Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 109: Chương 75: Nắm lấy

Hai người, một là cô gái có nội tâm chín chắn, một là người đàn ông với

thân thể trưởng thành, dây dưa cùng một chỗ như thế này thì tình huống

kịch liệt như thế nào chắc ai cũng có thể nghĩ đến.

Hai người hôn một đường theo sofa phòng khách, từng món trang phục giảm dần, đến lúc ngã xuống giường thì cả người đã khỏa thân.

”Bảo bối, ngoan ngoãn để anh yêu thương em.” Chu Cẩn Du đè lại bàn tay nhỏ bé đang làm loạn dưới thân anh, khàn giọng dụ dỗ.

Vương Tĩnh Kỳ hoàn toàn ý loạn tình mê, một đường vuốt ve, hôn hít này làm

cho cơ thể cô giống như một ngọn đuốc hừng hực cháy. Cho tới bây giờ cô

đều chưa bao giờ cảm thấy như vậy, chưa từng có, chính cô cũng không

biết cô muốn làm gì, chẳng qua là theo bản năng của mình cô muốn người

đàn ông đang ở trên người mình này.

Tay của mình bị anh khống chế, cô khó chịu không nhịn được hừ hừ, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng.

Môi của cô áp vào gáy của Chu Cẩn Du, cô vươn đầu lưỡi ra vừa cắn vừa liếʍ anh.

Chu Cần Du kêu một tiếng, bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên hạ thân phía dưới càng sưng tấy, “Em đúng là tiểu yêu tinh, muốn mạng của anh sao.”

Anh cảm

giác được cô gái dưới thân mình đang vội vàng, thấy đôi mắt quyến rũ của cô nhìn anh tội nghiệp, không biết vì sao trong lòng anh nổi lên biến

hóa kỳ lạ.

Chu Cẩn Du là người có gia cảnh vững vàng, khuôn mặt

anh tuấn, thân thể tráng kiệt, con đường làm quan suôn sẻ, người như anh chắc hẳn là người hạnh phúc. Nhưng chính bởi vì có thân phận như vậy,

cho nên từ nhỏ anh đã thấy nhiều cuộc kết hợp cưỡng ép, hôn nhân chính

trị, mà dưới tình huống kết hợp như vậy thì sẽ không có chuyện vợ chồng

ân ái như người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là sống với nhau như

khách giống như các anh chị của anh vậy.

Cho nên từ nhỏ anh đã

đem cách nhìn về chuyện tình cảm rất lạnh nhạt, anh đối với mọi người

đều giống nhau, chị gái của anh từng nói anh đối với chuyện này quá lạnh nhạt, chính anh cũng cảm thấy như vậy.

Vì đã biết mình như thế

này, nên anh cũng chưa bao giờ đi gặp một nửa kia để xem là người ra

sao, dù sao khi lớn lên cô ta trông thế nào cũng giống nhau, đều chạy

không thoát khỏi hôn nhân chính trị.

Vài năm trước anh và vị hôn

thê của mình đã giải trừ quan hệ, anh đã thấy chán ngấy mọi thứ ở đấy,

nên đã nghĩ biện pháp ra đi để hít thở một chút. Mà anh đương nhiên cũng không phải là trai tân bảo thủ, một người đàn ông bình thường nhất nhất định đều có nhu cầu sinh lý, nhưng anh và cô gái đang cùng nhau này cho tới bây giờ đều chỉ ngồi không nói chuyện, nhưng vì hiểu biết rõ dục

vọng cơ thể nên anh cũng chưa bao giờ thương tiếc, đau lòng cũng như dụ

dỗ cô.

Nhưng hiện tại anh lại gặp phải một người như thế này, anh nhìn ánh mắt mơ màng của Vương Tĩnh Kỳ dưới thân mình. Không biết mình

đối với cô ấy có chuyện gì hay không, nhưng anh có thể cảm nhận được

hiện tại lúc da thịt hai người trao đổi, chính bản thân anh đối với cô

đã không cách nào khống chế, không biết vì sao nhìn bộ dạng cô như vậy

anh chỉ muốn thỏa mãn cô, đây là không đúng, đặc biệt bất thường.

