Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 14: Love (phần 2)

Ngón áp út bên trái có một dấu vết đã mờ, đó là vết đeo nhẫn. Lúc này, chiếc nhẫn Tưởng Dao đã đeo nhiều năm đang im lặng nằm trên bồn rửa tay. Trong phòng tắm mờ mịt, bồn rửa tay ướt sũng, cả chiếc nhẫn kia cũng thế.

Cô tựa đầu gối vào bên thành bồn tắm, cơ thể không hoàn toàn ngâm hết trong nước ấm nóng hổi. Trong đêm đông rét lạnh này, cô cảm thấy chỉ có làm như vậy mới khiến cơ thể mình ấm áp lên.

Cô từ chối lời mời của Chúc Gia Dịch, sau khi tan tầm một mình về nhà. Sáng nay cô vội vã rời khỏi nhà cậu, lúc đi ra cửa, cậu còn cố ý lôi kéo tay cô, không cho cô đi. Cô thật sự không có thời gian, định mở miệng mắng cậu, ai ngờ cậu lại thả tay ra, cười hì hì: “Tối nay tôi muốn ăn cánh gà rán.”

Cô không để ý đến cậu, con người này… được đằng chân là lân đằng đầu.

Kết quả cô vẫn đến muộn, bởi vì vội vã về nhà thay quần áo, nên cô quên mang theo cả chiếc áo khoác bẩn để ở nhà cậu. Trong lúc vội vàng cô còn đi nhầm giày, áo khoác đỏ kết hợp với giày cao gót xanh lá… thật sự khiến cả ngày cô không vực dậy nổi tinh thần. Cho đến trước khi tan tầm, Chúc Gia Dịch gọi điện thoại cho cô, cô mới từ chối cậu.

Nhưng quan trọng hơn là ngày mai Vương Trí Vĩ sẽ trở về, cho nên tối nay cô không muốn gặp gỡ bất kì ai, cô muốn tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Cho đến khi cô nằm trong bồn tắm, cô mới khẽ thở phào, cảm thấy cuối cùng mình đã rời khỏi thế giới hỗn loạn, đi vào thế ngoại đào nguyên thuộc về riêng mình.

Di động vang lên ở trên bồn rửa tay, cô quyết định không bắt máy, nhưng một lát sau nó lại tiếp tục đổ chuông. Cô không nhịn được suy đoán, hi vọng không phải là Chúc Gia Dịch, bởi vì lúc này cô không muốn nghe thấy nhất chính là giọng cậu. Di động vẫn không ngừng vang, cuối cùng cô không chịu nổi sự phiền phức cầm lấy di động, phát hiện là Tần Duệ gọi tới.

“A lô?” Cô bắt máy, “Tôi đang tắm.”

Tần Duệ ở bên đầu kia vốn đã chuẩn bị xong quở trách cô sao lâu như vậy mới bắt máy, nhưng nghe cô nói vậy, đành phải xấu hổ nói: “Á… Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi cô về vụ án kho hàng lần trước thế nào rồi thôi.”

“Ngày mai.” Cô rất nhớ dòng nước ấm kia, nhưng còn phải nghe điện thoại, “Chiều mai mở phiên tòa.”

“Có thể thắng không?”

Tưởng Dao cười khổ: “Anh cảm thấy tôi sẽ trả lời thế nào đây? Nhất định phải cam đoan sẽ thắng à?”

“Cô sẽ không thua.” Tần Duệ hoàn toàn không để ý đến lời nói móc của cô, “Chỉ cần tồn tại tỷ lệ thất bại một phần trăm, cô sẽ không cam đoan mình thắng.”

Cô nhếch khóe miệng: “Vậy anh còn hỏi tôi.”

Tần Duệ thở dài: “Nếu tôi muốn cô trả lời bằng cách viết báo cáo, cô có thể dùng giọng hách dịch trả lời tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ đơn giản là dùng thân phận đồng nghiệp tùy tiện quan tâm hỏi han công việc của cô một chút mà thôi, cô không cần phải căng thẳng như vậy.”

