Edit+beta: Lily_Carlos
Tưởng Văn Hi đã thấy ảnh của Liễu Tư và theo cảm nhận của cô thì cô ấy là một cô gái dịu dàng, nhìn vào cô ấy có cảm giác rất dễ chịu, nghe nói cô ấy rất khổ nhưng trên khuôn mặt cô ấy chưa từng nhăn nhó chút nào. Nhưng cứ xem cô ấy bây giờ đi, tuy gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ nhưng lại quá gầy khuôn mặt còn không lớn bằng một bàn tay, làn da tái nhợt, vệt máu loang lổ trên môi, còn lộ ra dấu vết màu đỏ trên cổ. Tưởng Văn Hi coi như người từng trải tất nhiên biết được đó là cái gì, lại thần thái của cô ấy, ánh mắt trống rỗng như một con rối gỗ không có linh hồn, một người con gái như cô cũng cảm thấy khó chịu, cái tên tiểu tử Diệp Thừa Đông kia...
Tưởng Văn Hi đóng cửa sổ lại rồi lại cầm một cái áo khoác khoác lên trên người Liễu Tư, Liễu Tư trầm mặc không nói nhưng cô cảm giác được điểm chung giữa mình và người này.
“Thân thể là tiền vốn để chiến đấu, nếu không có sức khoẻ tốt cô lấy cái gì để chiến đấu hay đấu tranh đây.” Tưởng Văn Hi mặc kệ Liễu Tư có trả lời hay không vẫn nói tiếp: “Nếu cô không muốn ở cùng với hắn thì vẫn có cách.”
“Cô sẽ giúp tôi?” Rốt cuộc ánh mắt Liễu Tư cũng có tiêu cự, cô ấy nhìn về phía cô giọng nói của cô ấy có chút khàn khàn.
Tưởng Văn Hi không trả lời cô ấy mà nói: “Hắn là anh trai tôi, tôi không thể làm hắn tổn thương vì một người ngoài được.”
“Cho nên tôi sống như vậy là xứng đáng.” Liễu Tư châm chọc nhìn cô.
“Ở trước quyền thế tuyệt đối thì giãy giụa và phản kháng cũng vô ích thôi, gia thế hắn như vậy nên hắn luôn được người bu vào tung hô nịnh hót sau đó thì lại gặp một người luôn phản kháng lại hắn như cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chinh phục của hắn.” Tưởng Văn Hi nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay cô ấy lại hỏi: “Thuốc ở đâu?”
“Ngăn kéo.”
Tưởng Văn Hi tìm thấy một lọ thuốc đã dùng một nửa trong ngăn kéo, lại ngồi xuống bên cạnh Liễu Tư, xoa chút thuốc vào lòng bàn tay của mình rồi kéo tay Liễu Tư qua nhẹ nhàng bôi thuốc.
Liễu Tư nhìn gương mặt xinh đẹp của Tưởng Văn Hi lạnh lùng nói: “Cho nên tôi phải cảm tạ vì làm tên chó điên kia nổi lên ham muốn chinh phục hả, hay là tôi nên cảm kích hắn vì đã phá huỷ hết mọi thứ của tôi sao, còn nữa hắn nhốt tôi trong này như nhốt một con chim trong l*иg vậy thì tôi nên cảm kích hắn chỉ xem tôi như một món đồ chơi thôi hay sao!”
Chó điên? Nếu không phải trường hợp không đúng thì Tưởng Văn Hi đã cười ra tiếng rồi, lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy có người mắng Diệp Thừa Đông như vậy, cô không nghĩ đến chuyện kia nữa nghiêm túc nói: “Người khác có xem nhẹ cô hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân cô có xem nhẹ chính mình hay không thôi.”
Liễu Tư trầm mặc không nói, cô chưa từng xem nhẹ chính mình, cô vẫn luôn tích cực để tồn tại, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình bình an an, dù lúc trước cô vẫn thực sự tuyệt vọng nhưng cô vẫn có thể hy vọng một lần nữa, cô hy vọng sẽ có ngày có thể rời khỏi Diệp Thừa Đông, trước đây cô luôn đối đầu với Diệp Thừa Đông sau đó cô nhận được cái gì chứ? Là Diệp Thừa Đông tự chủ trương làm thủ tục thôi học cho cô, là Diệp Thừa Đông tự chủ trương xin thôi việc cho cô ở chỗ làm.
