“Hai thánh chỉ này, ái khanh chọn một đi!”
Triển Chiêu nghi hoặc mà mở thánh chỉ thứ hai ra, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy không ngừng. Trong đầu trống rỗng, mắt tựa hồ cũng không trông thấy gì, chữ trên thánh chỉ nhòe nhoẹt, mờ ảo~ dường như chỉ nhìn thấy duy nhất tên của người đó “Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường…” Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì Ngọc Đường? Không biết, không thấy rõ, càng ngày càng mơ hồ, tay cũng run dữ dội hơn, đôi tay vẫn
vững vàng cầm kiếm, lúc này lại cầm
không nổi một thánh chỉ mỏng như cánh ve.
Vậy mà Triệu Trinh vẫn không muốn buông tha cho y, lạnh lùng nói: “Ái khanh đã chọn xong chưa?”
Triển Chiêu chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Trinh, đầu tựa như
bị mười ngàn chiếc xe ngựa đạp qua, không nhìn thấy gì, không nghe được gì, không nói ra được gì…
“Lựa chọn của ái khanh có vẻ như trẫm đã biết rồi”
Triệu Trinh nói rồi đứng dậy, nhìn Triển Chiêu, lại nói: “Để trẫm thay ái khanh nói ra đi~ “
“Người đâu! Truyền chỉ Khai Phong phủ, nói Khâm Thiên Giám đã tính ra sau bảy ngày nữa chính là lương thần cát nhật, Nguyệt Hoa công chúa cùng Triển phò mã thành hôn. Hôm nay phò mã ở lại trong cung nghỉ ngơi, trong vòng bảy ngày này học tập lễ nghi cung đình, chờ ngày thành hôn.”
Nội thị vừa rồi đi vào nghe chỉ
lúc này mới lĩnh chỉ đi ra ngoài. Thì ra
tất cả những thứ này đã được
Triệu Trinh trù tính thỏa đáng.
Triển Chiêu chỉ sững sờ mặc cho
những kẻ khác đến
nâng dậy, dàn xếp ở trong cung, gọi
là nghỉ ngơi, kì thực là giam lỏng.
———————————————————————
Những
ngày này, Triển Chiêu cũng không dễ dàng vượt qua, trái lại
khi tỉnh táo thì ít, mê man thì
nhiều. Triệu Trinh biết, với bản lĩnh của Triển Chiêu, trong cung này chỉ sợ là giữ không nổi y. Tuy nói Triệu Trinh tìm phương pháp khống chế Triển Chiêu, nhưng
sợ đêm dài lắm mộng, chỉ lo Triển Chiêu nhất thời kích động, lao ra khỏi cung, chỉ sợ đến lúc đó hết thảy đều là trúc lam đả
thủy dã tràng không
(dùng làn trúc để lấy nước, ko được gì cả). Cho nên, Triệu Trinh đã sớm sai người bỏ thuốc khiến người mê man vô lực vào trong cơm nước cho Triển Chiêu ăn.
Triển Chiêu ngày ngày ngủ mê man, ác mộng liên tục. Có khi tựa hồ
thấy mình thân
mặc hồng bào cưới công chúa, khi
lại tựa hồ thấy Bạch Ngọc Đường máu me khắp người đứng trước mặt mình; có khi tựa hồ thấy Bao đại nhân bị giam trong lao ngục, khi
lại
tựa hồ thấy trên Hãm Không đảo ánh lửa hừng hực, tiếng chém gϊếŧ ngợp trời. Dường như hết thảy mọi lo lắng của mình đều chân thật như thế, phả vào mặt.
Sớm ngày hôm nay Triệu Trinh nhìn thấy, chính là Triển Chiêu như vậy.
Người kia vô lực nằm trên giường, một tay đặt
trước ngực, một tay khác
thả nghiêng bên gối. Người kia hình như ngủ cũng không yên ổn, tay vô lực siết vào rồi lại buông ra, cứ như vậy. Trung y màu trắng càng khiến người kia thêm phiêu dật tuấn tú, chỉ là sắc mặt trắng bệch, mày kiếm nhíu chặt, vầng
trán phủ đầy mồ hôi. Thế nhân chỉ nói Bạch Ngọc Đường kia một thân bạch y
trương dương hào hiệp, lại chẳng có
mấy người thấy qua Triển Chiêu thân mang bạch y đi.
