Học Sinh Bất Lương

Chương 14

Hai người tắm rửa xong ( không phải tắm chung đâu nha!), liền ngủ sớm.

Quý Sơ Vũ mặc áo phông của Từ Duẫn Tường, không ngờ cũng rất vừa người, khiến Từ Duẫn Tường có chút kinh ngạc, dáng người nhìn như gầy yếu kia, kỳ thật rắn chắc vô cùng.

Còn nửa người dưới thì sao, hắc hắc, đương nhiên là mặc qυầи ɭóŧ của Từ Duẫn Tường rồi.

Vốn cũng không định cho hắn mặc, nhưng mà nghĩ đến Quý Sơ Vũ không thay qυầи ɭóŧ, Từ Duẫn Tường cảm thấy hơi bẩn.

Anh yêu sạch sẽ cực kỳ.

Từ Duẫn Tường giương mắt trừng tên nằm bên cạnh.

Quý Sơ Vũ nói cái gì mà muốn cùng anh ngủ, ban đầu Từ Duẫn Tường còn định

cho hắn ra WC ngủ, nhưng Quý Sơ Vũ nói WC quá nhỏ, vấn đề là, giường cũng rất nhỏ nha!

Bây giờ là mùa hè, tuy rằng mở điều hoà, nhưng Từ Duẫn Tường sợ nóng, hơn nữa anh còn phải mặc quần áo ngủ, bình thường anh toàn ngủ trần, nhưng có Quý Sơ Vũ ở đây, anh cảm thấy mặc như vậy rất kỳ, chỉ mặc đồ lót, cũng rất quái lạ, cuối cùng đành phải đóng bộ cả quần lẫn áo.

“Thầy yêu tôi đến thế sao, muốn nhìn tôi ngủ hả?” Cảm nhận được ánh mắt của Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ quay đầu qua đùa giỡn anh.

“Ai thèm.” Từ Duẫn Tường “Hừ” một tiếng xoay người ngủ.

Trong hốt hoảng, Từ Duẫn Tường cuối cùng cũng thϊếp đi.

Rạng sáng.

Từ Duẫn Tường bị nóng tỉnh, trở mình, lại phát hiện Quý Sơ Vũ không ngủ, một đôi mắt mèo đen láy mở to.

“Em không ngủ?”

Quý Sơ Vũ quay đầu nhìn anh: “Người yêu ngủ bên cạnh, mà lại không thể đυ.ng vào, thầy nói, ai mà ngủ được chứ?” Nói xong, xoay người đè lên Từ Duẫn Tường.

“Ấy…” Bây giờ là tình huống gì đây?

Quý Sơ Vũ nhìn anh chăm chú một hồi, rồi hôn lên.

Hôn thật mạnh, vươn đầu lưỡi xâm nhập giữa hai phiến môi, đảo qua lợi, rồi mới cùng chiếc lưỡi đang cố tránh né giao triền.

Từ Duẫn Tường không giãy dụa, để hắn hôn một lát thôi, một lát thôi là được rồi…

Một tia nước bọt không kịp hút vào, từ khóe miệng Từ Duẫn Tường chảy xuống, tiếng chùn chụt cũng phát ra không ít.

Tay Quý Sơ Vũ cũng không nhàn nhã, luồn vào bên trong áo, vuốt ve ngực Từ Duẫn Tường, lần mò đầu nhũ, bắt đầu vẽ vòng.

Nơi mẫn cảm bị chọc ghẹo, giống như bị điện giật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Duẫn Tường, anh đẩy Quý Sơ Vũ: “Không được sờ loạn.”

Hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Khóe miệng vẫn còn lưu lại nước bọt được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh lên màu trắng bạc, Từ Duẫn Tường lúc này trong mắt Quý Sơ Vũ, có chút khiến người cầm lòng không được.

Nheo con ngươi đen láy, tiếp tục tiến công.

Từ môi đến cổ, một đường hôn xuống, vén áo lên, lộ ra hồng châu, không chút do dự ngậm vào.

“A…”

Lưỡi đảo quanh, thỉnh thoảng mυ'ŧ một cái.

“Này… Không được sờ… Không có nghĩa là… được… cắn…” Đẩy Quý Sơ Vũ, nhưng một Từ Duẫn Tường đã không còn khí lực, đẩy không ra.

Một đường vuốt ve, kéo quần xuống, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không tha, tay nắm lấy bộ phận trung tâm.

Giờ phút này, du͙© vọиɠ của Từ Duẫn Tường đã nửa ngẩng đầu.

