Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 84: Chương 50: tới trường học gây chuyện

Beta: Devil

Buổi chiều, Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn tới bệnh viện, vừa có thể trông ba cho mẹ ngủ một chút, để mẹ trong hai ngày liên tiếp, sợ thân thể bà chịu không được.

Ai biết, cô vừa tới bệnh viện một lát, liền nhận được điện thoại của trường học gọi tới.

“Vương Tĩnh Kỳ, cô ở ngoài trường học làm chuyện tốt gì rồi? Cổng trường học chúng ta có một cô gái tới tìm cô, nói là em chồng cô. Nghe nói cô không ở trường học, ở ngoài cổng vừa khóc vừa nháo, có rất nhiều người tới coi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trường hoc, trật tự dạy học. Trường học không có cách giải quyết, đã đưa cô ta tới phòng hiệu trưởng, bây giờ đang khóc nháo trong đó, khuyên thế nào cũng không đi, bây giờ cô lập tức về giải quyết phiền toái này đi.” Người gọi điện thoại là lão yêu bà, trong giọng điệu đã có tức giận, nhưng ẩn ẩn trong đó còn có một tia hưng phấn.

Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe cũng có chút giật mình, cô thật sự không nghĩ tới còn có thể phát sinh chuyện như vậy, sau khi ở đầu bên kia truy vấn kết thúc, cô rất nhanh phục hồi tinh thần, nói “Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi trở lại trường học.”

Sau khi tắt điện thoại, cô cầm túi xách của mình, chào mẹ, nói mình có chút chuyện, phải về trường học, liền rời khỏi bệnh viện. Chờ cho đến khi cô tới trường học, đã là nửa giờ sau đó.

Cô đến cổng trường học, khi bảo vệ mở cửa cho cô, ánh mắt có chút khác thường. Vương Tĩnh Kỳ có cảm giác là lạ, nhưng không biết vì sao, cô cau mày, cũng không nói gì, trực tiếp tới phong hiệu trưởng. Trên đường, gặp một vài đồng nghiệp, ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút kì lạ, làm cô khó hiểu, nhưng cô cũng không có thời gian hỏi rõ ràng xem có chuyện gì.

Cho đến khi lên tới lầu 3, nghe thấy tiếng khóc lóc kể như đang hát hí khúc cô mới hiểu ra vấn đề ở đâu. Đứng trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, cô hít sâu một hơi, mới đẩy cửa ra. Nhìn thấy hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm đang ngồi trước bàn làm việc, không biết đang cúi đầu làm cái gì, có điều mày nhíu chặt. Đối diện bàn làm việc, là bàn hiệu trưởng thường dùng để tiếp khách, có hai người phụ nữ đang ngồi, một là em gái của Trương Dương, Trương Mẫn, vừa khóc lóc vừa kể lể, trên bàn trà trước mặt đã có một đóng giấy vệ sinh như một ngọn núi nhỏ, tay còn đang cầm tay người phụ nữ bên cạnh, bộ dán như đang tìm kiếm sự an ủi. Người phụ nữ bị Trương Mẫn giữ chặt tay chính là tổ trưởng tổ cấp ba, lão yêu bà.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn tình huống trước mặt, vẫn là nên hướng hiệu trưởng chào hỏi trước.

“Hiệu trưởng, chào ngài. Để xảy ra chuyện như vậy thật ngại quá, quấy rầy ngài rồi.” Vương Tĩnh Kỳ thật sự thấy ngại ngùng, người ta là hiệu trưởng, mõi ngày đều quan tâm chuyện lớn nhỏ của trường học, lại còn bị những chuyện bát nháo như vậy làm phiền, thật sự là làm khó ông ấy mà.

“uhm, cô giáo Vương, cô có biết cô gái này không?” Hiệu trưởng cũng không phải người không hiểu biết, mặc dù bị người phụ nữ này làm phiền đã một giờ, sau đó còn lôi một giáo viên tốt của trường vào nữa.

“Vương Tĩnh Kỳ, cô dám nói không biết tôi?” Vừa mới nãy còn khóc lóc bi thương, sau khi thấy người cần gặp tới, liền lấy lại tinh thần, nước mắt trên mặt cũng không lau, liền trừng mắt, lớn tiếng chất vấn.

Vương Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi, không để ý Trương Mẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, miễn cưỡng ra vẻ vui cười, nói với hiệu trưởng “Hiệu trưởng, tôi biết người này, đây là em gái chồng tôi, bây giờ tôi đang cùng chồng làm thủ tục li hôn.” Cô nói đơn giản tình hình một chút.

Cao Phẩm Nghiêm nghe vậy gật gật đầu, người phụ nữ kia không nói được lời nào hay, chỉ biết là người tới gây chuyện. Bây giờ nghe nói cô đang cùng chồng li hôn, em gái chồng tại sao lại tới trường học gây chuyện, chắc là tới gây rắc rối cho cô.

“Đây hẳn là việc riêng của cô, cô có thể đưa người trở về, có chuyện gì cùng nhau nói. Nhất định phải chú ý một chút, đây là trường học.” Bị người phụ nữ này làm phiền hơn một giờ, cũng chưa làm được việc gì, ông bây giờ đã lớn tuổi, có chút chịu không nổi.

Chuyện đem phiền phức cho trường học với hiệu trưởng, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy rất ngại ngùng, nhanh chóng cam đoan “Được, hiệu trưởng ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến trường học.”