“…” Tưởng Dao im lặng một lúc, cười khổ, “Tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy bộ dáng tùy tiện của anh, anh luôn nghiêm túc với công việc.”

Nghe cô nói vậy, đầu bên kia điện thoại lại thở dài nặng nề: “Nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình bị ép tới mức không thở nổi.”

Cô không biết phải an ủi anh ta như thế nào, thậm chí anh ta còn chẳng cần phải an ủi, cô cũng không quá xác định. Tuy vậy cô có thể khẳng định một chút rằng nội tâm của Tần Duệ mạnh mẽ hơn nhiều so với cô. Cho nên rất nhiều lúc dù cô có muốn an ủi, nhưng nghĩ đến điều ấy, cô đành rút lui giữa đường.

Anh ta dường như chưa bao giờ cần bất cứ ai.

“Anh còn đang ở văn phòng?” Cô không nhịn được hỏi.

“Ừ.” Giọng của anh ta hơi mệt mỏi, “Gần đây tôi chỉ có thể sử dụng hai chữ “mệt mỏi” này để hình dung.”

Cô khẽ cười: “Không nỡ dùng trẻ con đổi lấy sói.” (*)

(*) Giải nghĩa: Muốn đạt được một thứ gì thì phải trả giá tương xứng (baidu)

“Tôi luôn cảm thấy người viết được ra những lời này thật sự là kì tài.”

“?”

“Dùng trẻ con đổi lấy sói? Thật sự không biết nghĩ như thế nào…”

Cô không khỏi bật cười: “Không phải anh muốn nói giống với tình cảnh hiện tại của mình đấy chứ?”

Tần Duệ hơi sửng sốt, sau đó thở dài, như thể vô cùng bất đắc dĩ.

“Anh sẽ vượt qua được thôi.” Cuối cùng cô quyết định nói ra lời cổ vũ, “Sau đó anh sẽ một bước lên mây.”

“…” Anh ta không nói gì, như đang tự hỏi lần cô nói này có được tính không.

“Nghĩ lại không lâu trước đó anh còn băn khoăn có nên từ chức hay không, nhìn hiện tại đi, cơ hội lại tới rồi, hơn nữa tôi cảm thấy anh có thể nắm chắc được.”

“… Được rồi.” Cuối cùng anh ta đổi thành tự giễu, “Tôi sẽ trả giá xem sao. Tuy tôi rất hoài nghi bản thân mình sao so với sói được, trên tay tôi còn chả thừa đứa bé nào để mà đổi nữa.”

Cô bật cười: “Anh là bọn buôn người à?”

“Thực ra cũng chả khác mấy.” Anh ta đột nhiên cảm khái nói, “Thứ chúng ta phải đổi có lẽ không phải ‘đứa trẻ’ nhưng chắc chắn là một bộ phận của chúng ta…”

Tưởng Dao không thể không thừa nhận Tần Duệ là một người suy nghĩ thấu đáo. Như thể lúc nào anh ta cũng duy trì được suy nghĩ tỉnh táo quan sát thế giới này.

“Tần Duệ…” Nghĩ đến đây cô không kìm lòng được gọi.

“Ừ?”

“Lần trước anh hỏi tôi… tại sao không chia tay với Vương Trí Vĩ…”

“… Ừ.” Anh ta hơi ngớ người, có lẽ là không nghĩ tới cô đột nhiên chuyển sang đề tài này.

“Cho nên anh cũng hiểu tôi không nên tiếp tục như vậy đúng không?”

Bên đầu kia điện thoại im lặng lâu đến mức Tưởng Dao cho rằng đã cúp máy, nhưng sau đó Tần Duệ bình tĩnh nói: “Cô đã hỏi tôi như vậy chứng tỏ là cô đã có đáp án rồi. Một khi đã như vậy, tôi cảm thấy cô không cần câu trả lời của tôi. Làm chuyện mình muốn làm là được rồi.”

