“Nhất bái thiên địa~ “
Triển Chiêu kéo áo
quỳ xuống, bái
thật sâu.
Những ngày qua vẫn bị ép ăn thứ thuốc khiến người mê man vô lực, hôm nay tinh thần đã tốt hơn nhiều, nhưng cả người vẫn
còn
vô lực, vừa nãy thử vận khí đan điền, nhưng cảm giác đan điền trống rỗng không có khí lực, xem ra là tác dụng của thuốc. Kỳ thực hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không cần làm vậy với mình. Triển Chiêu nghĩ thầm. Lúc trước mình một lòng ôm quyết tâm dù chết cũng kháng chỉ, thế nhưng nước đã đến chân, lại không nỡ để hắn đi chịu chết. Hắn vốn nên là hùng ưng bay lượn giữa trời xanh, chỉ vì mình ràng buộc mà phải ở lại nơi thế tục này. Tư tâm của bản thân
vẫn hy vọng hắn có thể vĩnh viễn như vậy, mà khi
đối mặt với sinh tử, lại không đành lòng. Không thể tưởng tượng được khuôn mặt con người lộ liễu
yêu cười kia mất đi huyết sắc, không thể tưởng tượng được thân thể con người ngông cuồng thất thường kia mất đi nhiệt độ. Nếu như hắn sống sót, mình cũng có thể sống sót; nếu như hắn không còn, vậy thì mình cũng chẳng thể sống trên thế gian này nữa.
“Nhị bái cao đường~ “
Triển Chiêu kéo áo
quỳ xuống, bái
thật sâu.
“Mèo con~” Thì ra mấy ngày qua chịu đủ giày vò
đã làm cho bản thân nghe nhầm mất rồi!
Triển Chiêu tự giễu nghĩ. Vậy thì
có làm sao đây? Có lẽ suốt quãng đời còn lại của mình cũng phải nương vào những thanh âm nửa hư nửa thực này mới có thể kiên trì đi! Không sao, cứ để hắn hiểu lầm mình đi, cứ để hắn hận mình đi! Chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Sống mặc sức tiêu sái hơn mình, sống khoái y ân cừu hơn mình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…
Nếu như hắn sống sót, mình cũng có thể sống sót; nếu như hắn không còn, vậy thì cũng chẳng thể sống trên thế gian này nữa.
“Phu thê giao bái~ “
Triển Chiêu đứng dậy, nhìn về phía người
sắp trở thành thê tử kết tóc với mình.
Kết tóc kết tóc…
Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi (*)…
Đây là lời hẹn thề của người nào vang lên bên tai?
Trong đêm khuya mông lung ấy, hắn dịu dàng
hôn lên mi tâm mình, đem tóc của hai người nhẹ nhàng kết vào nhau. Dây tơ hồng quấn quanh hai lọn tóc đen nhánh, được hắn đặt vào trong túi thơm bạch sắc cẩm đoạn. Mười ngón đan vào nhau, siết thật chặt, đặt lên l*иg ngực hắn.
Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi…
Đây là lời hẹn thề của người nào đã bị phá vỡ?
“Mèo con~~~~~ “
Tiếng thét gào vang lên bên tai, Triển Chiêu chậm rãi xoay người, nhìn về phía người đứng trước cửa, một người thân trắng như tuyết.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười khuynh thành.
“Bạch huynh đến thật là khéo! Hôm nay là đại hôn của Triển mỗ, chuẩn bị chút rượu nhạt, mong Bạch huynh nể mặt…”
“Mèo con, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Bạch Ngọc Đường mắt phượng trợn tròn, sắc mặt đã có chút dữ tợn.
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, cười loan lông mày.
“Bạch huynh chớ vội, hôm nay có thể tới, chính là món quà tốt nhất đối với Triển mỗ…”
“Ngươi đi theo ta!” Bạch Ngọc Đường không thể nhịn được nữa, vươn tay nắm lấy Triển Chiêu, đi thẳng ra ngoài.
Thân thể Triển Chiêu đang hư nhược, không còn chút sức nào chống lại, bị Bạch Ngọc Đường kéo xềnh xệch ra ngoài thính, văn võ bá quan dự lễ đều sửng sốt, ngay cả công chúa cũng xốc khăn voan lên ngơ ngác nhìn bọn họ.
Triển Chiêu vừa đi vừa nói: “Bạch huynh chớ vội, Triển mỗ còn chưa làm lễ xong, chờ Triển mỗ hành xong đại lễ, nhất định bồi Bạch huynh uống thật thoải mái!”
Bạch Ngọc Đường nghe nói thế, giống như phát điên quăng
Triển Chiêu ra, khiến Triển Chiêu lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Bạch Ngọc Đường lúc này mắt đã đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Triển Chiêu: “Triển Chiêu, ngươi đã quên lời ngươi thề rồi sao? Ngươi đã quên lời ngươi nói rồi sao?”
“Những gì Bạch huynh nói dĩ nhiên Triển mỗ đã quên, xin Bạch huynh đừng để trong lòng, hãy quên đi!”
Triển Chiêu đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười nhạt nhòa kia, nụ cười
Bạch Ngọc Đường yêu nhất…
Nụ cười ấy, lúc này lại trở nên thật hoang đường nực cười.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường trắng bệch, ánh mắt gần như điên cuồng, “Được! Được! Được!” Hắn kêu to ba tiếng, lùi về sau hai bước, rồi lại ngửa mặt lên trời thét dài “Triển Chiêu a Triển Chiêu~ ngươi dĩ nhiên phụ ta như vậy?”
Bạch Ngọc Đường hung hãn
nhìn chằm chằm Triển Chiêu, quyết tuyệt nói: “Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi… Ha ha ha! Nực cười nực cười! Triển Chiêu! Nếu như ngươi đã vô
tình vậy thì ta cũng thôi. Ngươi và ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp lại.”
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn, lúc này, y thật muốn kéo tay Ngọc Đường, bay ra khỏi chốn lao tù vô hình này, thật muốn tới gần l*иg ngực hắn, để hắn ôm mình thật chặt. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là uổng phí…
Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Bạch Ngọc Đường đã cầm một túi gấm màu trắng, Triển Chiêu theo bản năng muốn đưa tay bắt lấy, thế nhưng chỉ thoáng trong giây lát đó, Bạch Ngọc Đường đã ngưng khí vào lòng bàn tay, vải trắng nát vụn, tóc đen tung bay, từng sợi
từng sợi bồng bềnh trong không trung, đợi đến khi Triển Chiêu lấy lại tinh thần, đã chẳng còn thấy
thân ảnh màu trắng kia đâu, chỉ còn một sợi
dây tơ hồng bay xuống rơi trên chiếc giày đen…