Vương Tĩnh Kỳ trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hiệu trưởng cũng không phải không phân đúng sai liền la mắng cô, cô cảm thấy thật ấm áp.

Ngồi bên cạnh đang cầm giấy vệ sinh chùi mũi, Trương Mẫn nghe xong cũng không vui, mình tới làm gì, nếu để bị đuổi dễ dàng như vậy, cô tốn một đống nước mắt nãy giờ để làm gì.

“Tôi không đi, tôi đến đây để tìm lãnh đạo trường học phân xử giúp, một người có tư cách đạo đức bại hoại như vậy cũng có thể làm giáo viên, tôi cũng không biết mắt mầy người để chỗ nào nữa, hôm nay nếu các người không đem nữ nhân này khai trừ, tôi sẽ không đi đâu hết.” Vừa nói chuyện, con mắt Trương Mẫn vừa chuyển động tính toán.

Trương Mẫn thấy mình nãy giờ ở trong này làm ồn đều tốt đẹp, từ bảo vệ cho đến hiệu trưởng, đều không có cách nào ngăn cản cô, cho nên trong lòng liền quyết định, hôm nay dù có ai nói gì cũng phải làm tới, đem phá hoại công việc của Vương Tĩnh Kỳ, dù thế nào cũng để cho cô ta không thể làm giáo viên được nữa.

Bên cạnh còn có người làm nền là lão yêu bà, con mắt lưu chuyển một vòng, sau đó giả bộ có chút khó xử nói “Hiệu trưởng, chuyện này tuy là chuyện riêng của cô giáo Vương, nhưng bây giờ có người ý kiến tới tận trường học, hơn nữa còn là vấn đề tác phong, lối sống, chúng ta giải quyết nhẹ nhàng như vậy có chút không tốt, dù sao chuyện này cũng có nhiều người đã thấy, nếu chuyện này , một đôn mười, mười đồn trăm, mọi người sẽ nghĩ trường học chúng ta không chỉ có một giáo viên có phẩm hạnh không tốt, đem đánh đồng các giáo viên khác trong trường học đều như vậy, cái này ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh trường chúng ta, người xem…”

Lão yêu bà lời còn chưa dứt, nhưng mọi người ngồi đây dều đã rõ ý của lão yêu bà.

Cao Phẩm Nghiêm nghe xong nhíu mày, không nói gì, hắn cũng đang lo lắng chuyện này nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn khóe miệng lão yêu bà không dấu được nụ cười đắc ý, Trương Mẫn cũng không che giấu được tươi cười, trong lòng bực bội.

Đã biết là làm cái chuyện gì người người oán trách sao, đều đem nói thành tác phong lối sống có vấn đề, chuyện này nếu giải quyết không tốt, sau này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Cô cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, ho khan một tiếng, mới nói “Chủ nhiệm Trình nói rất đúng, tôi là giáo viên trường Nhất Trung, đại biểu cho hình ảnh trường Nhất Trung. Có điều tôi vừa mới tới, không biết tôi đã làm cái gì, để cho người ta thấy tôi phẩm đức bại hoại, bởi vì tôi muốn li hôn sao?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt lão yêu bà liền thay đổi, phải biết rằng cô chính là người phụ nữ đã li hôn.

“Cô giáo Vương không cần làm làm ảnh hưởng tới người khác, vừa rồi em chồng của cô đã đem mọi chuyện nói hết rồi. Cô là một giáo viên, phải thời thời khắc khắc chú ý tới tu dưỡng đạo đức của mình, càng nên tuân thủ các quy phạm của một giáo viên, mà không phải làm những chuyện xấu xa, đem hình tượng giáo viên bôi đen đi.” Lão yêu bà nói lời chính nghĩa, giống như Vương Tĩnh Kỳ là nhân vật phản diện, sự xuất hiện của cô là hạ nhục nghề giáo viên vậy.

“Chủ nhiệm Trình không cần phải nhân cơ hội tôi không nắm giữ tình hình, liền nói này nói nọ tôi, nếu oan uổng người tốt, chính là vi phạm tu dưỡng đạo đức giáo viên.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, bình thản nói. Kỳ thật, không cần nghĩ cô cũng biết Trương Mẫn dùng lí do gì nói xấu cô.

Cô cũng không muốn cùng lão yêu bà tranh cãi, nên không nói lời vô dụng với lão yêu bà, trực tiếp tới bên cạnh Trương Mẫn, “Trương Mẫn, tôi cũng không hy vọng nhận được lời xin lỗi từ nhà cô, anh trai cô ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, ba cô đánh ba tôi tới mức phải nhập viện, bây giờ cô còn tới làm loạn trường học tôi dạy. Như vậy cũng đừng trách tôi vô tình, ngày mai tôi liền tới viện kiểm soát nộp đơn li hôn, hai nhà chúng ta vẫn là nên gặp nhau ở tòa đi.”

“Hừ, cô đúng là không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể hù dọa tôi, tôi không sợ đâu.” Trương Mẫn ngồi trên ghế cao ngạo nói. Cô thấy bọn họ không thể li hôn đâu, cô hôm nay tới đây chính là làm cho Vương Tĩnh Kỳ gặp chuyện không may, làm loạn chính là mục đích của cô.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không đấu võ mồm với cô ta, trực tiếp lấy di động, đẩy cửa đi ra ngoài.