Tưởng Dao há hốc miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy có nói thêm gì cũng giống như già mồm cãi láo, thậm chí còn hơi xấu hổ nữa. Vì thế cô nói đùa:

“Cho nên có phải thật ra lần trước anh nói muốn từ chức, nhưng anh cũng thật sự đâu có muốn làm vậy, mà là muốn từ chỗ tôi có thêm quyết tâm lưu lại?”

Tần Duệ mỉm cười, miễn cưỡng nói: “Có lẽ vậy.”

Cô không khỏi thở dài, đưa ra kết luận: “Chúng ta đều thực đê tiện.”

Anh ta bật cười bên đầu kia điện thoại: “Nhân chi sơ, tính bản tiện.”

Cô dở khóc dở cười.

Dù nói thế nào thì cuộc nói chuyện điện thoại với Tần Duệ cũng khiến cho sự căng thẳng của cô giảm bớt. Anh ta nói đúng trong lòng cô đã có đáp an, cho nên không cần phải thăm dò đáp án từ người khác. Nếu đã vất vả cố lấy dũng khí như vậy thế thì cô nên tiếp tục dùng phần dũng khí này đối mặt với cuộc sống.

Cúp máy, cô xem thông tin liên lạc, phát hiện cuộc gọi trước đó không phải của Tần Duệ, mà là của Vương Trí Vĩ. Cô nhìn ba chữ kia ngây người một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không gọi lại. Bởi vì cô biết, nếu thật sự anh ta có việc sẽ còn gọi lại cho cô.

Cô để di động lên bồn rửa tay, hít thở sâu, cả người chìm vào đáy nước.

Lúc Tưởng Dao lấy lại tinh thần mới phát hiện độ ấm trong nước đã giảm xuống rất nhiều, nhưng may mà người cô vẫn còn ấm, không cảm thấy lạnh. Cô bước khỏi bồn tắm, quấn khăn, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang lên kì quái. Cô không khỏi hoảng sợ, đứng ở đó nín thở một lúc, tiếng động lại biến mất.

Cô hơi căng thẳng, nhìn xung quanh, trên giá ở bồn rửa tay có dao cạo râu của Vương Trí Vĩ, nhưng kệ có gì dùng nấy là được. Cô mở tủ ra, cuối cùng tìm được một chiếc kéo nhỏ sau đống khăn mặt. Cô hít thở sâu một hơi, cầm lấy kéo, khẽ đẩy cửa nhà tắm ra nhìn bên ngoài, trong phòng khách rất im lặng, tất cả mọi thứ vẫn như bình thường.

Cô lặng lẽ bước, vừa đi được hai bước thì có người từ trong nhà bếp đi ra.

“A!” Cô sợ tới mức hét ầm lên.

Vương Trí Vĩ đứng ở đó, kinh ngạc nhìn cô, trong tay cầm cốc nước ấm.

Tưởng Dao trợn tròn mắt, lúc này mới nhìn thấy vali đặt ở cửa: “Anh, sao anh… làm tôi sợ muốn chết…”

Vương Trí Vĩ uống một ngụm nước, mới lên tiếng: “Anh làm xong việc, đổi vé bay tối nay, trước khi lên máy bay đã gọi cho em, nhưng em không bắt máy.”

Tưởng Dao gượng cười: “Tôi đang tắm.”

Anh ta nhún vai, tiếp tục uống nước. Đột nhiên anh ta giật mình nhìn cô, im lặng.

Cô có thể cảm giác được anh ta muốn nói lại thôi, vì thế nhìn theo tầm mắt anh ta cô mới nhận ra anh ta đang nhìn bả vai mình.

Đột nhiên cả người cô rét lạnh, thậm chí còn hơi rùng mình một cái. Cô vội vàng quay trở lại nhà tắm, đóng cửa lại.

Cô đặt kéo lên bồn rửa tay, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Cả phòng tắm đều chìm trong làn sương mờ, trên mặt kính cũng thế. Cho dù vậy cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong gương, thậm chí là cả… dấu răng trên vai cô kia.