”Ư, hừ, anh đang làm gì vậy? Không phải là anh không tìm thấy nơi ấy đấy

chứ?” Vương Tĩnh Kỳ ở dưới thân anh có chút sốt ruột cứ cọ sát vào anh.

Vốn ở tình huống này, cái người chậm chạp như cô không biết có phải bởi vì

say rượu không mà tự nhiên trở nên nhạy cảm vô cùng. Cô cảm thấy bản

thân mình rất trống rỗng, thực sự trống rỗng, nhu cầu cấp bách của cô

bây giờ là được người ta lấp đầy.

Anh chưa từng bị người như thế

ghét bỏ bao giờ, anh đem những thứ ngổn ngang trong đầu bỏ đi hết, không phải chỉ là một cô gái thôi sao, làm sao có thể đảo lộn trời đất được,

nếu hai người ăn ý, anh cưng chiều cô mà cô vì được cưng chiều trở nên

kiêu ngạo thì anh sẽ đổi một người khác tốt hơn cô. Lúc mấu chốt như bây giờ mà còn nghĩ đến những thứ vô dụng kia làm gì, không phải người dưới thân đã oán giận mình rồi sao!

”Em biến hóa lớn như vậy thì cũng phải cho anh thời gian thích ứng chứ.” Chu Cẩn Du nhìn đến làn da trắng sáng của Vương Tĩnh Kỳ lộ ra giống như tiểu bạch thỏ ở dưới chân sói

xám vậy.

Lúc này Vương Tĩnh Kỳ nào còn trông nom tới những thứ

kia, hai tay cô giãy ra luồn xuống phía dưới thăm dò. Cô chờ đã lâu rồi

chỉ có thể tự cứu mình thôi.

”Đừng nhúc nhích. Sao lúc lên giường em lại thành sắc nữ vậy, thực sự là biết người biết mặt mà không biết

lòng nha.” Chu Cẩn Du lập tức biết ý đồ của cô, anh vội vàng dùng một

bàn tay bắt lấy hai tay của cô đè lên trên đầu, tay kia của anh vỗ vào

mông cô một cái.

”A… Nếu anh không đến thì anh cút đi cho em.”

Vương Tĩnh Kỳ cũng mặc kệ, mẹ nó chứ như thế này là xảy ra chuyện gì.

Thời điểm mình không muốn thì hắn hết hôn lại gần gũi, cứ như vậy cọ

sát, bây giờ vừa mới thuyết phục được mình nói yêu đương xong đã không

đáp trả lại mình.

Tuy hiện tại cô rất khó chịu, nhưng tính tình của cô vẫn rất tốt nha.

”Ha ha, em vẫn còn giận à. Ôi cái bộ dáng bé nhỏ này làm cho anh thật sự

đau tim nha.” Chu Cẩn Du bị mắng cũng không tức giận, ngược lại anh còn

cười ha ha.

Đồng thời anh cũng không muốn để cô đợi nữa, dù sao

để cô gái nhỏ dưới thân mình ghét bỏ thì cũng không phải là tác phong

của anh.

Anh bắt đầu cúi xuống hôn môi cô, buông hai tay cô ra

một tay anh sờ soạn cái mông đang vểnh lên, một tay mò vào chỗ hạnh đào ở giữa hai chân cô, sờ thấy nước đã ra nhiều, anh biết cô đã sớm chuẩn bị tốt liền nâng vật cứng rắn của mình tiến vào nơi tư mật của cô.

”Bảo bối, anh đến đây.”

Nói xong anh liền cứng rắn đi vào một chút.

”A…” Đầu Vương Tĩnh Kỳ hơi ngửa đầu về phía sau lộ ra cái cổ mảnh khảnh,

miệng phát ra âm thanh ái muội giống như đau đớn nhưng cũng thật thích

thú.

