa qua mùa hoa nở, nhất định y sẽ lên đường. Tứ ca đến Mạt Hoa thôn thăm dò tin tức, chẳng mấy chốc sẽ về. Đến lúc đó đệ sẽ thương lượng với huynh ấy.” Bạch Ngọc Đường tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, trả lời. Sau đó lại nói thêm một câu, “Đại tẩu, tẩu nhớ cẩn thận để ý Miêu Nhi, ngàn vạn lần không được để y rời đi một mình. Ít nhất cũng phải để Nhị ca đi theo y. Thuốc nổ của Nhị ca, chung quy cũng phải để nó phát huy tác dụng chẳng phải sao?”

“Đệ thật lắm chủ ý quỷ quái!” Lô đại tẩu bật cười, “Được rồi! Ta sẽ nghĩ biện pháp để Nhị ca đệ đi theo Tiểu Miêu. Đệ cũng nhớ phải cẩn thận, chờ Tứ ca đệ về rồi thương lượng bước tiếp theo cho thật tốt. Tránh để lúc đó ứng phó không kịp.”

“Đệ biết rồi, đại tẩu! Tẩu và Đại ca cũng phải cẩn thận!” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Ta biết rồi, vậy ta đi trước đây. Nếu không Đại ca đệ sẽ nghi ngờ.” Nói xong, Lô phu nhân liền rời đi, để lại một mình Bạch Ngọc Đường bụng đầy tâm sự.