Triển Chiêu lái xe thật nhanh, cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là mặc cho gió lạnh táp vào mặt mình, có lẽ như vậy mới có thể bình tĩnh lại.
Xe phóng nhanh một đường, Triển Chiêu cũng không biết mình muốn đi đâu, suốt đường đi, hoàn toàn dựa vào trực giác. Theo tiếng ma sát thật lớn của bánh xe với mặt đất, xe dừng lại.
Triển Chiêu xuống xe, nhìn mặt biển u ám, sắc trời dần dần tối đi.
Bãi biển mùa thu, gió hơi se lạnh. Nước biển u tĩnh mà cuộn trào, chốc chốc một con sóng lớn lại đập mạnh vào những tảng đá, bọt nước bắn tung, nước biển màu lam đậm,
hóa thành từng đóa từng đóa hoa trắng. Không biết là mưa hay là sương, bao phủ quanh người.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, sao vẫn chưa mọc.
Đứng trên bờ cát từng cùng Bạch Ngọc Đường ngắm sao, gió biển thổi lành lạnh, Triển Chiêu cũng không tỉnh táo lại, cậu thấy ngực có một dòng nước nóng, chộn rộn, một khắc tương tư
như sóng biển vọt tới, cậu
đột nhiên muốn lập tức nhìn thấy Bạch Ngọc Đường.
Nhưng sau đó, Triển Chiêu phát hiện, mình không tìm được anh…
—————————————————————————
Gió cuốn lá vàng rơi trên mặt đất, khắp nơi tiêu điều. Trời vừa mưa một trận
nhỏ, làm cho bầu không khí mát mẻ hơn mấy phần.
Triển Chiêu kéo cổ áo, muốn cản lại gió thu đang
dần lạnh.
Cậu
đứng trước một khu nhà trọ xa hoa trong thành phố, đã ba ngày.
Triển Chiêu theo thói quen nhíu mày, đối với tình cảnh lúc này, cậu
có chút tự giễu. Ôm cây đợi thỏ thực sự là hơi ngốc, nhưng hiện tại cậu đã không còn cách nào
khác.
Cho dù
người đi đến đâu, chung quy có một ngày phải trở về nhà, không phải sao? Vậy thì cứ chờ dưới nhà anh ấy đi!
Bạch Ngọc Đường, tôi nhất định sẽ
đợi được anh về nhà!
Từ bờ biển trở về, Triển Chiêu liền bắt đầu tìm Bạch Ngọc Đường.
Đầu tiên cậu đến khu nhà trọ này của Bạch Ngọc Đường, đứng dưới lầu nhìn khung cửa sổ tối om kia, lòng hơi lạnh. Hỏi thăm bảo vệ dưới lầu, nói đã mấy ngày không nhìn thấy anh. Triển Chiêu chưa từ bỏ ý định đi lên gõ cửa, không có người đáp.
Tiếp đó, Triển Chiêu gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng
trong điện thoại lại vang lên giọng nói
lạnh như băng của
một người phụ nữ: “Số máy quý khách vừa gọi không có!”
Triển Chiêu đột nhiên ý thức được, hình như cậu đã để vuột mất
rất nhiều.
Vượt qua một buổi tối khó nhịn, sáng sớm, cậu liền vọt tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng làm việc của Bạch Ngọc Đường, tim Triển Chiêu trống trơn. Gian phòng quen thuộc kia, tấm biển trước cửa đề tên
Bạch Ngọc Đường kia, bây giờ
đã thuộc về người khác —– bác sĩ chủ nhiệm ngoại khoa não Lâm Mộ Vân.
Thư ký từng thân thiết với Bạch Ngọc Đường nói cho Triển Chiêu: “Bác sĩ Bạch đã nghỉ việc. Triển tiên sinh, ngài không biết sao?” Triển Chiêu không biết, Triển Chiêu cảm giác mình làm giám đốc điều hành
của bệnh viện này thực sự là quá thất bại, nhân viên của mình
từ chức, cậu dĩ nhiên lại là người cuối cùng biết!