“Cô đã từng thấy đứa trẻ mới biết bò bò lên cầu thang chưa, nó cố gắng nỗ lực bò lên trên như vậy rốt cuộc cũng lên được nửa người, một chân cũng lên được rồi, lại nỗ lực thêm một chút chỉ còn một chân nữa thôi là nó có thể lên đến nơi, đến cái lúc nó cố gắng đặt nốt chân kia lên thì lại có một người nhẹ nhàng túm nó xuống.” Liễu Tư lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô có biết cái cảm giác tuyệt vọng đó như thế nào không, rõ ràng cảm thấy chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể giống mọi người lại vào một giây cuối cùng bị bắt xuống nhốt lại như bị ném vào trong địa ngục.”
“Hắn tùy ý giày xéo tự tôn của tôi, sự cố gắng của tôi, còn lấy mẹ của tôi để uy hϊếp cưỡng bách tôi, sống không được chết cũng không xong, có khi tỉnh lại vào lúc nửa đêm nhìn sang khuôn mặt hắn lúc đó ta chỉ có một ý nghĩ là gϊếŧ chết hắn, chỉ cần nghĩ như vậy thôi tôi đã cảm thấy hưng phấn rồi.”
Giọng nói của Liễu Tư rất bình tĩnh, Tưởng Văn Hi lại nghe đến mức hãi hùng khϊếp vía, vốn chỉ nghe nói Liễu Tư không cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Thừa Đông, lại không nghĩ rằng cô ấy lại hận hắn đến vậy, còn như vậy nữa chỉ sợ hai người sẽ không có kết quả tốt. Tưởng Văn Hi lại không có biện pháp nhúng tay vào chuyện này, một bên sợ làm anh trai tổn thương, một bên thì lại cảm thấy Liễu Tư rất đáng thương.
“Tôi không biết rốt cuộc tình cảm của anh trai tôi đối với cô là như thế nào nên cũng không thể hứa hẹn với cô bất cứ thứ gì, cô vẫn nên giữ gìn sức khoẻ, bằng không sau này có được tự do mà không có sức khoẻ cũng không đáng?”
Có lẽ là thấy được hy vọng, Liễu Tư không còn dáng vẻ như trước nữa còn tươi cười nói với cô: “Cám ơn cô vì nguyện ý giúp tôi.”
“Cô không hận tôi?”
Liễu Tư lắc đầu: “Cô là cô, hắn là hắn, tôi không phải loại người không biết tốt xấu.”
Thật ra lúc này Tưởng Văn Hi rất bội phục cô ấy, nếu là cô dù không phải ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nhưng trong lòng vẫn sẽ giận chó đánh mèo, càng không cần phải nói lời cảm ơn chân thành đến vậy. Tuổi của cô gái này chắc cũng tầm tầm cô, tính cách thật cứng cỏi, hơn nữa phẩm tính cũng không tồi, cho nên khi nói chuyện với cô ấy thì giọng điệu của Tưởng Văn Hi cũng có thêm chút bình đẳng tôn trọng và chân thành.
Sau khi Liễu Tư bên này đã xử lý tốt, chính là còn chỗ của Diệp Thừa Đông nên Tưởng Văn Hi có chút đau đầu, tính cách Diệp Thừa Đông luôn bá đạo nói một mà không nói hai, ngày thường chơi đùa thì không sao cả, nhưng là tuyệt không cho phép người khác khoa tay múa chân với cuộc sống của hắn. Tưởng Văn Hi thở hắt ra, dù sao cũng là anh trai của người ta mà lại để em gái phải nhọc lòng như vậy.
Tưởng Văn Hi đi lên đó hơi lâu, Diệp Thừa Đông liền nhìn lại đây, Tưởng Văn Hi làm bộ không biết ý của hắn chỉ nói với Yến thất: “Buổi tối nhớ mời tôi ăn cơm đó.”