Tưởng Dao không đoán được Vương Trí Vĩ lại trở về sớm hơn thời gian dự định, cô vốn tính đêm nay một mình yên lặng, tự hỏi nên nói thế nào với anh ta. Hiện tại nhìn thấy anh ta ở trong phòng khách xem TV, cô đột nhiên hơi hoảng hốt, giống như thí sinh còn chưa chuẩn bị tốt đã phải vào phòng thi.

Cô đứng trước bệ bếp, pha cho mình một cốc ca cao nóng.

Bỏ đi, cô nghĩ tất cả chờ đến ngày mai rồi nói sau. Nếu chưa chuẩn bị tốt thì không nên tùy tiện mở miệng, nhưng điều khiến cô không nghĩ tới là ngay khi cô còn đang rối rắm, Vương Trí Vĩ đột nhiên nói:

“Sáng qua em nói có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì vậy?”

Tưởng Dao ngẩng đầu nhìn anh ta ngồi ở sô pha, cốc ca cao trong tay cô đang bốc khói, vẻ mặt anh ta bình tĩnh như cốc nước đặt trước mặt anh ta vậy. Bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường, đang nói một câu chuyện bình thường.

Tưởng Dao im lặng một lúc, cuối cùng cố lấy dũng khí, dùng giọng nói thoạt nhìn như bình tĩnh:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Vừa rồi lúc tắm cô đã bắt đầu hình dung trong đầu cảnh tượng ngày mai bọn họ gặp mặt, nghĩ xem mình nên nói lời dạo đầu như thế nào, nên dùng ngữ điệu ra sao, nên có vẻ mặt thế nào. Thay vì là một lần đàm phán, nên nói là cô muốn thuyết phục anh ta thì đúng hơn. Bọn họ đã trở nên xa lạ, tất cả đã sớm hoàn toàn thay đổi. Cô thậm chí đã không còn tưởng tượng được anh ta sẽ có phản ứng như thế nào, anh ta đã sớm không còn là Vương Trí Vĩ trong trí nhớ của cô.

Trong TV phát tin tức quốc tế, là một vụ nổ, khói đen bốc lên cuồn cuộn, hình ảnh rung lắc. Người dẫn chương trình không ngừng nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy, cô cảm thấy đầu mình trở nên trống rỗng, rồi lại ù ù.

“Được. “Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói.

Lúc này cô mới có phản ứng nhìn Vương Trí Vĩ, từ lúc bắt đầu cô vẫn không dám nhìn anh ta. Trước kia là anh ta sai, còn hiện tại người gây ra lỗi lầm là cô.

Vương Trí Vĩ ngồi trên sô pha, chiếc ghế đã mấy năm rồi, mới mùng một năm nào còn nói phải đi mua sô pha mới, sau đó bọn họ đi mua luôn trong ngày, ngoài việc có quan hệ ngoài luồng, bọn họ làm bất cứ chuyện gì cũng rất quyết đoán. Hơn nữa nếu bỏ qua tất cả những tổn thương và giày vò lẫn nhau trước đó thì thực ra bọn họ là một đôi “bạn cùng phòng” cùng chung chí hướng, nhưng từ vợ chồng biến thành “bạn cùng phòng” nghe thật vớ vẩn.

Anh ta ngồi ở sô pha, vốn đang chăm chú nhìn TV, lúc này như cảm nhận được ánh mắt cô, cũng quay lại nhìn cô.

Tưởng Dao nhìn mặt anh ta, trong nháy mắt đủ loại hình ảnh quá khứ xuất hiện trong đầu cô. Nó cách cô đã rất xa, xa đến mức cô cho rằng mình đã không còn nhớ gì, nhưng lúc này hồi ức như thủy triều dâng tới khiến cô trở tay không kịp.

“Anh đồng ý.” Có lẽ anh ta cho rằng cô nghe không rõ, cho nên nói lại lần nữa, sau đó anh ta nhìn cô, khóe miệng hơi giật giật, rồi lại mỉm cười ấm áp, “Nếu em đã chuẩn bị tốt, chúng ta phải bắt tay làm thủ tục…”

Tưởng Dao bỏ cốc ca cao trong tay xuống, bởi vì cô cảm thấy nếu không đặt xuống thì mình sẽ không cầm nổi nữa.

