Triển Chiêu gắng sức vật lộn chạy khỏi căn biệt thự, chạy dọc theo con đường lớn duy nhất dẫn vào nội thành.
Cậu không hề để ý tới gió lạnh căm căm, cũng chẳng quan tâm tới lớp tuyết giá buốt đọng dưới chân, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, cho dù có ngất, cũng không thể ngất ở đây.
Cũng may không tính là uống nhiều rượu, Triển Chiêu bỏ chạy được một đoạn. Nhưng sức lực vẫn dần dần tiêu hao hết, Triển Chiêu chỉ cảm thấy chân mình
lại trượt một cái, lần này cậu cũng không còn sức để gượng
dậy nữa.
Triển Chiêu tuyệt vọng nằm trên mặt tuyết, mắt nhìn bầu trời xanh sẫm
thăm thẳm, có lẽ giờ này Triệu Trinh đã đuổi theo, có lẽ cậu không có cơ hội chạy thoát. Vậy, liệu cậu còn có cơ hội được gặp lại Ngọc Đường của cậu hay chăng? Nghĩ đến đây, cậu tìm thấy chiếc điện thoại còn cất trong túi áo, trong lòng dấy lên chút hy vọng.
Bàn tay lạnh lẽo run rẩy cầm điện thoại lên, quay số nhanh, gọi điện thoại.
“Ngọc Đường… Cứu em…”
Đây là hy vọng cuối cùng của Triển Chiêu.
Ngọc Đường, cứu em…
———————————————————————-
Bạch Ngọc Đường tàn nhẫn đạp mạnh chân ga, để cho xe lao đi như bay.
Biệt thự ven biển, Chiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho em suy yếu vô lực đến như vậy! Chiêu, em nhất quyết không thể có chuyện, nhất quyết không thể!
Cũng may ra khỏi nội thành, đường đi đến biệt thự chỉ có duy nhất một đường. Đêm Giáng Sinh, ngoại ô hoàn toàn yên tĩnh. Xe của Bạch Ngọc Đường chạy băng băng trên đường mà không có bất kỳ trở ngại gì, anh đè nén cơn tức giận cùng khủng hoảng trong lòng xuống, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, anh không thể suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng lao đi thật nhanh. Nhanh lên, phải nhanh lên chút nữa! Chiêu của anh đang chờ anh!
Anh nhận ra Triển Chiêu gọi điện thoại cho anh là ở bên ngoài, vì vậy anh không dám xem thường, anh không thể bỏ qua bất kỳ chỗ khả nghi nào trên đường.
Từ
xa, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy có một người ở bên lề đường hướng ngược lại.
Hình dáng của người ấy Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn sẽ không nhận lầm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bởi lẽ người ấy đã khắc thật sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường.
Xe phanh gấp lại ngay giữa xa lộ, Bạch Ngọc Đường nhảy xuống xe.
Chiêu của anh nằm trong tuyết, điện thoại di động vừa dùng để gọi rơi bên tay. Cậu chỉ mặc áo quần rất mỏng manh, lại còn đi chân trần! Bạch Ngọc Đường cảm thấy lòng mình đau đến độ sắp nứt ra rồi! Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, để Chiêu của anh chạy đến đây như vậy!
Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, nhẹ nhàng kêu: “Triển Chiêu! Triển Chiêu! Mèo con!”
Ý thức của Triển Chiêu vẫn xem như tỉnh táo, chỉ là trên người lạnh kinh khủng, không có khí lực. Cậu
hơi mở mắt ra, run rẩy môi lẩm bẩm
gọi: “Ngọc Đường…”
Bạch Ngọc Đường nghẹn ngào ôm Triển Chiêu vào trong lòng: “Phải, là anh! Ngọc Đường tới cứu em! Chúng ta về nhà!” Nói, Bạch Ngọc Đường cởϊ áσ khoác của mình ra, quấn chặt lấy
Triển Chiêu, ôm Triển Chiêu trở lại xe.
Rón rén đặt Triển Chiêu xuống ghế ngồi, lại hạ thấp ghế xuống, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cho vừa phải. Bạch Ngọc Đường đau lòng nâng lên hai gót chân bị cóng đến phát đỏ của Triển Chiêu, nắm thật chặt trong tay. Nhưng anh cũng biết, bây giờ không phải lúc để khổ sở, anh lập tức kiểm tra sơ qua cho Triển Chiêu. Cũng may mình đến tương đối sớm, chưa đến mười phút đã chạy đến nơi, Triển Chiêu mới không bị lạnh cóng nghiêm trọng.
