*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Búnn.Đến Hải Nam một tháng, từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến dần dần thích ứng, tôi phát hiện năng lực thích ứng hoàn cảnh mới của mình còn rất mạnh.
Tôi thuê một gian ký túc xá đơn trong trường học, dù quan hệ với bạn học tốt hơn trước kia rất nhiều, cũng sẽ tham gia một ít hoạt động trong lớp, nhưng tôi vẫn thích ở một mình hơn, tôi thích hưởng thụ yên tĩnh khi ở một mình.
Khó chịu nhất phải kể tới buổi tối, quyển sách được đặt bên gối kia bị lật hết lần này tới khác, nhớ nhung thật sự giống như thủy triều vậy, từng đợt nối tiếp nhau xông tới, có khi nhớ anh đến không ngủ được, tôi liền ngồi dậy xem phim, xem rồi xem, một đêm cứ qua đi như vậy, có lẽ nửa chừng cũng mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Mỗi tuần tôi sẽ gọi điện về nhà một lần, lần lượt nói vài lời với bọn họ, Dương Thiên cũng không có gì khác thường, có thể thấy được hiệu quả của thuốc cũng không tệ lắm, anh không nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì, hơn nữa tôi cẩn thận, cũng không để lại dấu vết gì trên người anh, tôi không biết mình có ác quá không, tôi sợ anh nhớ, lại có chút mong chờ anh sẽ nhớ, lại còn hi vọng anh chậm rãi tiếp nhận cách tồn tại khác của tôi.
Ban ngày mẹ tôi vẫn rảnh rỗi như vậy, cho nên thỉnh thoảng bà sẽ gửi cho tôi vài tin nhắn, có lúc tôi còn đang đi học, điện thoại cứ sáng lên rồi lại tối đi.
“Bạn gái của cậu sao? Yêu xa à?”
Hồ Hải bên cạnh hưng phấn muốn tìm hiểu chút gì đó:
“Nữ sinh lớp chúng ta nhất định sẽ đau lòng.”
“Cái gì chứ, là mẹ tôi thôi.”
Tôi vừa xem tin nhắn vừa nói.
“Không thể nào, mẹ cậu kiểm tra cũng quá siêng năng đi, haha.”
Cậu ấy vốn không tin, tôi lấy điện thoại di động ra cho cậu ấy nhìn qua tên người gửi tin nhắn, lúc thấy tên thật sự là ‘mẹ’, dường như cậu ấy có chút đồng tình với tôi, cười khan hai tiếng.
“Không có cách nào, ban ngày bà ấy ở nhà một mình rất chán, con nhỏ nhất là tôi đây chính là một thứ tiêu khiển của bà.”
Tôi trả lời tin nhắn nhàm chán của mẹ, giải thích một chút.
Người khác sẽ cảm thấy rời xa cha mẹ là một loại giải thoát, nhưng đối với tôi mà nói lại là một loại tội ác, nếu như tôi không yêu Dương Thiên, tôi sẽ không đi xa ba mẹ, khiến bọn họ khổ sở lo lắng như vậy.
Kết thúc buổi học hôm nay chính là nghỉ dài hạn 1/10, tôi còn chưa định trở về, không phải là không muốn mà là không dám, vì tôi luôn cảm thấy ít nhất phải nửa năm mới trở về, nhưng tôi sợ còn chưa kịp nói hết đã bị mẹ thật sự gϊếŧ rồi ném xuống biển.
Tan học, đơn giản cơm nước xong, một mình tôi không nhanh không chậm đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa lo lắng nên tìm lý do gì đây, vé máy bay, vé xe bus, vé xe lửa đều bán hết rồi chắc? Cũng không phải là không thể, dù sao đến ngày nghỉ, bạn sẽ có cảm giác người Trung Quốc thật sự rất nhiều, khắp nơi đều là người, thật sự nên thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chỉ là trong nhà cũng không phải không thể tra được, nhỡ không bán hết thì sao?
Nghĩ như vậy thoáng một cái đã đến ký túc xá, trong giây phút ngẩng đầu lên kia tôi lại xuất hiện ảo giác, Dương Thiên đứng trước cửa ký túc xá nhìn tôi, nhìn anh vô cùng mệt mỏi, trên mặt lại treo nụ cười chỉ dành riêng cho tôi, tôi liền ngây ngốc nhìn anh, một tháng này ngay cả trong mộng anh cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ lại đứng trước mặt tôi, tôi kích động muốn khóc, nhịn không được muốn khóc, sau đó tôi liền thật sự cười rơi nước mắt.
May mà lúc này không có nhiều người lắm, cũng không có người chú ý tới tôi đứng đây, không biết nhìn thấy cái gì mà vừa cười vừa khóc như kẻ điên.
“Tiểu Ý.”
Dương Thiên đã đi tới, mãi đến lúc anh ôm tôi, mãi đến lúc anh lau nước mắt cho tôi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, tôi mới tin, Dương Thiên thật sự là Dương Thiên:
“Được rồi, vào ký túc xá rồi nói sau.”
