Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 42

Đóng cửa lại xong, Nam thở phào:

-May thật! Cái con nhỏ này nó say vào đáng sợ thật. Anh còn suýt ngủ gật!

Nam rùng mình, nói.

Lâm cũng góp phần:

-Lần đầu tiên anh Triết bị chửi như vậy. Anh ấy chịu được như vậy là ngoài khả năng rồi đấy! Có mỗi một chuyện mà nói đi nói lại không sai lấy một chữ! Ác nhân!

Nhân cũng thở dài:

-Không biết chuyện gì nữa! Lần đầu Trà nó uống rượu đấy! Thế này thì ai dám cho nó uống lần thứ hai?

-Thôi, về đi. Ở đây để Triết nó lo. Mình lảng vảng ở đây rồi lại khổ!

Nam mếu mào vội giục mọi người về. Gì chứ Nam thấy sợ cô nàng này rồi. Còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng chúa nữa. Thật không thể coi thường. Trên đời này, muốn trị được La Minh Triết thì chỉ có Phí Dạ Thiên Trà mà thôi. Bái phục, lạy sát đất!

...

Hắn ngồi đó, ánh mắt hình dao cạo sắc lẻm:

-Có phải nhẹ nhàng với em quá nên em đâm hư rồi không?

Cô mắt lờ đờ, chán nản:

-Đồ lừa đảo. Tôi chia tay anh, tôi chia tay anh.

Cơ thể cô giờ đây đã không còn cảm giác. Suy nghĩ cũng chỉ qua loa. Thuận miệng chữ nào, cô nói luôn ra chữ đó. Nhưng cơ thể cô không phải cứ mãi mất cảm giác như thế. Có một luồng cảm giác khó chịu đang bủa vây, lan tỏa dần dần trong cơ thể. Đầu óc mụ mị, cơ thể căng cứng. Cơ thể, suy nghĩ của cô bị bao vây bởi ham muốn tìиɧ ɖu͙©. Một thứ dịch không ngừng tiết ra từ bộ phận đó. Khó kìm nén, rất khó kìm nén lại thêm đầu óc mụ mị. Khó chịu quá!

Hắn dù đang rất tức giận nhưng cũng thấy cô có biểu hiện lạ. Mặt nàng ta bỗng đỏ ửng lên chứ không chỉ còn là hồng đôi gò má nữa. Có chuyện gì đây?

-Em sao vậy Trà?

-Ưʍ... Khó chịu quá! Nóng!

Hắn nhíu mày, nhìn cô một lượt. Tình trạng này, biểu hiện này... chẳng lẽ...

Hắn nhíu mày:

-Em uống thuốc kí©ɧ ɖụ©?

Chết tiệt. Nàng ta đâu phải là người ngu ngốc mà lại tự nhiên đi uống thuốc kí©ɧ ɖụ©? Chắc chắn bị ai bỏ thuốc vào rượu. Thằng khốn nào định chơi nàng ta đây mà. Nhìn tình trạng thế này là biết thuốc liều mạnh.

-EM BỊ NÓ LỪA UỐNG TỪ LÚC NÀO? NÓI.

Hắn gầm lên, ánh mắt như muốn gϊếŧ người.

Cô bò đầu, bứt tóc, cơ thể khó chịu khó mà kìm nén. Thật sự ham muốn, vô cùng ham muốn. Đầu óc trở nên tê dại...

-Chắc là ừm, chắc thằng vừa nãy...

Rồi cô chẳng nói gì, lao vào hắn mà hôn tới tấp. Cô không thể kìm nén nổi ham muốn nữa. Thuốc quá mạnh, lí trí không đủ sức đấu chọi với nó.

Hắn nhíu mày, cố đẩy cô ra xa:

-Đồ ngốc, tránh xa anh ra. Mau. Nêu em làm vậy với anh, em cũng có thể biến thành ma cà rồng biết không?

Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Hắn chỉ biết dùng sức mình đẩy nàng ta ra xa. Hắn càng đẩy ra, nàng ta càng lấn tới. Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi từ trong túi quần cô rơi ra một túi nhỏ. Hắn một tay đỡ cô, một tay nhặt lên...Durex? Hắn khẽ nhíu mày. Sao nàng ta lại có thứ này trong túi?

-Nếu mình cố gắng, liệu có thể phá vỡ bức tường ngăn cách ấy không? Em vẫn tưởng nếu anh là ma thì em sẽ sợ hãi mà rời khỏi anh. Nhưng không phải, càng xa anh em lại càng nhớ anh. Em nhớ đến phát điên phat dại, em nhớ anh đến nỗi em không còn là chính mình nữa.

Cô nói khẽ, nói mà như thở. Nhưng hắn nghe rõ, rõ từng câu, từng chữ. Có thể không? Hắn không biết. Nhưng hắn muốn cố gắng. Bây giờ, hắn tồn tại cũng chỉ vì người con gái trước mặt này đây. Hắn có thể đánh đổi tất cả để được bên nàng ấy!

Hắn nhìn chiếc durex trong tay rồi lại nhìn sang cô gái trong lòng đang sắp điên lên vì khó chịu, khẽ thở dài.

-Giúp...giúp em. Khó...chịu...lắm!

Hắn vò đầu, bứt tai băn khoăn giữa hai lựa chọn. Nếu sử dụng cái này, quan hệ sẽ không có gì đáng lo ngại. Nhưng còn cô gái này...hắn vô cùng lo lắng. Liệu hắn làm vậy là đúng hay sai? Là cả một đời con gái trao cho hắn, hắn cũng không lấy gì đảm bảo có thể mãi bên nàng. Tình yêu của hắn đủ lớn để hắn đánh đổi tất cả, nhưng khả năng của hắn chưa chắc đã chiến thắng được người bố quyền năng.

-Đừng...lo. Là...là em...tự...tự nguyện.

Hắn cắn môi mạnh rồi thở hắt ra. Nhìn cô thế này hắn cũng đau lòng. Hắn cũng muốn ích kỷ một lần, cũng muốn là lần đầu khó quên của ai kia, cũng muốn là tất cả của người đó. Cũng là vì hắn mà nàng ta mới ra nông nỗi này...

-Trà, từ hôm nay, em là người của anh...

...

Sau khi mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là đầu óc ong ong, toàn thân đau nhức. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi giật mình, nhận ra mình đang ôm ái đó. Người tôi bỗng run lên và nhận thấy mình không mặc gì cả. Tôi không dám ngước lên nhìn người đàn ông ấy là ai, cũng không dám hét lên để tả nỗi kinh hoàng của mình. Tôi cũng không biết tôi sẽ đối mặt với mọi thứ thế nào.

Cơ thể này có mùi thơm đặc biệt mà tôi không thể quên. Chính là mùi hương quyến rũ của hoa hồng đen. Là hắn, La Minh Triết?

Tôi vội buông tay, quay ngược người lại. Gì vậy? Là tên ác ma đó thật sao? Nếu trí nhớ của tôi không tệ thì hắn là ma cà rồng mà? Nghĩ đến đấy, người tôi lại run lên như cầy sấy. Tôi và hắn chắc chắn đã có gì rồi! Nhưng tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Rồi hắn đột ngột vươn người ôm chầm lấy tôi khiến tôi thót cả tim.

-Em dậy rồi hả?

Hắn khe khẽ cất lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tôi lắp bắp:

-Chuy...chuyện gì...đã...đã xảy...xảy...ra?

-Như em thấy!

Hắn đáp gọn lỏn, đầu khẽ dụi dụi vào cổ tôi.

Cái tên chết tiệt, cái tên khốn này! Sao hắn dám...sao hắn dám?

Tôi gần như nổi điên, tính bật dậy nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của ai kia ôm chặt cứng.

-Biểu cảm này...em không nhớ gì sao?