Chu Cẩn Du tiến toàn bộ vật cứng rắn của mình vào mới dừng

lại nhìn phản ứng của Vương Tĩnh Kỳ dưới thân, anh biết đây là lần đầu

tiên của cô, tuy rằng lúc trước cô thật sự chủ động nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy thân thể trống

rỗng của mình được lấp đầy nhưng lại không biết người ở trên mình làm gì mà lại làm cô khó chịu như vậy.

Đồng thời cô cũng cảm thấy có chút thất vọng với người đàn ông này, có lẽ khả năng làm chồng của Trương Dương cũng không tệ.

Cô thật sự có chút khó chịu, cô muốn người trên mình chuyển động, nhưng

lúc cô mở mắt ra chỉ nhìn thấy Chu Cẩn Du nhìn mình, mồ hôi trên má anh

rơi xuống. Nhìn anh không ra làm sao cả, cô mệt mỏi nhìn anh giống như

trách móc, cô đối với anh cũng không trông cậy gì nữa, chỉ có thể tự

mình nghĩ biện pháp khác.

Thân thể cô bị đè nặng không thể động đậy được, cô cố gắng dùng sức co bụng lại muốn đem vật cứng rắn kia bỏ ra ngoài.

(Lovenoo1510: Đọc đến đây thấy tội nghiệp đồng chí Chu Cẩn Du nhà ta quá, bị nghi ngờ về khả năng. Hắc hắc…)

”A…Em đúng là tiểu yêu tinh, em chính là muốn cái mạng già của anh mà.”

Vương Tĩnh Kỳ vừa động, Chu Cẩn Du cũng cảm nhận được, hiện giờ tất cả lực chú ý của anh đều ở nơi này.

Anh vốn định thông cảm cho cô vì là lần đầu mới nhịn xuống xúc động của

mình, muốn cho cô có thời gian thích ứngnhưng anh hiển nhiên là hiều

sai chuyện rồi.

”Bảo bối, ngoan một chút anh thương em.” Chu Cẩn Du không nhịn được nữa, hạ thân của anhbắt đầu di chuyển.

”A…Ừ….”

Trong ánh đèn mờ tối của phòng ngủ, suy nghĩ ** hơi thở nặng nề cùng tiếng rêи ɾỉ.

(Lời tác giả: Vì tình tiết này của câu chuyện, nên ta chỉ viết chuyện giường chiếu mập mờ, không dám viết rõ ràng, hi vọng sẽ không phiền lòng, A di đà phật! Người lớn mới được xem).

Khi ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa kính cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên chiếc giường lớn Vương Tĩnh Kỳ tỉnh ngủ.

Cô muốn mở hai mắt của mình, nhưng lại có cảm giác mí mắt đau đau, cảm

giác giống như tối hôm qua cô đã khóc một chút, cô hơi hơi nâng mí mắt

lên lại cảm thấy đầu cũng đau giống như mình không phải là chính mình

nữa, cảm giác này giống như là say rượu vậy.

Cô giơ tay lên muốn dùng tay xoa bóp trán một cái, nhưng ai mà biết cánh tay của cô giống như là không thể nâng dậy được.

Cô lại di chuyển cơ thể, ai da má ơi, cả người đau nhức, cơ bắp đau, nơi đó cũng đau.

Cô cứ như vậy nhắm mắt lại, tình huống này nếu như cô không biết có chuyện gì xảy ra trên người mình thì là quá giả dối rồi, nói như thế nào thì

cô cũng đã từng là phụ nữa đã kết hôn.

Cô lại càng nhắm chặt mắt lại, suy nghĩ thật tốt xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Bữa ăn, uống rượu, lên xe……

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ nhăn lại, trong lòng mắng mình từ đầu

đến cuối một lần, tại sao uống rượu vào lại không còn là chính mình nữa

vậy, thật sự tối hôm qua cô phải làm gì vậy? Hiện tại cô muốn đem mình

nhét vào nơi nào đó, làm như chính mình không hề tồn tại vậy.



di chuyển tay trái, biết người nằm bên cạnh mình còn ngủ, cô không cần

suy nghĩ cũng biết chính là người cô không mong muốn nhìn thấy nhất kia.