Cô hít sâu một hơi, không nhìn anh ta, có lẽ anh ta đã không còn nhớ, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng, một ngày nào đó nhiều năm về trước, khi bọn họ quyết định kết hôn, anh ta cũng nói như vậy.

Sáng thứ năm, Tưởng Dao vẫn chạy trong dòng xe cộ đông đúc, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời không quá chói chang, dù nhiệt độ bên ngoài đã tụt xuống mười độ, nhưng ánh mặt trời chiếu qua cửa kính vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Lúc chuyển làn, cô liếc nhìn gương chiếu hậu, kinh ngạc phát hiện khóe miệng mình mỉm cười. Cô hơi run sợ, bởi vì ngay cả cô cũng không ý thức được mình mỉm cười.

Trong radio phát ca khúc của Joss Stone, cô nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe thấy ca khúc này của cô ấy, còn tưởng là một bác gái da đen dáng người to béo.

L is for the way you look at me

O is for the only one I see

V is very, very extraordinary

E is even more than a hat you adore and

Love is all that I give to you

Love is more than just a game for two

Two in love make it

Take my heart but please don’t break it

Love was made for me and you

......

(**) Bài hát L-O-V-E – Joss Stone

TruyenHD

Cô khẽ nagam nga theo, trong buổi sáng mùa đông ánh nắng tươi sáng, tất cả dường như đều trở nên khác biệt.

Tưởng Dao bước thong thả vào công ty, phát hiện thư kí đang chỉ huy bộ phận hành chính chuyển đồ đạc.

“Chuyện gì thế?” Cô chớp mắt.

“Bọn họ nói có vấn đề phải thay mới toàn bộ.”

“Có vấn đề gì?” Vẻ mặt cô nghi hoặc.

“Nghe nói cuối trang của mặt trái tờ giấy có một dấu phẩy.”

Cô khinh bỉ: “Chỉ bởi vì thế mà đổi mới toàn bộ ư? Bọn họ ăn no rửng mỡ à, ai chú ý đến dấu phẩy nhỏ tí kia chứ? Lần trước tôi không cẩn thận bắn cà phê lên tập giấy của Tần Duệ, anh ta còn không bỏ đi.”

Thư kí mở to mắt, vẻ mặt vô tội.

Cô thở dài đi vào văn phòng, gọi điện thoại cho quản lý bộ phận hành chính, gọi xong xoay đầu phát hiện Tần Duệ đã đứng ở cửa.

“Vừa rồi tôi nhận được điện thoại cảnh sát gọi tới muốn mời Lawrence đi làm biên bản lần cuối cùng, cô có thể liên hệ với luật sư đi thêm lần nữa không?”

Tưởng Dao gật đầu: “Không thành vấn đề. Khi nào?”

“Hiện tại.” Anh ta hơi bất đắc dĩ nhún vai.

Cô khẽ thở phào: “May mà không phải buổi chiều, tôi còn có phiên tòa vào tầm đó.”

Nói xong, cô đứng lên, vừa mặc áo khoác vừa gọi điện thoại cho luật sư.

Tần Duệ vẫn đứng ở cửa nhìn cô cho đến khi cô nói chuyện điện thoại xong, lúc cô sắp đi, anh ta mới hơi do dự.

“Chuyện kia…”

“?”

“Tối qua cô nhắc với tôi chuyện kìa… thế nào rồi?” Dường như anh ta rất cẩn thận, không dám chọc vào chỗ đau của cô.

Tưởng Dao sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được anh ta đang nói gì.

“À…” Cô cười gượng, “Tối qua, chúng tôi… tôi và Vương Trí Vĩ… chúng tôi đã nói xong rồi.”

Cô dừng một chút, mới nói tiếp: “Chúng tôi… quyết định ly hôn.”

