Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

Quyển 1 - Chương 32

Tui vừa mới lập xong kế hoạch cụ thể trong đầu, bạn trai đã gọi điện cho tui.

Anh ấy nói với tui là công việc của anh ấy cuối cùng cũng xong rồi, anh ấy đã xin nghỉ mấy ngày với sếp, dự định nhân đó đến bệnh viện khám. Tui đây tất nhiên phải đồng ý rồi!

Bạn trai nói tiếp, tối nay sếp mời mọi người ra ngoài tụ tập, có thể anh ấy sẽ về hơi muộn. Tui bèn giả vờ như tùy tiện hỏi địa chỉ nơi tụ tập của đám anh ấy, là một quán ăn. Sau đó lái cái xe mình thuê đi đến bên ngoài chỗ đó canh me.

Gần sáu giờ một đám người bọn họ mới đi vào quán ăn, gần chín giờ thì đi ra rồi tách làm hai nhóm. Một nhóm về nhà trước, một nhóm lên xe đi tới nơi nào khác.

Bạn trai và sếp ở trong nhóm đó.

Tui vội lén lút lái xe bám đuôi phía sau, tiếp đó phát hiện ra bọn họ đi đến quán bar. Lẽ nào họ muốn đi chơi trai ghẹo gái ư?! Tui có hơi kích động rồi đấy.

Đương nhiên tui cho rằng bạn trai mình sẽ không làm trò đó rồi. Đa số người đến quán bar làm thế chính là muốn tìm tình một đêm, mà bạn trai của tui lại không có “khả năng” làm chuyện tình một đêm.

Ế đợi chút, sao tui cảm thấy bạn trai bị liệt dương mình lại có chút vui vẻ nhỉ, vì sao chứ…

Không, tui không thể nghĩ tiếp như vậy được…

Ừa, tui nên nghĩ là, nếu như sếp thật sự có nɠɵạı ŧìиɧ thì tui sẽ chộp được ảnh nè, tên khách hàng ngáo ngơ kia sẽ không bám riết lấy tui đòi theo dõi bạn trai nữa nè!

Tui nhìn chằm chằm bọn họ bước vào quán bar. Bạn trai đi ở sau cùng, trước khi vào cửa anh ấy bỗng liếc mắt về phía tui một cái. Nhưng hình như anh ấy không thấy gì cả.

Thuật ngụy trang của tui tuyệt vời như thế này thì làm sao anh ấy có thể nhìn thấy tui được chứ a ha ha!



Tui vén mái tóc dài, đi giày cao gót cộp cộp bước vào trong.