Lưu Ngân

Chương 7

Năm Thiên Thánh thứ hai, ngày 11 tháng 10, trời trong.

Rốt cục mình tức cái gì chứ!

Bây giờ suy nghĩ lại, hôm ấy con chuột trắng cũng không phải cố ý, nếu không hắn cũng không hỏi mình chuyện kỳ quái như vậy.

Chắc là hắn cũng chẳng biết hắn đã làm cái gì…

Bỏ đi!

Chiến tranh lạnh hai ngày, mình cũng gần hết giận rồi, hôm nay tìm cơ hội hòa hảo với hắn đi! Dù sao hắn cũng là bạn tốt của mình, không để ý tới hắn mình cũng không quen.

Hơn nữa, mình với hắn đều là con trai, dù sao thì… thì… cũng không có gì ghê gớm! Coi như bị Tiểu Hoàng liếʍ là được rồi!

… Ặc, con chuột trắng mà biết mình so sánh hắn với Tiểu Hoàng, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mất…

Hi hi! Trêu con chuột thật vui!



Thích thanh Cự Khuyết quá đi à! Sao sư phụ mình không có thanh kiếm nào giống vậy chứ? Nếu không thì đem đổi với con chuột cũng tốt!

Nếu như…

************************

“Tắc Bắc Song Sát, các ngươi hết đường chạy rồi, mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi!”

“Phi! Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng bọn lão tử là nhuyễn cước hà

(người lâm trận bỏ chạy)! Ngươi bức huynh đệ bọn ta đến mức này, bọn ta làm sao có khả năng sẽ bó tay chịu trói?!”

Tắc Bắc Song Sát không ngừng than khổ trong lòng, bọn chúng vốn là hai tên cường đạo có tiếng ở đại mạc Tắc Bắc, tháng bảy năm nay nhất thời tâm huyết dâng trào chạy đến Trung Nguyên lang bạt, sau khi phạm vào mấy vụ án lớn lại chọc phải tên đại sát tinh này, từ đó bị hắn bám lấy dai như đỉa.

Luận võ công, hai người gộp lại cũng miễn cưỡng ngang hàng với thanh niên này, nhưng bọn chúng lại là kẻ tiếc mệnh sợ chết, đời nào chịu đem tính mạng mình tương trợ cho kẻ kia? Vì vậy mà bọn chúng mới phải lưu vong khắp nơi.

Nhưng, nửa tháng trước, hành tung của bọn chúng

lại bị phát hiện, bị thanh niên này đuổi một đường từ Bắc tới Nam, đuổi tới tận núi Võ Đang. Hôm nay không hiểu tại sao lại chui đầu vào cánh rừng này, thể lực hai người thực sự bị tiêu hao quá nhiều, thêm vào tiểu tử kia chẳng biết vì sao khinh công ở sơn địa trái lại càng thêm trác việt, chẳng bao lâu bọn chúng đã bị đuổi kịp.

“Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!”

Cuối cùng, lão đại trong Tắc Bắc Song Sát không nhịn được hỏi.

“Ta muốn thế nào?” Người thanh niên tức cười xoay nhẹ đao trong tay, “Hai người các ngươi tội ác đầy trời, người người phải trừ diệt! Khuyên các ngươi tốt hơn hết đừng vọng tưởng thoát thân, trong núi là địa bàn của ta, chỉ bằng hai tên bì binh

(quân đã mệt mỏi)

các ngươi, căn bản không có hi vọng đào tẩu!”

Biết rằng hôm nay không có cách nào dễ dàng, Tắc Bắc Song Sát cắn chặt hàm răng, đao kiếm trong tay cũng bày ra tư thế nghênh địch.

Nhưng đúng lúc ấy ——

“Mèo thối! Củi này là ta trông thấy trước, ngươi dựa vào đâu mà dám nhặt?”

“Mèo thối mèo chết mèo nát! Ngươi biết võ công thì ghê gớm a! Tương lại Ngũ gia nhất định sẽ lợi hại hơn ngươi!”

“Con mèo câm! Ngươi không biết nói chuyện à!”