Lông mi Tần Duệ hơi giật giật, dường như đã dự đoán trước được. Hai người im lặng một lát, anh ta mới nói nhỏ:

“Nếu cô cần nghỉ ngơi…”

“Không, không cần đâu.” Cô nói, “Tôi cảm thấy không cần thiết.”

Anh ta nhìn cô, trong mắt có sự phức tạp, như là thương hại, lại giống như vui thay cho cô.

“Chúng tôi…” Cô nhớ tới tình hình của mình và Vương Trí Vĩ tối qua trong phòng khách, không khỏi cảm khái, “Chúng tôi rất bình tĩnh. Không cãi nhau, cũng không oán hận… Có thể trước kia từng có, nhưng hiện tại đã hết rồi. Cho nên… đây là một lần chia tay hòa bình, nên tôi nghĩ không cần phải nghỉ ngơi gì đâu.”

“Được rồi.” Tần Duệ mấp máy môi, “Tôi chỉ muốn nói với cô… cho dù cô quyết định thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ cô.”

Cô nhìn anh ta, nhìn đôi mắt bởi vì mệt mỏi hiện lên tia máu, chân thành nói:

“Cám ơn.”

Trên đường đến Cục cảnh sát, Tưởng Dao nhận được điện thoại của Chúc Gia Dịch.

“Em ở bên ngoài à?” Có lẽ cậu nghe thấy tiếng nhạc trong xe cô, cho nên suy đoán vậy.

“Ừ, “Cô đáp, “Hiện tại đi tới Cục cảnh sát, buổi chiều còn một phiên tòa.”

“Tối nay… em sẽ nói với anh ta, đúng không?” Cậu nhóc này hiếm khi quanh co lòng vòng.

Tưởng Dao mở miệng, lời đã sắp nói ra, nhưng cô lại quyết định trước hết không cần nói cho cậu biết chuyện hôm qua Vương Trí Vĩ đã trở về. Sự xấu xa trong cơ thể cô đột nhiên xuất hiện, cô muốn biết rốt cuộc Chúc Gia Dịch có thể nhẫn nại tới trình độ nào.

Cô nhìn mình trong gương chiếu hậu, phát hiện khóe miệng vẫn cong lên.

“Này.” Cô đột nhiên hỏi, “Cậu có mở hộp thư ra không?”

“Chuyện gì thế?” Cậu không hiểu gì hết.

“Không có gì.” Cô mỉm cười nói.

“Em gửi gì cho tôi à?”

Cô không trả lời, chỉ đáp: “Không có gì.”

Chúc Gia Dịch hình như cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, cô không chịu nói, cậu sẽ không hỏi lại, mà chuyển lại chủ đề ban đầu: “Buổi tối em sẽ nói với anh ta chứ?”

“Phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã.” Cô cố ý nói.

“Tưởng Dao!” Giọng cậu nghiêm túc, như một đứa bé không nhận được lời hứa của người lớn.

Tưởng Dao cố gắng nhịn cười, đi qua hai ngã tư, cuối cùng đã đến Cục cảnh sát, cô quyết định kết thúc cuộc gọi này.

“Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, chờ tôi rảnh sẽ gọi cho cậu.”

“Mỗi lần kết thúc em đều nói như vậy, nhưng chẳng bao giờ chịu gọi cho tôi.” Cậu tức giận nói.

Cô nhếch môi, khẽ nói: “Lần này tôi cam đoan sẽ gọi.”

Trong Cục vẫn ồn ào như cũ, Tưởng Dao đi vào phòng điều tra, Lawrence vừa làm xong biên bản.

“Tới đúng lúc quá.” Người cảnh sát nhìn cô, nói nhỏ, “Tôi đi photo tài liệu, hai người chờ một chút.”

Tưởng Dao miễn cưỡng cười, sau đó nhìn về phía Lawrence: “Hỏi anh gì thế?”

“Bổ sung mấy chi tiết, đều là thời gian địa điểm linh tinh.” Gần đây sắc mặt anh ta không tốt lắm.

