Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 28: Làm lại (Phần 1)

Đoàn tàu di chuyển trong bóng đêm, sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, ngoài đèn hai bên đường sắt, những nơi khác đều tối om.

Mười giờ đêm tàu từ Sapporo chạy về Otaru, phần lớn hành khách đều nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là đeo tai nghe nhạc. Trong toa vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với đường ray. Tưởng Dao ngồi ở hàng ghế cuối trong toa, nhìn ngoài cửa sổ, cố gắng nhìn rõ xung quanh, nhưng cô chỉ nhìn thấy duy nhất bóng mình trên kính.

Trong tai nghe đang phát một ca khúc, giọng ca sĩ từ tính như máy hát kiểu cũ, Tưởng Dao bị giai điệu mê hoặc, cho đến khi nó sắp hết, cô mới đột nhiên nhận ra hóa ra mình nghe chính là ca khúc này

Có phải em

đã từng yêu

Em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em, em còn nhớ chứ?

Có phải em

đã từng yêu

Anh ta là người thuộc kiểu ông hoàng

đích thực, em còn nhớ chứ?

Yêu nhau rồi cuối cùng lại chia tay

Chia tay nhau rồi lại muốn làm lại

Nếu như có thể làm lại, chân thành

đối

đãi nhau

Không ai nghi ngờ ai thì sẽ chẳng có lý do

để xa cách

Nếu như có thể làm lại, hãy coi kỉ niệm như cát bụi

Trái tim chưa từng bị tổn thương sẽ có thể yêu không tổn hại

Nhưng mà làm lại thì lại chẳng thể

đảm bảo tình yêu này sẽ thành công hay thất bại

Phải làm lại bao nhiêu lần mới hiểu ra

được

điều ấy

………………….

(*)Cre:

Đạm Tình Cư

Bài hát: Làm lại – Vương Tích

Một khúc ca thôi lại khiến tim cô đập dồn dập, cô không rõ nguyên nhân rốt cuộc là vì hình ảnh vừa xảy ra kia hay là bởi vì trong thời gian, địa điểm, nghe được ca khúc này như thể đang lay động đáy lòng ao tù nước đọng.

Rất rõ ràng một khắc kia Chúc Gia Dịch cũng sững người, cho dù cậu đã trở nên chín chắn hơn xưa rất nhiều, nhưng sự kinh ngạc trong mắt không lừa được người khác. Tưởng Dao không biết mình thất thần đứng đó bao lâu, nhưng cậu dường như phản ứng nhanh hơn cô. Sau khi giúp cô đặt xong va li, cậu chỉ hơi do dự một chút, tiếp đó đi đến mấy băng ghế đằng trước, bỏ ba lô trên vai xuống, ngồi vào ghế bên cửa sổ, không hề quay đầu lại liếc cô.

Tưởng Dao quay đầu, tầm mắt vẫn dừng trên đỉnh đầu người nào đó cách cô mấy dãy.

Tóc cậu cắt ngắn gọn gàng, đen nhánh tỏa sáng, đầu cậu hơi nghiêng, dường như

đang nhìn ngoài cửa sổ, nhưng từ góc này của cô, chỉ có thể nhìn thấy chút đường nét trên mặt cậu, nhưng dù chỉ vậy thôi cũng đã khiến cô có cảm giác thứ gì đó đánh rơi lâu ngày cuối cùng đã quay trở lại rồi.

Thực ra, cô không có tấm ảnh chụp nào của cậu, nhưng cũng không khiến cô quên đi cậu.

Sao cậu lại đến đây, sao cậu lại ở chỗ này?

Cô rất muốn bước lên hỏi cậu, nhưng không thể tìm ra nguyên do, cô hơi sợ hãi. Cuối cùng dường như cô đã hiểu được cảm giác năm đó của Chúc Gia Dịch: khi đối mặt với gương mặt lạnh như băng lại không thể quên được, cần phải có dũng khí lớn đến nhường nào.