“Ngươi ồn chết rồi! Không thể yên tĩnh một chút được hả!!”

“Uây! Cuối cùng ngươi cũng chịu nói?! Ta còn tưởng rằng sáng nay ta nhất thời lỡ tay làm rơi thuốc câm vào điểm tâm của ngươi chứ!”

“Ngớ ngẩn!!”

“Mèo ngốc!!”



Nương theo hai giọng con nít càng ngày càng gần, bóng dáng hai tiểu hài tử cũng dần dần lọt vào tầm mắt của ba người, hai tiểu hài tử đều cõng một sọt củi sau lưng, một đứa mặc y phục xanh lam, đeo đai lưng màu xanh nhạt; đứa kia một thân cẩm phục trắng, viền áo thêu hoa văn xanh. Xem ra cả hai đều là hài tử lên núi kiếm củi.

Trông thấy hai đứa nhỏ kia, Tắc Bắc Song Sát nhìn nhau một cái, lão nhị đột ngột xông tới, đưa tay chụp lấy thằng nhóc áo trắng. Thanh niên kia thấy thế kinh hãi,

vừa định tiến lên ngăn cản, không ngờ Song Sát lão đại bỗng dưng không muốn sống một mực nhằm về phía hắn, cương quyết chặn hắn lại.



Hai đứa bé kia đương nhiên chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phụng sư mệnh lên núi kiếm củi. Hai đứa vốn dĩ đang giận nhau, nên vừa vào núi thì không khí đã vô cùng căng thẳng. Nhưng chung quy tính cách Bạch Ngọc Đường là không chịu nổi nhàn rỗi, kiếm củi lại là một công việc hết sức nhàm chán, đi được một lát, hắn không nhịn được bắt đầu trêu chọc Triển Chiêu, hy vọng có thể chọc cho y nói chuyện với mình.

Mà Triển Chiêu hai ngày nay cũng gần như tiêu

hết giận, sau khi Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nói mấy câu thì cũng không nhịn được đáp trả.

Chỉ là không nghĩ tới, hai đứa vừa mới nói được vài câu, Tắc Bắc Nhị Sát đột nhiên lại xuất hiện ở phía trước, ra tay nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Đường, nhìn ra Bạch Ngọc Đường lúc này chưa tập võ, thêm nữa ăn vận hoa lệ,

khá có giá trị lợi dụng.

Cả hai đều là trẻ con, chưa từng gặp qua trận chiến bậc này? Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bạch Ngọc Đường càng dễ dàng bị Nhị Sát bắt được. Triển Chiêu sau khi sững sờ cũng phản ứng lại, cắn răng rút một con dao bổ củi từ sọt củi phía sau lưng ra, chém về phía Nhị Sát!

“Thả Ngọc Đường ra!”

Dù sao Triển Chiêu cũng đã tập võ,

lá gan khá lớn, tuy rằng phương pháp dạy của lão ngoan đồng sư phụ y có hơi khác thường, nhưng hiệu quả lại nhanh chóng.

Chí ít hiện tại thành quả tập luyện thường ngày của Triển Chiêu đã có thể mang ra sử dụng, cộng thêm lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, sự sợ hãi cũng biến mất bảy tám phần mười. Y tĩnh tâm, nhớ lại kiếm pháp sư phụ đã dạy, trên khuôn mặt còn non nớt không có chút hỗn loạn.

Nhị Sát vốn ung dung bắt được con tin, còn đang đắc ý, nhưng không ngờ Triển Chiêu lại biết võ, hơn nữa nhìn tư thế cũng không phải trò mèo tầm thường. Càng không ngờ tên tiểu tử bị bắt làm con tin cũng không phải dạng vừa, vừa rồi chuyện xảy ra bất ngờ, Bạch Ngọc Đường không kịp phản ứng, bây giờ phản ứng lại, cũng không chút khách khí nhắm ngay cổ tay tên kia cắn một cái, đồng thời, lén rút cây chủy thủ phòng thân từ nhỏ đã giấu trong ống tay áo ra, không chút lưu tình đâm về phía sau ——