Cô đặt cái tay lên trên trán để che đi nửa khuôn mặt mình, cô đúng là không có cách nào sống mà.

”Ừ, em đã tỉnh.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô.

Vương tĩnh kỳ không muốn để ý đến người khác, hiện tại cô chỉ muốn trốn chạy.

Dọa người nha, thật sự là rất doạ người. Nếu cô bị người ta cưỡиɠ ɠiαи thì

cô cũng sẽ căm phẫn một chút, vì dù sao cô cũng không thật sự là hoàng

hoa khuê nữ (Hoàng hoa khuê nữ: Thiếu nữ chưa kết hôn), coi như là bị

chó cắn một cái vậy, cuộc sống sau này cũng vẫn như cũ. Nhưng đêm qua

hình như là cô cưỡиɠ ɠiαи người ta. Cô nhớ rõ mình sốt ruột cởϊ qυầи áo

người ta, cô nhớ rõ mình chủ động đem người ta đẩy lên giường, cô nhớ rõ mình đã không kiên nhẫn hôn ở trên người người ta, cô còn nhớ rõ làm

cho người ta…..bắt người ta nhanh một chút. Ai da, má ơi, cô không muốn

sống nữa.

”Làm sao vậy, em còn chưa tình ngủ à.” Chu Cẩn Du nhìn

người đang đưa lưng về phía mình lộ ra làn da phía sau lưng trắng nõn

vào sáng sớm như thế này làm cho anh có chút khó chịu.

Bỗng nhiên anh có cảm giác thể lực tiêu hao đêm qua đã được khôi phục, bây giờ có thể rửa sạch nỗi nhục của mình tối hôm qua.

Anh đưa tay kéo người cô ôm trở lại vào trong ngực, một tay nâng đùi Vương

Tĩnh Kỳ lên, lấy vật cứng rắn của mình đang ngẩng cao của mình tìm nơi

quen thuộc cắm vào.

Vương Tĩnh Kỳ bị người đằng sau ôm chầm thân

thể liền cứng ngắc, khi nhận ra mưu đồ của Chu Cẩn Du thì cô không thể

không đối mặt với thực tại.

Cô đột nhiên đẩy người phía sau ra,

chính mình giống như con cá nhỏ từ trên giường khéo léo đi xuống. Vì lý

do an toàn, cô nhảy một bước xuống giường, đứng ở trên nền nhà.

Chu Cẩn Du không ngờ cô lại có hành động như vậy, bị cô đẩy ra đột ngột làm anh nằm ngửa ở trên giường, đương nhiên chăn trên người cũng bị rơi

xuống, anh nhìn xuống dưới thân thấy cái kia của mình đang dựng đứng

trong gió.

Chu Cẩn Du nhìn chính mình rồi lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ dưới giường.

Bất luận anh nhìn cô làm gì cũng không ngăn cản, nhưng chỉ thấy cô đứng

ngây ngốc, phía dưới thân có dịch chảy ra ngoài. Một màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá

độ như thế này làm cho Chu Cẩn Du không thể dời mắt.

Đêm qua, sau khi hai người xong việc đều mệt mỏi đến mức nằm xuống ngủ luôn, căn bản là không kịp dọn dẹp, lúc này Vương Tĩnh Kỳ đang lõa thể đứng ở trên

sàn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đêm qua phóng vào đang chảy dưới bắp đùi trắng

nõn của cô.

Vương Tĩnh Kỳ cảm giác được có cái gì đó đang từ nơi

đó của cô chảy xuống, cô cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa thì xấu hổ

và tức giận muốn chết, thật sự là không có cách nào sống mà.

Chu Cẩn Du thiếu chút nữa là chảy máu mũi, tại sao buổi sáng lại có thế quyến rũ anh như vậy.

Đột nhiên Chu Cẩn Du nhảy từ trên giường xuống dưới, ôm lấy Vương Tĩnh Kỳ

vẫn còn đang đứng ngây ngốc đi về phía phòng tắm, miệng than thở: “Hôm

nay nếu anh không trừng phạt cẩn thận thì anh sẽ theo họ em.”