Quý Sơ Vũ thấy được không khỏi cười xấu xa, có cảm giác sao?

Nắm du͙© vọиɠ của Từ Duẫn Tường, như có như không nắn bóp.

A, hắn đang sờ cái gì? Du͙© vọиɠ chưa từng bị người khác chạm qua, Từ Duẫn Tường bất an vặn vẹo.

Dựa vào bên tai anh, trầm thấp nói: “Không muốn, vậy kêu dừng đi.” Trong tay còn không quên nắm lại thật mạnh.

Đáng giận, hiện tại mới nói thế…

Tuy rằng rất muốn kêu Quý Sơ Vũ dừng lại, bởi vì loại cảm giác xa lạ này khiến anh khó chịu, nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ…

Tùy ý Quý Sơ Vũ xoa nắn càng lúc càng nhanh, Từ Duẫn Tường hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, đạt tới cao trào, thân dưới nóng bừng, dịch thể trắng đυ.c cũng theo đó phun ra.

Nhìn người vẫn còn đang mê man chìm trong kɧoáı ©ảʍ, Quý Sơ Vũ câu lên nụ cười xấu xa, kéo tay Từ Duẫn Tường, đặt lên đũng quần: “Đến lượt tôi.”

Từ Duẫn Tường sau khi hồi thần, mới ý thức được tay đang chạm vào cái gì, kêu to: “Em em em!”

Quý Sơ Vũ cúi đầu ghé bên tai anh nói: “Thầy, phải biết báo ân nha, phải làm gương chứ, bằng không sao có thể giáo dục học trò?”

Từ Duẫn Tường rất muốn trợn trắng mắt, hắn còn biết bản thân là học sinh sao, học sinh mà làm như thế à!

“Mau…” Quý Sơ Vũ thổi nhiệt khí bên tai Từ Duẫn Tường, khiến toàn thân anh run rẩy.

Bất đắc dĩ cầm lấy vật nóng bỏng của Quý Sơ Vũ, bắt đầu xoa nắn.

Vật trong tay càng lúc càng lớn, rất nhanh đã bắn ra.

Đột nhiên, Quý Sơ Vũ giữ chặt tay Từ Duẫn Tường, không biết hắn muốn làm cái gì.

Chỉ thấy Quý Sơ Vũ đem bàn tay dính chất dịch trắng đυ.c, lần đến phía sau Từ Duẫn Tường, tìm được cửa vào, rồi cắm ngập

một ngón tay.

Từ Duẫn Tường hít mạnh một cái: “Em, em, đau quá! Mau lấy ra!”

“Giờ không thích ứng trước, lát nữa sẽ càng đau.” Ngón tay Quý Sơ Vũ bắt đầu ra vào.

“Em…” Càng nhiều ngón tay đưa vào, thứ tăng lên, không phải đau đớn, mà là kɧoáı ©ảʍ.

“A…” Tiếng rêи ɾỉ từ trong miệng truyền ra, Từ Duẫn Tường vội ngậm miệng, đây, đây là cái thanh âm gì!

Nghe thấy vậy, Quý Sơ Vũ biết đã có thể rồi, rút ngón tay ra, thay vào đó, là một thứ nóng rực như lửa.

Đau! Từ Duẫn Tường nắm chặt tay.

Quý Sơ Vũ nhìn thấy, bèn nhẹ giọng nói: “Ngoan, đợi lát nữa sẽ không đau.”

Ngoan cái đầu ấy! Tại sao anh phải nằm dưới chứ?

Quý Sơ Vũ chậm rãi ra vào, nhìn Từ Duẫn Tường nhíu mày, trong lòng suy nghĩ làm sao để không làm đau anh…

“A… Ha…” Chết tiệt, lại là thanh âm này!

A? Chỗ này…

Hắn lại hướng nơi đó đâm vào “A… Ha…” Quả nhiên, lại có thanh âm.

Quý Sơ Vũ cười xấu xa: “Tôi tìm được cách làm thầy không đau rồi.” Nói xong, lại hướng chỗ kia đâm mạnh vào.

“Ha… Em… A… Đáng giận…” Từ Duẫn Tường ngay cả sức lực đánh hắn một cái cũng không có.

Rút ra, đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, Quý Sơ Vũ gầm nhẹ một tiếng, hậu đình Từ Duẫn Tường căng ra, một luồng nhiệt bắn thẳng vào bên trong, phía trước cũng có chất lỏng màu trắng bắn ra, hai người đều đạt tới cao trào.

Lời tác giả:

Ta viết H thật sự rất kém a -/-