“Ừ.”

“Luật sư đâu?”

“Bởi vì hôm nay mới gọi nên anh ta còn đang bận phiên tòa, không đến được.”

Lawrence mệt mỏi thở dài: “Sắp bị cảnh sát làm phiền muốn chết rồi.”

“Đây là lần cuối cùng.” Cô đành phải an ủi.

Anh ta bất đắc dĩ gật đầu: “Tôi đi WC.”

Tưởng Dao đứng trước bàn làm việc, văn phòng này rất lớn, có chín mười chiếc bàn, mỗi bàn đều chất một đống hồ sơ vụ án. Trong góc có một đôi vợ chồng trung niên tranh cãi, hai cảnh sát như đang xem trò hay, thỉnh thoảng xen vào một hai câu.

Cô bị bọn họ làm cho hơi đau đầu, đành cụp mắt, không nhìn nữa. Cô nhìn hồ sơ vụ án của Lawrence đặt trên bàn, hình như mỏng hơn so với những vụ án khác. Cô đột nhiên nhớ tới lời luật sư nói hôm ấy, có sự tò mò y như hạt đậu của Jack dần mọc rễ nảy mầm trong lòng cô.

Cô ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng và hai cảnh sát trong góc, bọn họ hình như vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Mấy chỗ ngồi khác trong văn phòng không có một bóng người, bên ngoài hành lang nhiều người đi tới đi lui, dường như mọi người đều đang tất bật với chuyện riêng của mình.

Tưởng Dao vươn tay lật bản ghi chép trong tập hồ sơ, phía dưới xuất hiện mục lục, cô liếc qua mục lục tìm kiếm, tìm được số trang, sau đó lật ra.

Cuối cùng đã lật đến tờ cuối, lộ ra tờ giấy, trên đó có in mấy đoạn văn bản, cô nhanh chóng nhìn lướt qua, trên đó đại khái thuật lại chuyện Lawrence đã đút lót ở đâu, đút lót những ai, trên đó còn kẹp một phong bì, chữ trên phong bì cũng được đánh máy, không thể biết được tin tức gì về người gửi.

Cô nhìn xung quanh, dường như không ai chú ý tới cô, vì thế cô tiếp tục cúi đầu xem bức thư này. Trên giấy còn bị người ta cắt mất một đoạn, nên tờ giấy nhỏ hơn so với tờ A4 thông thường, cô nghi hoặc nhíu mày, lại không nghĩ ra được nguyên nhân. Cô nhanh chóng nhìn qua nội dung trong bức thư, đang định khép hồ sơ lại, đột nhiên cô nhìn vào một góc giấy, vẻ mặt trở nên không dám tin nổi.

Tưởng Dao giống như nhìn thấy quỷ, nhanh chóng khép lại tập hồ sơ. Ở phía sau, cảnh sát đã cầm tài liệu photo đi vào, cô lùi về sau mấy bước, như thể trên bàn đặt thứ gì đó rất đáng sợ.

“Đương sự đâu?” Cảnh sát nhìn xung quanh.

“Đi WC.” Cô nói.

Vừa dứt lời, Lawrence đã bước vào. Xem xong bản ghi chép, kí tên, Tưởng Dao ủ rũ rời đi.

“Vụ án kết thúc rồi.” Cô do dự hỏi, “Có tính toán gì không?”

Lawrence cười gượng, đáp: “Tôi tính trở về Hongkong.”

“À…” Cô mấp máy môi, “Cũng tốt.”

“Dù thế nào thì lần này cũng phải cám ơn cô, còn cả luật sư nữa. “Anh ta dừng một chút, “Đương nhiên còn cả Tần Duệ.”

Tưởng Dao cụp mắt: “Không cần đâu, nên làm thôi.”

Lawrence nhìn cô, hỏi han: “Cô có ổn không… Sao sắc mặt trắng bệch thế kia, không thoải mái à?”

“Không…” Cô ngẩng đầu, miễn cưỡng cười, “Tôi không sao.”