Lưu Ngân

Chương 13

Năm Thiên Thánh thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 1, trời trong.

Một năm mới.

Có thể cùng Bạch Ngọc Đường ăn tết, quả thực là rất tốt.

Con chuột trắng kia uống rượu tài thật, hắn nói từ nhỏ đã được ngâm trong vại rượu, chẳng trách tối uống nhiều rượu như vậy mà chẳng đau đầu, trái lại là mình, đầu đau như muốn nổ tung vậy, đúng là làm người ta tức chết!

Nhưng mà, có thể cùng hắn qua năm mới, cảm giác như có khoảng trống nào đó trong lòng được lấp đầy. Ngoại trừ lúc nhỏ từng đón tết với mẹ ra, đã lâu rồi mình không…

Tại sao mình lại để ý tới con chuột trắng vậy chứ?

Lướt lướt lại nhật ký, mình phát hiện, trong nhật ký của mình hầu như toàn nhắc đến hắn

—— hắn đối với mình mà nói, là thế nào chứ? Bằng hữu? Người thân? Hay là gì khác?

Ai… Phiền chết đi được! Con chuột lại tới rồi, mình còn thấy hắn tha theo vò rượu nữa. Hừ! Hôm nay bất luận làm sao, mình cũng không nên uống nhiều!

Viết đến đây thôi vậy!

**************************

Bốn năm trôi qua mới về lại Võ Đang, Triển Chiêu theo chỉ dẫn của Bạch Ngọc Đường trước tiên đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi dựa vào trí nhớ tìm đến phòng Đạo Ảnh.

Gặp lại thiếu niên tuấn tú này, Đạo Ảnh cũng vô cùng vui mừng, kéo y lại tỉ mỉ đánh giá một phen. Bốn năm không gặp, Triển Chiêu càng lớn càng ôn hòa, chẳng bù cho tên đồ đệ của ông, không học được tí gì của sư phụ, chẳng những tính tình không có chút nào thận trọng, trái lại càng xảo quyệt tàn nhẫn, lúc nào cũng khiến cho ông tức giận.

Chỉ là, song song với cảm thán trong lòng cũng không khỏi kỳ quái, đứa nhỏ Triển Chiêu này lúc mới bái sư cũng lanh lợi mạnh mẽ không kém gì đồ đệ mình, có điều mấy năm không gặp, sao y lại cứ như biến thành người tính cách hoàn toàn khác vậy?

Đạo Ảnh đương nhiên không biết, dưới sự dạy bảo “đàn áp” của hai người tính tình thập phần cổ quái nào đó, công phu ẩn nhẫn của Triển Chiêu đã đạt tiểu thành, chỉ khi ở trước mặt Bạch Ngọc Đường y mới lộ ra bản tính của chính mình.

Cùng Đạo Ảnh trò chuyện rất nhiều những việc suốt bốn năm qua, lại chuyển thư sư phụ y trước khi đi đã giao cho, Triển Chiêu liền cáo từ rời khỏi thư phòng. Mà Đạo Ảnh thấy y cầm Cự Khuyết trong tay thì hơi sửng sốt một chút, lập tức cười ý tứ sâu xa:

“Tên tiểu tử thối kia! Ra tay nhanh thật!”

...

Vì Tĩnh Phong có việc phải làm, tạm thời không thể quay về, vì vậy Triển Chiêu liền ở lại chỗ Đạo Ảnh, do ông tạm thời thay sư huynh thụ đồ.

Bạch Ngọc Đường đối với chuyện này tỏ ra thập phần vui vẻ, dù sao hắn với Triển Chiêu cũng cùng tuổi, lại là bạn thuở nhỏ, dễ dàng cùng nhau đùa giỡn làm ồn, từ sáng đến tối không cãi nhau thì chính là rút kiếm thi viết, ngọn núi nho nhỏ này cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Sở dĩ Triển Chiêu ở lại đến tháng mười hai, kỳ thực còn một nguyên nhân, chính là sắp sửa đến tết. Triển Chiêu ở chỗ La sát bốn năm, căn bản chưa từng nếm trải hương vị tết, vì vậy lần này y trở về, chính là hy vọng có thể cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ăn tết.

Về phần tại sao là Bạch Ngọc Đường, lúc này Triển Chiêu còn rất đơn thuần cũng chưa hề nghĩ tới.

Chục ngày trước tết cả hai đều đánh đánh nháo nháo từ trên xuống dưới. Từ lúc Bạch Ngọc Đường nhõng nhẽo đòi hỏi, Đạo Ảnh đành phải đồng ý trong tháng giêng này cho hai đứa xuống núi chơi một trận, thế nhưng nhất định phải quay về trước tháng hai. Đối với chuyện này cả hai đều vui mừng không ít, trước tết cũng càng gắng sức tập luyện công phu.