Vì thế cô rụt cổ, bỏ hai tay vào túi áo, cả người cuộn mình trên ghế. Nhiệt độ trên tàu vừa phải, nhưng cô vẫn hơi lạnh, chỉ cần hình dung đến khuôn mặt trắng bệch lại thêm cả ánh mắt lạnh như băng kia, cô không khỏi nhíu mày.

Tưởng Dao tựa đầu lên kính cửa sổ, thẳm sâu trong đáy lòng cô hi vọng cậu có thể thoát khỏi vũng bùn cô gây ra, tràn ngập hi vọng với tương lai, không vì cô mà trở nên trầm lặng. Cô từng chịu nhiều đau khổ và dày vò mới quyết định đẩy cậu đi, nhưng hiện tại cô nhìn bóng dáng cậu, cảm thấy nỗi đau vẫn còn, tuy đã phai nhạt song đã sớm xâm nhập xương tủy.

Đoàn tàu vẫn đang chạy, Tưởng Dao đột nhiên phát hiện trước mắt là biển. Tuy xung quanh tối đen, tuy biển và bầu trời đêm đều tối mịt, nhưng cô vẫn phân biệt được. Cô nghĩ đây là vùng biển trong trí nhớ từng khiến cô kinh diễm, từng khiến cô tìm được dũng khí kia.

Đúng mười giờ bốn lăm phút, tàu vào ga Otaru. Lúc này đã gần khuya, số lượng tàu cũng ít hơn so với ban ngày, mọi người yên lặng đứng lên, vội vàng rời đi. Tưởng Dao cũng đứng lên, Chúc Gia Dịch cách mấy hàng ghế cũng đeo ba lô, không quay đầu lại đi theo đám người xuống. Cô hơi thất vọng nhìn bóng dáng cậu biến mất, sau đó chỉ mất mấy giây, cô ép mình phải xốc lại tinh thần.

Cô ngẩng đầu nhìn va li, vươn tay ra lấy, kéo mấy lần, lại phát hiện hình như bị kẹt, không lấy ra được. Cô hơi nhụt chí, nhưng vẫn nhẫn nại xê dịch va li. Cô chưa từng nghĩ đến một người tranh luận trên tòa án, có thể thản nhiên trên bàn đám phán, nhưng lại bó tay với một va li trên tàu tại một thị trấn ven biển này.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Tưởng Dao quay đầu lại theo phản xạ nhìn toa tàu đã trống rỗng, kinh ngạc phát hiện Chúc Gia Dịch quay lại, hơn nữa vẻ mặt hờ hững đi về phía cô.

Cô sững sờ đứng ở đó, thậm chí không dám cử động.

Dưới ánh đèn, Chúc Gia Dịch đi đến trước mặt cô, nhưng cậu không thèm liếc cô, chỉ lấy tay đẩy va li, hơn nữa nhanh chóng lấy ra khỏi giá. Cậu cầm lấy va li, xoay người đi về phía cửa. Cho đến khi cậu sắp xuống tàu, Tưởng Dao mới có phản ứng, vội vàng bước nhanh theo.

Khi cô xuống tàu, phát hiện cậu đã đứng ở dưới sân ga. Nhóm hành khách phía sau cậu cũng đang đi về phía cổng, cậu im lặng đứng trước mặt cô, ánh mắt vẫn rất bình thản, nhưng ít ra, cậu cũng ngước mắt nhìn cô, chứ không làm như không thấy.

Tưởng Dao há mồm muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng lại cảm thấy như bị nghẹn. Cuối cùng cô đành cụp mắt, nói một câu: “Cám ơn…”

Mặt Chúc Gia Dịch không có biến hóa gì xoay người rời đi, như thể cậu không nghe thấy lời cô, hoặc là trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Tưởng Dao đi khỏi ga, va li ở ngay dưới chân cô, còn bóng dáng Chúc Gia Dịch đã sớm hòa vào trong đám đông. Cô đột nhiên cảm nhận được vết cứa rất sâu, chân thật mà mãnh liệt.