Vào ký túc xá, tôi cũng lấy lại tinh thần, nhìn Dương Thiên từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra, tôi có chút không vui, vừa rồi bản thân quá mất mặt, liền vội vàng hỏi:
“Anh, sao anh lại tới đây? Em hỏi vé đã bán hết rồi, nhưng em vẫn có thể về nhà bằng cách khác.”
Dương Thiên không trả lời vấn đề của tôi, cũng không để ý tới lý do thoái thác của tôi, anh dựa vào bàn học, đứng yên ở đó nhìn tôi, tôi ngồi trên giường không dám nhìn anh, hai tay thả trên đùi xoắn lại một chỗ, từ nhỏ chúng tôi đã quen một người đứng một người ngồi như vậy, ngay cả tư thế cũng cố định như vậy không thay đổi.
Anh khẽ thở dài, đi tới bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, ngực anh rất ấm, rất chắc chắn, làm tôi muốn sa vào trong đó.
“Tiểu Ý, anh rất nhớ em.”
Giọng anh có chút nghèn nghẹn, có chút trầm thấp, tôi nghe được, nhưng tôi không thể nói cái gì, nói gì chứ, không thể nói là em cũng nhớ anh, dù trong lòng tôi đã nhớ đến sắp hít thở không thông. Nước mắt tôi lại chảy ra, toàn bộ thấm vào quần áo của Dương Thiên.
“Tiểu Ý, sao lại ngốc như vậy, cứ như vậy yêu anh? Yêu anh sao lại không nói.”
Anh thả tôi ra, không để ý tới nước mắt của tôi, nhìn tôi hai mắt đẫm nước tiếp tục nói:
“Tiểu Ý, sao em xác định anh sẽ không thích em, sẽ không yêu em?”
Anh đang nói gì vậy, tôi nghi ngờ mình bị mất thính giác trong nháy mắt.
“Còn nữa Tiểu Ý, sao lại ngốc đến mức cho rằng một chai bia, một viên thuốc là có thể thu phục anh, chuyện đã làm, một chút anh cũng chưa từng quên.”
Lần này tôi muốn té xỉu, bởi vì những điều anh nói vượt qua khỏi phạm vi tiếp nhận của tôi, giống như một tín đồ lý trí, đột nhiên một ngày thượng đế xuất hiện trước mặt anh ta, là không thể tin, là bối rối, là thế giới rối loạn…
Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiên đã bắt đầu hôn vệt nước mắt của tôi, từ mắt xuống cạnh miệng, lúc tôi không biết nên phản ứng như thế nào thì anh hôn lên môi tôi, môi anh ấm áp mềm mại, tôi không kìm lòng được nhắm mắt lại, giây phút cảm nhận được sự tuyệt vời này, tôi đã không còn tinh lực suy nghĩ những lời anh vừa mới nói nữa rồi.
Không biết qua bao lâu, anh ở trên giường ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Có đau không?”
Tôi làm tổ trong ngực anh lắc đầu, nghe được anh buồn bực cười một tiếng, nói tiếp:
“Tiểu Ý, anh yêu em, từ nay về sau chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Tôi vẫn không lên tiếng, làm ổ trong ngực anh, ôm anh thật chặt. Cho dù là mơ tôi cũng biết, đời này cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ tới sẽ có một ngày, Dương Thiên hôn tôi, nói cho tôi biết anh cũng yêu tôi, cuộc đời này như vậy liền thật sự không uổng rồi, thậm chí tôi còn nghĩ dù chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của anh tôi cũng đồng ý.
“Tiểu Ý, ba mẹ cũng tới, hôm nay bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn, ngày mai chúng ta đi tìm họ, sau đó liền nói cho bọn họ biết.”
Dương Thiên thoải mái nói như đang nói thời tiết hôm nay như thế nào.
“Dương Thiên, chúng ta không thể nói, em có thể, có thể chỉ làm…”
Tôi muốn nói những gì mình vừa mới nghĩ, mặc dù nói ra không đơn giản như nghĩ, thậm chí còn rất đau lòng.
Dương Thiên nâng đầu tôi lên, rất chân thành nói cho tôi biết:
“Tiểu Ý, anh cũng yêu ba mẹ, nhưng anh không thể vì không tổn thương bọn họ liền thương tổn người anh yêu, em cũng không thể, chúng ta bình đẳng.”
Anh lại ôm tôi vào ngực lần nữa, cằm cọ cọ tóc tôi:
“Tiểu Ý, em yêu anh không sai, anh yêu em cũng không phải ban ơn, yêu là yêu, chúng ta nên học được tranh thủ.”
Thời khắc này tôi đột nhiên hiểu được những ý nghĩ trước kia ở hiện tại xem ra thích hợp cỡ nào, yêu thì nên bình đẳng, bá đạo, ích kỷ, giúp nhau…Nếu như chỉ làm một tình nhân bí mật, không phải là bảo vệ tình yêu, mà là khinh nhờn tình yêu.