Triệu Trinh gần như ngắm
đến ngây dại, bước nhanh tới bên giường, ngồi xuống. Xưa nay nhìn thấy đều là một y kiên nghị ẩn nhẫn, xưa nay nhìn thấy đều là một
dáng người kiên cường cao lớn dưới quan phục hồng sắc. Xưa nay chưa từng thấy y
suy yếu vô lực như vậy, chỉ lặng lẽ nằm ở nơi đó, như là tinh linh vô tình lạc vào chốn nhân gian, không đành lòng để y chịu
khổ, chỉ muốn ôm vào lòng che chở thật cẩn thận. Triệu Trinh lấy khăn gấm từ trong l*иg ngực ra tỉ mỉ
lau đi những giọt mồ hôi trên trán người kia, lại nghe trong miệng người kia khe khẽ
nói gì đó, Triệu Trinh ghé sát tai lại
lắng nghe thật kỹ, nhưng lại là những tiếng gọi nhỏ bé yếu ớt: “Ngọc Đường, Ngọc Đường…”
Triệu Trinh giận đến mức ném mạnh
khăn gấm trong tay xuống tháp, đưa tay nắm lấy chiếc cằm vốn thon gầy của Triển Chiêu, hung tợn từng chữ từng câu, “Ngươi không quên được hắn đến thế sao?” Vậy nhưng
người nằm trên tháp
cũng không hề tỉnh lại, tựa hồ là bị cảnh tượng trong mộng làm cho hoảng sợ mà nhíu mày càng chặt, nỗi lòng càng thêm bất an.
———————————————————————
Bảy ngày sau, đường núi về kinh.
Tâm trạng Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay vẫn vô cùng bất an. Mười ngày trước viết cho Mèo con kia một phong thư, kể
tường tận tình hình mình thám thính được ở Tương Dương, hơn nữa cũng đã nghiên cứu cơ quan Trùng Tiêu lâu một lần, đã có chín phần mười chắc chắn có thể phá được lầu kia. Gửi tin tức vô cùng tốt này đi, Ngũ gia tính toán không quá năm ngày, là
có thể gặp được Mèo con đã xa cách hơn
một tháng. Thế nhưng mười ngày qua, Mèo con của mình
chẳng meo lấy một tiếng, lông mèo cũng chẳng thấy nửa cọng, thư
cũng như đá chìm biển lớn, đây
thực sự không phải tính cách của con mèo nhà Ngũ gia. Lẽ nào trên đường xảy ra chuyện? Hay là lại bị trọng thương? Bạch Ngọc Đường thực sự
không khống chế được mình suy nghĩ lung tung, lúc này mới cáo biệt Nhan Tra Tán, cố gắng trở về Biện Lương càng nhanh càng tốt.
Lúc Bạch Ngọc Đường vào thành đã là sâm sẩm tối, lại phát hiện ra Biện Lương hôm nay không giống với lúc trước.
Người trên đường rộn rộn ràng ràng,
hoàng thổ phô địa tịnh thủy bát nhai (*), cửa hàng bên đường đứng giăng đèn kết hoa, như là cả thành đều ở đây làm việc vui. Bạch Ngọc Đường đi vào thành trái lại không có sốt ruột như vậy, trông thấy tình cảnh ấy ngược lại có mấy phần hiếu kỳ. Hắn dắt ngựa đi về hướng phủ Khai Phong, lại phát hiện ra càng đi người càng đông, giống như tất cả mọi người đều tập trung lại đây vậy.
Bạch Ngọc Đường càng đi
càng nghi hoặc, trông từ xa, Khai Phong phủ kia thường ngày nghiêm túc tựa hồ cũng treo hồng treo xanh thật là
náo nhiệt. Trong đám người cũng truyền đến những tiếng xì xào bàn tán, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
“Triển hộ vệ này thực sự là anh tuấn tiêu sái a!”
“Còn
không phải sao! Vừa nãy nhìn y
cưỡi ngựa rước dâu, thần thái đó người bình thường không thể sánh được a!”
“Nực cười! Người bình thường có thể lấy được
công chúa sao?”
“Triển đại nhân này không biết đã tu luyện phúc khí ở nơi nào, dĩ nhiên lên làm phò
mã gia!”