Cô nhất định là từng làm cậu tổn thương sâu sắc.

Trước khi ngồi taxi rời khỏi nhà ga, Tưởng Dao vẫn hơi do dự, nhưng vẫn đưa địa chỉ cho tài xế. Người tài xế đầu bạc nhận lấy tờ giấy, nhìn dưới ánh đèn mờ tối, lập tức gật đầu, trả lại tờ giấy cho cô, sau đó khởi động xe, chạy về phía đường dốc ven biển.

Hai chữ “Otaru” to lớn trên nóc nhà ga ngày càng xa, Tưởng Dao nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ nói thầm trong lòng:

“A… tôi trở lại rồi.”

Trước đó, Tưởng Dao đã sớm lên kế hoạch cho chuyến hành trình, visa du lịch mười lăm ngày, cô sẽ ở đây hai tuần. Trước lúc đặt khách sạn, cô không hề do dự mà chọn luôn chỗ kia. Cô chính là người như vậy, không sẵn lòng tùy tiện thay đổi, từ trước đến giờ luôn là như thế.

Đó là một khách sạn kiểu Nhật, cách kênh đào không xa, đương nhiên là cả nhà ga nữa. Nói tóm lại là Otaru cũng chỉ rộng đến thế, đi đâu cũng không xa. Xe taxi chạy theo hướng đông về phía kênh đào, rẽ vào một con đường, từ xa Tưởng Dao đã nhìn thấy một chiếc taxi đỗ lại cách bọn họ mấy trăm mét. Cô nấc lên, đột nhiên hơi căng thẳng. Bởi vì đèn đỏ, xe dừng lại. Chiếc xe taxi cách đó không xa lại bật đèn, băng băng trong bóng đêm.

Không biết qua bao lâu, Tưởng Dao lại cảm nhận được xe dịch chuyển, cuối cùng đã tới trước cửa khách sạn. Cô nhìn số tiền trên đồng hồ đưa cho tài xế, sau đó tài xế lập tức đi ra sau cốp lấy va li cho cô. Cửa xe mở ra, một trận gió lạnh đánh úp đến. Mấy tấm rèm cửa khách sạn cũng bị gió thổi bay. Cô nhìn hai cánh cửa gỗ đóng kín, không biết tại sao trong lòng có sự bất an mơ hồ.

Thực ra sự bất an này đã bắt đầu xuất hiện từ một tiếng trước khi cô vô tình gặp lại Chúc Gia Dịch ở nơi này.

Tài xế để va li trước cửa khách sạn, cúi người chào. Lúc này Tưởng Dao mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng xuống xe. Đường phố náo nhiệt hơn so với cô tưởng tượng, cô cầm tay kéo, sửng sốt một lúc, mới nhớ ra hôm nay là ngày cuối năm, bình thường chính là đêm vui chơi hết mình. Tuy nhiên nó cũng chỉ như bao đêm khác trong ba trăm sáu mươi lăm ngày cô phải trải qua thôi.

Nghĩ vậy, Tưởng Dao xoay người, kéo va li đi vào khách sạn. Cô vừa đặt chân lên thảm, cửa gỗ tự động mở ra, một luồng gió ấm áp thổi tới, cô đi vào, phát hiện sự rét lạnh đã bị ngăn hết ngoài cửa. Đại sảnh khách sạn lớn hơn so với khách sạn kiểu Nhật mọi người thường hình dung, ba năm trước Tưởng Dao đã trải qua, nhưng khi đứng tại đây cô vẫn có cảm giác sững sờ, nhất là khi cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

A… Tưởng Dao không khỏi thở dài trong lòng, đột nhiên cảm thấy không biết mình nên khóc hay cười.