Hôm sau tôi và Dương Thiên thuê xe tới khách sạn ba mẹ đang ở, mười ngón tay của chúng tôi đan xen, Dương Thiên, anh không nên đáp lại em, bởi vì đời này em sẽ không buông tay, như là đọc hiểu ý nghĩ của tôi, anh khẽ nói:
“Anh cũng không có ý định buông tay.”
Có thể nghĩ ra được, ba mẹ nhìn thấy chúng tôi như bây giờ xuất hiện trước mặt bọn họ thì khϊếp sợ cỡ nào, thậm chí ngay cả tức giận cũng bị ngăn lại.
Ba mẹ ngồi ở sô pha trong phòng khách, tôi và Dương Thiên đứng trước mặt bọn họ, tay xen kẽ nhau cũng không buông ra.
“Ba mẹ, con và Tiểu Ý ở cùng một chỗ, thực xin lỗi, nhưng bọn con yêu nhau…”
Dương Thiên quỳ xuống, tôi cũng quỳ theo anh, dù tôi biết rõ chúng tôi yêu nhau, ba mẹ cũng đối xử với tôi như con ruột, nhưng trong tích tắc có thể suy nghĩ người ngoài dạy hư con họ vẫn sẽ bùng lên.
Tôi và Dương Thiên cúi đầu chờ đợi quở trách và trừng phạt, nhưng đợi lâu rồi mà vẫn không thấy động tĩnh, chẳng lẽ tức đến ngất rồi? Tôi và anh cùng ngẩng đầu lên, liền thấy mẹ đang cười hớn hở đếm tiền mặt trong tay, ba thì vẻ mặt không vui.
“Quả nhiên là con của mẹ, để mẹ dễ dàng thắng 5000, đi, đêm nay mẹ mời, bữa tiệc hải sản lớn.”
Mẹ già ngoại trừ hưng phấn còn có kích động.
Tôi và Dương Thiên bỗng chốc không thể hiểu được cục diện khiến người ta không hiểu này, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng tôi cùng nhìn lại ba mẹ đang ngồi trên ghế, vẫn không nghĩ ra.
“Các con đều đứng lên đi, con cháu có phúc của con cháu, chỉ cần các con tốt là được rồi, ba và mẹ con vốn đều là cô nhi, không có quan hệ huyết thống thì không có quan hệ huyết thống, chỉ cần các con hạnh phúc thì chúng ta liền nguyện ý ủng hộ các con.”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy giọng trầm thấp của ba dồi dào từ tính như vậy.
“Đúng vậy, chúng ta vào lúc Tiểu Ý 6 tuổi đã đánh cuộc các con có thể cùng một chỗ hay không, cũng là mẹ con mắt tinh nhận ngọc.”
Mẹ lại đếm lại số tiền 5000 kia, vui vẻ nói.
Lúc tôi 6 tuổi? Chẳng lẽ là lần tôi sốt cao không lui, Dương Thiên ôm tôi suốt cả đên kia? Hay là lần tôi đuổi hai cô gái tới nhà tìm anh kia?
1/10 cả nhà đều ở Hải Nam, cũng dạo chơi vui đùa ở đây, hôm nay trên ghế ở bãi cát cạnh bờ biển, mẹ đột nhiên hỏi:
“Tiểu Ý, con ở trên hay ở dưới?”
Lúc ấy tôi đang uống nước, nghe vậy không khách khí liền phun ra, còn có một ít xông vào mũi, khó chịu liền ho khan.
Dương Thiên đau lòng vỗ lưng giúp tôi:
“Mẹ, mẹ có thể đừng lấy bọn con ra cá cược nữa được không?”
Trong giọng anh tràn ngập bất đắc dĩ.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, ba dưới áp chế của mẹ già, bắt đầu bắt tay làm việc xấu cùng mẹ, chuyện tôi và Dương Thiên bắt đầu thích đối phương từ lúc nào, nụ hôn đầu tiên của hai đứa là lúc nào, địa điểm nào, thậm chí cả chuyên riêng tư cũng mang ra cá cược mấy lần, hôm nay càng quá đáng hơn, đánh cuộc việc trên giường.
“Ô, ô, ông xã, con anh hung dữ với em.”
Mẹ lau nước trái cây quay đầu khóc lóc kể lể với ba đang đen mặt.
Tôi thề, vừa rồi trong giọng Dương Thiên không có một chút không kính nào:
“Ôi, con lớn không ngoan…”
Giọng nói ma quỷ vẫn tiếp tục, tôi và Dương Thiên không thể không sáng suốt lựa chọn nhanh chóng rút lui.
Tôi biết rõ mẹ sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng vì tiết kiệm chút tiền cho ba, lúc đứng dậy nhẹ nhàng nói:“Niên thượng công.”
Lúc rút lui được 10 bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng rống giận của mẹ già:
“Dương Thiên, con cái đồ không có cốt khí này, uổng công lão nương xem trọng con như vậy…”
Xem ra lần mẹ thua này, mẹ thật sự đúng là coi trọng tôi rồi, tôi ôm Dương Thiên, nhìn anh cau mày ngấm ngầm chịu được, thôi, tôi vẫn thích dịu dàng, không muốn đi khiêu chiến bình yên công thụ.