Đêm ba mươi, hai thiếu niên kiên quyết kéo Đạo Ảnh xuống núi, nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của người qua kẻ lại trong thành, cùng bầu không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi, cũng vì trên núi không hề náo nhiệt như vậy mà vô cùng hưng phấn (đương nhiên là Đạo Ảnh cũng không đến mức khoa trương như hai tiểu tử kia). Bạch Ngọc Đường mua một đống pháo hoa, kín đáo đưa cho Đạo Ảnh một ít, còn lại liền lôi kéo Triển Chiêu chạy đi đốt khắp nơi, nhìn pháo hoa phóng lên bầu trời, cả hai đều hưng phấn la hét cười đùa, ngay cả Đạo Ảnh cũng bị hai đứa cảm hóa, thoải mái cười to mấy lần.

Xem đủ náo nhiệt, ba người dự định trước tiên tìm một khách điếm tốt để ở. Đạo Ảnh ở một mình một gian, hai đứa trẻ thì cùng ở một gian khác, cũng không biết Bạch Ngọc Đường tìm được ở đâu rất nhiều rượu ngon, ba người vừa uống, vừa chờ đến giờ Tý.

Cái thứ “rượu” này, Triển Chiêu ít khi động tới, đều là hồi xưa mỗi lần gặp Bạch Ngọc Đường lại bị hắn lôi kéo uống một chút. Mà Bạch Ngọc Đường thì lại không như thế, theo như hắn nói, từ nhỏ hắn đã được ngâm trong vại rượu, mẹ hắn mở một gian tửu phường, trong đó nổi danh nhất là Bích Khê Thanh Lưu và Nữ Nhi Hồng…

Triển Chiêu phát hiện, mỗi lần Bạch Ngọc Đường nhắc đến gia đình mình thì vẻ mặt đều rất quái lạ, như là có năm phần sợ sệt, hai phần hoài niệm, hai phần khát khao cùng một phần ưu sầu của hắn. Vừa khó hiểu lại vừa buồn cười, cũng không thể tránh khỏi có chút muộn phiền.

Thế nhưng, cái cảm giác muộn phiền ấy thường chẳng duy trì được lâu, bởi vì chỉ cần có con chuột trắng kia, cuộc sống của y vĩnh viễn là thiên phiên địa phúc nhiệt nhiệt nháo nháo, náo nhiệt đến mức y chẳng còn thời gian mà cảm khái.

Nghĩ đây nghĩ đó, trong lúc vô tình Triển Chiêu uống rất nhiều rượu. Khi tiếng chuông năm mới vang lên, vốn hiếm khi uống rượu, Triển Chiêu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, đôi mắt say khép hờ lại.

Bạch Ngọc Đường cũng uống không ít, thấy Triển Chiêu say, lập tức bất mãn bĩu bĩu môi, nói:

“Mèo ngốc! Thật vô dụng! Mới thế đã say rồi?! Mặc kệ! Ngũ gia ta còn chưa say, sao ngươi có thể gục? Dậy!”

Nói, lại lảo đảo đứng lên, muốn đánh thức Triển Chiêu. Vậy mà mới đi tới trước mặt Triển Chiêu, đã ngã rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

“Tiểu tử này!”

Đạo Ảnh bật cười, dù sao ông cũng là người trưởng thành (người già?), mấy chuyện uống rượu vẫn rất có chừng mực, thấy hai tên tiểu quỷ say túy lúy, cũng chẳng ham rượu, mỗi tay xách một đứa lôi về phòng ngủ của cả hai, ném một cái lên giường, lại đắp cho cả hai một cái chăn, liền giống như người vô sự trở lại phòng mình ngủ.

Không phải ông máu lạnh không quan tâm đến đồ đệ mình say rượu, chỉ có điều ông thấy Bạch Ngọc Đường uống say không phải lần đầu tiên, tiểu tử kia tửu phẩm cũng không tệ lắm, cũng không phải đến mức say khướt. Hơn nữa, uống say là chuyện của hai tên tiểu quỷ, một lão già như ông tham dự vào làm gì? Giờ ném bọn chúng vào một phòng, muốn đánh muốn nháo muốn say mặc bọn chúng!

“Két” một tiếng, cửa đóng chặt lại, trên giường Triển Chiêu dường như thấy hơi lạnh, khẽ lẩm bẩm vài câu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Bạch Ngọc Đường ở cách đó không xa, cũng không nghĩ nhiều, liền xích lại gần, rúc vào người con chuột, lúc này mới hài lòng ngủ tiếp.

Ưm, quả nhiên dựa vào con chuột này khá ấm áp, không giống băng quật kia lạnh chết người…

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Triển Chiêu trước khi chìm vào giấc ngủ.