Lúc Chúc Gia Dịch xoay người, trong chớp mắt Tưởng Dao cho rằng cậu cũng sẽ rất kinh ngạc, nhưng mà cậu không hề. Có lẽ cậu chỉ hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng cậu làm như không thấy cô, xoay người tránh đi.

Nếu nói trong lòng Tưởng Dao không có chờ mong thì là giả. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ở trên tàu, suýt chút nữa cô đã hét ầm lên, ngoài kinh ngạc còn có sự mừng rỡ như điên. Cô hiểu rõ lý do mình đến đây, vậy… liệu cậu có giống cô chăng?

“Quý khách? Quý khách?” Có người dùng tiếng Nhật gọi.

Tưởng Dao lấy lại suy nghĩ, đây là một trong ít từ tiếng Nhật cô nghe hiểu, cho nên lập tức nhìn lại. Phía sau quầy có một người phụ nữ trung niên mặc ki-mô-nô truyền thống, lúc này đang mỉm cười nhìn cô.

“Xin lỗi.” Cô cười gượng, đáp bằng tiếng Anh. Cô lấy hóa đơn và hộ chiếu đặt lên quầy, người phụ nữ nhận lấy, lập tức tìm trong một tập tài liệu.

Tuy khách sạn này không cổ xưa, thậm chí bên trong còn trang trí hơi âu hóa, nhưng bọn họ không có hệ thống máy tính, tất cả việc đặt phòng vẫn giống như cũ, đóng dấu trên giấy, khi khách đến sẽ dựa vào hóa đơn tìm, tiếp đó đưa cho chiếc chìa khóa đồng mang theo năm tháng, bên dưới chìa khóa ghi số phòng. Lần đầu tiên đến đây, Tưởng Dao thậm chí nghi ngờ nó có khóa cửa được không.

“Không sao.” Lúc đó cô nhớ rõ Chúc Gia Dịch nói như vậy, “Không được thì lấy sô pha chặn cửa là xong.”

Lúc ấy cô trợn tròn mắt: “Vậy thật phiền phức, chúng ta ra vào cũng không tiện.”

Cậu bắt đắc dĩ cào tóc, lập tức giống như nghĩ ra cao kiến gì đó: “Vậy chúng ta ở luôn trong phòng năm ngày, không cần đi ra ngoài.”

Mặt cậu như phát hiện ra châu lục mới, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, ngay cả tia xảo trá trong mắt cậu, cô vẫn còn nhớ rõ ràng.

Tưởng Dao cầm lấy chìa khóa trên quầy, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó cám ơn, xoay người đi tìm thang máy. Cô nhìn thang máy dừng ở tầng ba, vừa rồi cũng chỉ có hai người khách là cô và Chúc Gia Dịch, cậu đi trước cô, cho nên… cô cúi đầu nhìn số phòng, cũng là tầng ba, không khỏi hơi buồn bã.

Thang máy xuống, bởi vì mới cải tạo lại cho nên rất nhỏ, bình thường chỉ chở hai người và hai va li. Tưởng Dao hít sâu một hơi, đi vào, do dự, cuối cùng vẫn ấn nút lên. Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên, giữa cửa là tấm kính thủy tinh, có thể nhìn thấy mỗi tầng khi đi lên, tốc độ lên rất chậm, khi tiếng “Đinh” cuối cùng vang lên, Tưởng Dao vẫn có cảm giác chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, trước mặt là tấm thảm màu đỏ, hành lang hơi hẹp. Theo lý thuyết khách sạn cũ như vậy cách âm sẽ không tốt, nhưng lúc này cả tầng ba đều im ắng. Tưởng Dao kéo va li đi ra, cửa thang máy chậm rãi đóng lại ở phía sau cô.

Mỗi tầng chỉ có sáu phòng, rải rác hai bên hành lang, cho nên tìm cũng không khó. Cô bước trên thảm, im lặng đi đến cửa phòng. Cô đứng ở đó nghe một lúc, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phòng đối diện, tiếng mở vòi nước, cùng với tiếng mở tủ âm tường.