Yến thất vuốt ve chén trà, vẫn cười tủm tỉm: “Nếu cô gọi tôi một tiếng chú thất thì tôi càng tình nguyện mời cô ăn cơm.”
Tưởng Văn Hi cười hề hề: “Anh thất.”
“Tôi không duyên không cớ thành hàng bối phận giống cô là sao, hôm nào nhìn thấy tiểu Bắc chẳng lẽ tôi phải gọi hắn một tiếng chú hả.” Yến Hướng Huy, Tưởng Triệu Bắc và Diệp Thừa Đông lớn lên cùng nhau, cho nên ba người rất thân thiết đôi lúc còn lấy nhau ra để đùa giỡn.
Diệp Thừa Đông tức giận nói: “Đi đi đi, ve vãn hay đánh yêu thì cũng đừng có làm ở chỗ này của tôi.”
Đôi mắt Tưởng Văn Hi lập tức tròn xoe, làm ra vẻ mặt kinh hách: “Anh, anh đừng có hại em thế chứ, lời này mà bị người hâm mộ Yến thất nghe thấy thì em sẽ bị đủ loại ánh mắt gϊếŧ chết trước.”
Diệp Thừa Đông duỗi tay muốn vỗ ót cô, Tưởng Văn Hi nhanh chóng chạy sang bên cạnh: “Anh nghiện ngược đãi người khác rồi đúng không, con gái nhà người ta bị anh hành hạ chỉ còn da bọc xương kìa.”
Tưởng Triệu Bắc nói chỉ có Tưởng Văn Hi mới có bản lĩnh làm Diệp Thừa Đông biến sắc trong một giây, cô là chỉ chọn chỗ nào có bom mà dẫm, cô nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thừa Đông trở nên âm trầm. Tưởng Văn Hi còn nói thêm: “Nếu anh thật lòng với người ta thì đừng có mà ngược đãi người ta. Nếu không thật lòng thì thả người ta đi đi.”
Cô chưa nói dứt lời thì Diệp Thừa Đông cũng trở nên táo bạo: “Chuyện của anh, em không cần quản.”
“Ai muốn đi quản chuyện của anh chứ! Em chỉ sợ ngày nào đó anh ép người ta đến chết, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp đâu! Đừng tưởng bây giờ anh có thể uy hϊếp người ta là có thể uy hϊếp người ta cả đời, cho dù chỉ là tượng đất thì cũng có ba phần nóng tính, anh không sợ đến một ngày cô ấy không còn quan tâm đến cái gì nữa sao! Còn nữa, em để ý thấy anh cũng quan tâm người ta như vậy thì tại sao anh không thể đối xử tốt với người ta!”
Diệp Thừa Đông nén giận: “Cô ấy cho em uống thuốc gì mà em lại đứng về phía cô ấy nhanh như vậy.”
“Đều là con gái, em chỉ bội phục sự cứng cỏi của cô ấy khi bị anh ngược đãi như vậy mà chưa tìm đến cái chết thôi.”
Diệp Thừa Đông duỗi tay ném cái ly xuống mặt đất, hắn nắm chặt nắm tay, hít sâu vài hơi rồi mới nói: “Tưởng Văn Hi, em đừng ỷ vào việc em là em gái của tôi thì có thể nhúng tay vào chuyện của tôi.”
“Thừa Đông.” Yến thất thu lại nụ cười luôn hiện hữu trên môi nói.
Tưởng Văn Hi nhìn Yến thất lắc đầu: “Yến thất, tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa nên anh ra ngoài chờ tôi đi.”
Lúc chỉ còn Tưởng Văn Hi và Diệp Thừa Đông ở trong phòng khách rộng lớn, Tưởng Văn Hi mới nhẹ giọng nói: “Khi bà qua đời, anh có nói với em dù bà không còn nữa thì em còn có anh và chú út yêu thương em, các anh sẽ mãi yêu thương em, bảo vệ em, tuy chúng ta hay cãi nhau nhưng trong lòng lẫn nhau đều coi người kia là anh trai em gái quan trọng nhất. Kỳ thật người khác có chuyện gì thì liên quan gì đến em chứ, chỉ là em không muốn anh hối hận vì hành vi hiện tại của mình, nhưng mà có thân cận thế nào đi nữa thì cũng không nên nhúng tay vào việc riêng của đối phương, anh hôm nay là em sai rồi. Em xin lỗi, sau này em sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh nữa.”