Sau đó, Triển Chiêu nói với người nhà, mình muốn tham gia một cuộc nghiên cứu và thảo luận học thuật, thời gian này sẽ rất bận rộn, tạm thời ở lại nhà trọ trong thành phố. Thế rồi, cậu dốc toàn bộ sức lực, tìm kiếm Bạch Ngọc Đường
khắp mọi nơi…
Những quán bar anh thường đến, câu lạc bộ thể hình anh gia nhập, phòng tập võ riêng của anh… chỉ cần là những
nơi Triển Chiêu có thể nghĩ ra, đều đã tìm khắp một lượt, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người nói với cậu, đã lâu lắm rồi chưa gặp Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cảm thấy như, Bạch Ngọc Đường là một người chưa từng thực sự tồn tại, con người nhiệt tình kiêu ngạo ấy, chỉ là ảo giác mấy tháng qua của mình.
Cậu
thực sự không dám đến đại trạch Bạch gia tìm hiểu, không thể làm gì khác hơn là nhờ bạn bè làm hải quan, kiểm tra ghi chép xuất nhập cảnh, kết quả là — Bạch Ngọc Đường cũng không hề ra khỏi nước.
Thế là, Triển Chiêu xin nghỉ ở phòng nghiên cứu, bắt đầu chuỗi chờ đợi tuyệt vọng dài đằng đẵng —— Bạch Ngọc Đường, cuối cùng anh cũng sẽ về nhà, đúng không?
Chờ đợi ba ngày, Triển Chiêu cảm thấy bây giờ mình có thể cảm nhận được cảm giác của Bạch Ngọc Đường. Trong những ngày cậu trốn tránh ấy, anh có biết bao khổ sở.
Triển Chiêu đưa tay luồn vào trong túi áo, nắm thật chặt lấy di động. Trong chiếc điện thoại di động nho nhỏ này, chứa đầy những thâm tình,
áy náy, bất lực, thất vọng của Bạch Ngọc Đường… Những tâm tình này chuyển thành thiên ngôn vạn ngữ, khiến Triển Chiêu thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng.
“Mèo con~ cậu… giận sao?… Xin lỗi… Chúng ta nói chuyện được không? Sau khi mở máy gọi cho tôi…”
“Mèo con~ là tôi! Sao vẫn chưa mở máy?”
“Tôi là Bạch Ngọc Đường, mở máy rồi thì gọi lại cho tôi!”
“Mèo con, tôi… đúng! Tôi thích cậu! Tôi thích con mèo ngốc cậu! Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi chỉ thích một nam nhân ngốc
tên là Triển Chiêu! Có thể trong thời gian ngắn cậu không chịu chấp nhận, nhưng… tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có thể nói chuyện một chút…”
“Mèo con! Sao nhiều ngày như vậy mà còn không mở máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Cậu không chấp nhận tôi, cũng được. Nhưng đừng lẩn trốn như vậy được không? Tôi rất lo…”
“Triển Chiêu! Xin lỗi! Hôm đó… Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu! Nếu cậu không thể chấp nhận, có thể nói, đừng như vậy được không! Tôi có thể làm anh em, làm bạn bè với cậu như trước đây! OK? Tôi nói được là làm được!… Sau khi nghe gọi cho tôi, được không?”
“Triển Chiêu! Cậu con mẹ nó muốn trốn đến khi nào? Nhiều ngày như vậy, gọi di động thì cậu tắt máy, gọi điện thoại thì thư ký nói cậu không ở, đến phòng nghiên cứu thì có người từ chối khéo! Làm đàn ông thì cậu thẳng thắn một chút! Đừng tưởng Bạch gia gia không tìm được cậu! Bạch gia gia có rất nhiều biện pháp tìm ra con mèo thối cậu đó!”
“Triển Chiêu! Nếu cậu không xuất hiện thì tôi sẽ đến Đinh gia tìm cậu!”
Tin nhắn thoại dừng lại vào ngày Triển Chiêu tình cờ gặp Bạch Ngọc Đường ở bệnh viên. Đoạn tin nhắn ấy bắt đầu bằng một khoảng không trầm mặc rất lâu, sau đó, là một tiếng thở dài, giọng Bạch Ngọc Đường có chút khàn khàn, hình như còn uống rượu: “Triển Chiêu, cậu không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao?… Vậy cũng được! Như cậu mong muốn!…”
Từ đó trở đi, Triển Chiêu không còn nhận được lời nhắn của Bạch Ngọc Đường nữa.