Bạch Ngọc Đường lấy rượu vang trong xe ra, đổ lên tay chân Triển Chiêu rồi dùng sức xoa. Hy vọng như vậy có thể thúc đẩy máu tuần hoàn, giảm bớt đau đớn mà đông thương mang đến.
Trong hoàn cảnh ấm áp, Triển Chiêu dần khôi phục một chút, cậu nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường nói: “Ngọc Đường, đi! Chúng ta đi mau!”
Trước khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vẫn còn có dũng khí rất lớn. Cậu vẫn tự nói với mình, phải cố gắng tích trữ sức mạnh, cho dù Triệu Trinh tìm được cậu, cậu cũng phải tận lực liều mạng! Thế nhưng thấy được Bạch Ngọc Đường rồi, trong lòng Triển Chiêu lại dâng lên nỗi hoảng sợ cùng uất ức vô hạn. Cậu chỉ muốn rời xa nơi này, như thể chỉ cần lập tức rời khỏi đây, cơn ác mộng mới có thể tỉnh lại!
Bạch Ngọc Đường nghe xong, gật gật đầu nói: “Được, vậy thì chúng ta đi!” Nói rồi khởi động ô tô, chạy về hướng nội thành.
Tất cả tâm tư Bạch Ngọc Đường đều đặt lên người Triển Chiêu, căn bản không hề chú ý đến một chiếc xe lẳng lặng đỗ ở ven đường cách đó không xa. Người trên ghế lái, tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn pha nơi đuôi xe đang rời đi. Đôi mắt giấu đằng sau cặp kính không gọng lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm.
Triển Chiêu, tôi đã để em chạy thoát
hai lần! Lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha em như vậy…
――――――――――――――――――――――――――
Trong một bệnh viện gần nơi xảy ra chuyện nhất, Bạch Ngọc Đường lo lắng chờ ngoài phòng cấp cứu.
Đêm lễ, bệnh viện cũng không có nhiều người. Anh buồn bực đi tới đi lui trên hành lang trống trải. Anh thậm chí muốn vọt qua lớp màn che mỏng manh kia, đem cái người suy yếu kia ôm vào lòng. Anh căm hận chính mình chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, anh thậm chí hy vọng mình có thể thay cậu chịu đựng chút đau đớn! Lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của những người nhà bệnh nhân đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, là lo lắng và bất lực
như thế này.
Bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu, sau đó có mấy y tá
đẩy Triển Chiêu ra. Bạch Ngọc Đường khẩn thiết dõi theo cậu, nhìn cậu lẳng lặng nằm trên xe, chiếc chăn của bệnh viện bao bọc lấy người cậu, phác họa ra thân thể gầy yếu, sắc mặt cậu trắng bệch, lông mày nhíu chặt.
Tim Bạch Ngọc Đường thắt lại, túm lấy bác sĩ hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ động viên vỗ vỗ cánh tay Bạch Ngọc Đường, nói: “Bệnh nhân đã không sao rồi. Nhưng bị cóng ở bên ngoài lâu như vậy, tôi nghĩ lát nữa có thể sẽ sốt cao. Bây giờ
cả người cậu ấy vô lực, hẳn là do uống phải thuốc, nhưng liều lượng ít, cũng không ảnh hưởng đến thân thể, qua đêm nay sẽ không có chuyện gì. Hôm nay cậu ấy cần ở lại viện, anh đi làm thủ tục nhập viện đi!” Bạch Ngọc Đường cảm kích nhìn bác sĩ một chút, nói cám ơn, rồi
cúi người nhìn Triển Chiêu đang mê man ngủ, đau lòng xoa nhẹ hai má cậu.
Bạch Ngọc Đường từ trước đến giờ kính nhi viễn chi (*) vào giờ phút này thật muốn thắp hương bái Phật cảm tạ Thượng Đế, may sao em
ấy không có chuyện gì!
(*)
Kính nhi viễn chi: thành ngữ được trích trong Luận Ngữ của đức Khổng Phu Tử: “Vụ dân chi nghĩa, kính quỉ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ”. Đại ý là: làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là người có trí.
Trong trường hợp này ý nói tuy Bạch Ngọc Đường có tín ngưỡng nhưng không phải là người mê tín cực đoan.