Cô nghe một lúc, ngón tay hơi run theo phản xạ, chìa khóa chạm vào tấm gỗ phát ra tiếng vang kì lạ.

Sau đó tiếng động bên trong cánh cửa ngừng lại.

Tưởng Dao có cảm giác kì lạ: cậu ở ngay phía sau cánh cửa. Cậu lên sớm hơn cô, cậu đóng cửa lại, đặt ba lô xuống, sau đó đi tới cửa nhà tắm quay lại, rồi lấy quần áo từ trong ba lô ra, mở tủ âm tường, đặt từng bộ vào. Sau đó cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vì thế dừng lại, đứng ở sau cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài hành lang. Thậm chí cậu còn có thể… nhìn thấy cô qua mắt mèo.

Nghĩ đến đó, Tưởng Dao cảm thấy như bị lửa đốt cháy lông mày, lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Ngay sau đó, phòng đối diện cô vang lên một nổ, đầu tiên chỉ có một tiếng, sau đó liên tiếp. Tưởng Dao sửng sốt, xoay người lại, nhìn cửa phòng đóng chặt.

Sau đó gần như là phản ứng theo bản năng, cô dùng sức đập cửa: “Chúc Gia Dịch! Chúc Gia Dịch!”

Nhưng cánh cửa kia không có chút tiếng động nào, còn tiếng nổ vẫn tiếp tục.

Tưởng Dao cảm thấy bất lực, nhưng sự nôn nóng và bất an khiến cô quên đi tất cả. Ngay khi cô giơ tay lên muốn gõ tiếp thì cửa gỗ đột nhiên được mở ra.

Chúc Gia Dịch xuất hiện sau cửa, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ thản nhiên.

Tưởng Dao ngẩng đầu nhìn cậu, há hốc miệng, trong nháy mắt, không biết nên nói gì.

Sau khi im lặng một lúc, Chúc Gia Dịch nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”

“À…” Chờ cô lấy lại tinh thần, mới ý thức được mình đang cười gượng, “Tôi nghe thấy tiếng nổ, sợ cậu xảy ra chuyện…”

“Cô nói là tiếng này sao?” Nói xong, cậu hơi dịch người ra.

Tưởng Dao ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía sau là một cửa sổ, tiếng ồn đó hóa ra là tiếng pháo hoa. Nó được bắn lên ở kênh đào cách đó không xa, bởi vì khoảng cách rất gần nên tiếng pháo hoa càng rõ.

Cô dời tầm mắt, nhờ ánh đèn hành lang nhìn cậu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, mở miệng: “Xin lỗi, tôi nghĩ là truyền ra từ trong phòng cậu… Tôi cho rằng cậu…”

“Làm sao…” Cậu cười lạnh, khóe mắt mang theo một loại khinh thường, “Sợ tôi tự sát?”

“Không phải…” Cô chấn động, thảng thốt nhìn cậu.

Khóe mắt cậu vẫn hẹp như vậy, nốt ruồi hơi nhạt như một dấu hiệu mê hoặc lòng người, khiến người ta càng nhìn càng xuất thần.

“Tưởng Dao..” Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, Chúc Gia Dịch đột nhiên hỏi, “Lúc cô đá tôi, sao không thấy cô lo lắng? Hiện tại nói vậy mà cô không cảm thấy ghê tởm sao?”

Nói xong, cậu dường như không muốn nhìn cô thêm, lùi về sau nửa bước, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tưởng Dao thậm chí cảm nhận mình bị lực đánh lại suýt ngã.

Nhưng chờ cô lấy lại tình thần, phát hiện trước mặt chỉ còn cánh cửa đóng chặt, giống như cánh cửa cô đóng lại nhiều năm trước, chưa từng mở ra.