Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nực cười. Tôi hiểu rồi, em ấy không phải thích giả gái, em ấy là đang theo dõi tôi, ăn mặc như thế chỉ để tránh bị tôi phát hiện thôi.
Em ấy hoảng hốt chạy vào, cuống cuồng đứng trước mặt tôi, dường như muốn giải thích.
Sau một phút chốc tức giận, tôi bỗng cảm thấy em ấy rất đáng thương.
Trước đây em ấy không phải người như vậy. Em ấy luôn tin tưởng tôi, cũng tuyệt đối không làm ra hành động khác thường thế này. Có phải em ấy đang ở trong một tình huống không có nhiều cảm giác an toàn cho nên mới chọn cách theo dõi tôi?
Tôi không thể trách em ấy được.
Khoảng thời gian này tôi quá bận, không sao chia sẻ tâm sự với em ấy, vẫn luôn bỏ em ấy một mình với con chó, thời gian tôi ở nhà đã ít lại càng ít. Em ấy vốn dĩ đã vì chuyện khiếm khuyết sinh lý mà vô cùng tự ti rồi, huống chi lại xuất hiện thêm tình huống này.
Đây đều là trách nhiệm của tôi.
Nhưng tôi lại không biết phải khuyên em ấy ngừng những lo lắng vô nghĩa đó như thế nào.
Tôi đi lại vài vòng ở trong phòng. Tôi hiểu rõ rằng, nếu cuộc sống chung của hai người xuất hiện vấn đề thì việc chúng ta phải làm là đối mặt với nó chứ không phải trốn tránh nó.
Thế là tôi hỏi em ấy: Có phải em lo rằng anh sẽ nɠɵạı ŧìиɧ không.
Em ấy rất hoảng loạn.
Tôi hiểu. Suy đoán của tôi quả nhiên không sai.
Thằng nhóc ngốc này, em ấy thật sự lo rằng tôi sẽ vứt bỏ em ấy ư?
Tôi bắt đầu giải thích với em ấy quan hệ giữa tôi và sếp, em ấy xem ra rất giật mình.
Chẳng lẽ em ấy chưa từng nghĩ tới sao? Thứ tôi yêu là con người em ấy, không phải gì khác.
Tuy rằng biểu cảm của em ấy trông có chút kỳ lạ, nhưng dù sao em ấy cũng thôi lo âu nữa, thôi lo âu là tốt rồi. Em ấy ra sức gật đầu với tôi, tôi nghĩ ngợi một chút, bảo em ấy sáng mai mình còn đi khám nữa.
Nếu tôi là em ấy, nói không chừng đã sớm vì chuyện này mà nổi nóng rồi, tuyệt đối sẽ không thản nhiên đồng ý đi khám cái loại bệnh “khó nói” này như thế.
Em ấy lại không ngừng gật đầu với tôi, xem ra có ít chút kích động.
Em ấy thật đáng yêu.
Sao tôi có thể không yêu em ấy được chứ.