Tưởng Văn Hi cúi đầu, trong giọng nói còn có sự mất mát và tiếng khóc ẩn nhẫn: “Anh, nhớ gọi người quét dọn đừng làm bản thân bị thương, em về nhà trước.”
Diệp Thừa Đông nhìn bóng dáng của Tưởng Văn Hi trong lòng lại khó chịu vô cùng, lửa giận vừa rồi cũng biến mất theo những câu nói của Tưởng Văn Hi, hắn thật sự yêu thương đứa em gái này, từ trước đến nay đều không phát giận với con bé vậy mà hôm nay hắn lại làm nó đau lòng như vậy, chỉ sợ sau này dù có làm hoà đi nữa thì cũng không còn được như trước. Diệp Thừa Đông luôn biết tình tình của bản thân ra sao, bên ngoài mọi người đều nghe theo hắn, nịnh nọt hắn, mấy người bạn tốt đều là đàn ông, trong đám đàn ông thì làm gì có chuyện sẽ cư xử tinh tế chứ. Chỉ có cô em gái này chơi đùa sao thì lúc quay mặt đi lại hoà hảo như lúc đầu, con bé chưa bao giờ sợ hắn, cũng đối xử thật lòng với hắn, bên ngoài hắn bắt nạt con bé, nhưng trong lòng vì có một cô em gái như vậy mà vui vẻ, con bé chính là em gái của hắn, là thân nhân của hắn, đối với người nhà thì sao không thể cúi đầu chứ.
“Kiều Kiều.”
Tưởng Văn Hi dừng bước nói “Ân” một tiếng.
Diệp Thừa Đông đi đến trước mặt cô, nhìn nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô rồi ôm cô vào ngực: “Em gái, đừng tức giận nữa được không? Là anh không tốt.”
Trên áo nhanh chóng ướt thành từng mảng lớn, từ lúc lớn lên Diệp Thừa Đông chưa từng gọi cô như vậy, lại nghe thấy xưng hô đó hai người lại nghĩ đến lúc còn nhỏ.
“Đừng khóc, tối nay chú út thấy lại đánh anh một trận.” Diệp Thừa Đông cầm lấy một tờ giấy trúc trắc lau nước mắt cho cô.
“Đều là anh bắt nạt em, thật đáng ghét!” Tưởng Văn Hi hít mũi: “Em cứ để như vậy đấy để tối nay chú út nhìn thấy, để chú út ghi sổ anh một lần.”
Diệp Thừa Đông xoa tóc cô: “Buổi tối nói a di làm mấy món em thích ăn.”
Lúc Tưởng Văn Hi đi ra ngoài tìm Yến thất, thì người ta cho biết Yến thất đã đi rồi, cô tức khắc trợn trắng mắt, Yến thất này đúng là một con cáo già!
Lúc ăn cơm tối, Liễu Tư cũng xuống dưới ngồi bên cạnh Tưởng Văn Hi, đại khái là vì có hy vọng nên Liễu Tư ăn nhiều một chút, Diệp Thừa Đông thấy vậy trong lòng hơi động, chờ đến khi Liễu Tư lên tầng hắn mới nói với Tưởng Văn Hi: “Em ở đây thêm hai ngày đi, hai ngày nay cô ấy ăn rất ít, đêm nay còn ăn nhiều hơn một chút.”
“Không phải vì em ở đây nên cô ấy mới ăn nhiều, cô ấy như vậy vì cảm thấy có hy vọng.” Tưởng Văn Hi không đợi Diệp Thừa Đông nói chuyện, lại nói: “Anh, chúng ta đừng cãi nhau, cùng bình tĩnh nói về cô ấy.”