“Nói bậy! Ta thấy là công chúa kia đời trước thắp hương bái Phật mới có cơ hội gả cho Triển đại nhân…”
Bạch Ngọc Đường càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng bực bội trong lòng, lúc này không nghĩ ngợi nhiều được, mũi chân điểm một cái
nhảy vào không trung, phi đến thẳng cửa Khai Phong phủ.
Chỉ thấy trước nha môn Khai Phong phủ, giăng đèn kết hoa, ngựa xe như nước, hai chữ hỷ rất to dán trên cửa. Quan viên to nhỏ trong triều lần lượt
hạ kiệu, lần lượt xuống ngựa, dẫn một tốp tôi tớ hầu cận, tay nâng lễ vật
nối đuôi nhau mà vào. Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán dẫn đầu
một tốp nha dịch chia làm hai nhóm trái phải đứng trước phủ. Công Tôn tiên sinh đứng trên bậc thềm cao, hàn huyên cùng quan viên vãng lai, phía sau ngài là hai vị sư gia ngồi ở đàng kia có vẻ như đang ghi chép
lễ trướng.
Bạch Ngọc Đường nhìn tình cảnh ấy, có chút buồn bực lại có chút hoảng sợ, như thể
có dự cảm nào đó không rõ. Hắn liền một phát bắt được Triệu Hổ đứng ở cửa, lớn tiếng hỏi: “Hổ Tử, chuyện gì thế này?” “Bạch~ Bạch~ Bạch~ Bạch~ Bạch thiếu hiệp? Sao ngươi lại trở về?” Triệu Hổ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, đột nhiên lắp ba lắp bắp, tuy nói là thăm hỏi Bạch Ngọc Đường, mặt lại xoay qua
nhìn về phía Công Tôn Sách đang hàn huyên. Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của hắn, càng thêm nghi hoặc, hai bước nhảy
lên bậc tam cấp, đến trước mặt Công Tôn Sách, nắm lấy cổ áo Công Tôn Sách tra hỏi: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai muốn kết hôn vào hôm nay?”
Công Tôn Sách không kịp đề phòng, quả thực là
hoảng loạn một trận. Mà khi ông
thấy rõ người trước mắt là Bạch Ngọc Đường, ánh mắt lại vì thế mà
rung một cái, tựa hồ rất là kinh hỉ, thế nhưng
kinh hỉ đó chỉ thoáng cái là qua, sắc mặt cũng lạnh xuống, “Bạch thiếu hiệp về rồi.” Nói hướng vào trong phủ nhìn quanh một chút, lại một lần nữa nói với Bạch Ngọc Đường “Vẫn là mời Bạch thiếu hiệp tự mình vào phủ xem một chút đi!”
Bạch Ngọc Đường thấy biểu hiện của Công Tôn Sách, tâm đã nguội một nửa, nhưng bước chân cũng không dừng lại, đi thẳng vào trong phủ. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ trong lòng, trong phủ này Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh đã quá bốn mươi, đã sớm đón dâu, nạp thϊếp cũng không phải phô trương thế này. Trong phủ thanh niên chưa thành hôn đúng là rất nhiều, nhưng người có thể để đám
hoàng thân quốc thích hiển quý trong triều đó đến kính hạ tân hi e là
cũng chỉ có một người.
Thế nhưng
Bạch Ngọc Đường không muốn tin vào suy đoán của chính mình, chỉ muốn ngay lập tức gặp
người kia để mà đối chất. Người mới một tháng trước còn uống rượu so kiếm ấy, người mới
một tháng trước còn thề non hẹn biển ấy, người mới một tháng trước còn triền miên không ngớt ấy… người
lúc này đang đứng trước mắt, một thân hồng y, áo choàng cẩm đoạn…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) Hoàng thổ phô địa, tịnh thủy bát nhai: Trước đây đường đi rất khó khăn, vì vậy mỗi khi hoàng đế hoặc đại quan xuất hành, hay là vào những ngày lễ trọng đại, quan phủ địa phương đều phải lệnh cho dân chúng dùng nước
sạch giội phố, lấy đất vàng rải đường,
cải thiện tình
trạng tất cả các con
đường chính để tỏ lòng tôn kính