Hoa, Nắng Và Anh

Chương 8: Giận

Andy: " Mã lệnh không hợp lệ, thưa ngài Andrew, tôi không thể biết được yêu cầu của ngài."

Lâm Hinh kinh ngạc vỗ tay, mắt mở to ngạc nhiên: " Woah, Andy còn có thể cho biết được anh còn là trai tân hay không sao?! Quả là một hệ thống thông minh nha!"

" Cảm ơn tiểu thư đã khen, tôi xác định thể trạng của hai người bằng việc dùng tính năng "quét toàn thân"."

Lâm Hinh đã hiểu, đưa mắt nhìn Mạc Tử Ân, không thể nào giấu nổi buồn cười. Trước đó anh không ngủ với cô, Lâm Hinh đã nghĩ anh ăn chay nên cô mới thất bại trong việc quyến rũ anh, ai ngờ anh vẫn còn là trai tân, chưa từng quan hệ với bất kì người phụ nào nào.

Không thể phủ nhận rằng Andy là một cực phẩm đáng trân trọng nha!

Cô nhớ lại lúc cố tình câu dẫn anh, anh đã dứt khoát từ chối, lại còn bày ra vẻ mặt "điềm nhiên như không" trước "cảnh xuân" thấp thoáng, hình tượng đàn ông của Mạc Tử Ân trong đầu Lâm Hinh hoàn toàn trở thành một chàng trai dễ thương, nhìn mà muốn trêu ghẹo.

Lâm Hinh: " Andy, thử quét ông chủ anh đi."

" Thưa tiểu thư, ngài Andrew đang trong trạng thái tức giận, tôi không thể tiến hành quét được." Andy trả lời.

Tiếng nói của Andy vừa dứt, Mạc Tử Ân liền tức tối đi đến thang máy, không thèm nói với cô một lời nào cả, gương mặt hồng hồng ban nãy liền trở nên lạnh lùng, ba đường hắc tuyến chạy ngang qua trán hiện rõ dưới từng sợi tóc đen mềm. Anh bấm thang máy, hai cánh cửa mở ra.

Lâm Hinh thấy anh muốn đi xuống, nhanh chân chạy tới chỗ thang máy.

" Andy, đóng cửa lại!" Anh ra lệnh, giọng lạnh nhạt, vẻ "không muốn đi thang máy cùng cô" phô ra.

Cô chưa kịp đặt chân vào thang máy, cánh cửa liền khép lại. Lâm Hinh đứng nhìn cánh cửa thang máy lạnh băng, bĩu môi.

Việc gì phải tức giận chứ?

Cũng chỉ là vấn đề quan hệ hay chưa thôi mà!

" Andy, ông chủ của anh thật khó tính!" Cô nói.

Bảng hiện thị của Andy vẽ hình đám mây đang mưa, giọng nam tự động chuyển thành giọng nữ lúc ban đầu: " Tiểu thư, con người trong trạng thái tức giận sẽ có thể dẫn tới những hành động không tốt, cô nên đi khuyên ngài Andrew giữ bình tĩnh."

Cô lắc đầu, xua tay quay ra ghế nhàn nhã ngồi xuống: " Kệ đi, cô chỉ cần phát một hai bản nhạc cho anh ta nghe là được, tâm trạng sẽ bình thường trở lại thôi."

" Tôi không thể, hệ thống của tôi chỉ được giới hạn trong phòng vẽ này, tất cả hoạt động ở bên dưới đều theo sự điều khiển của ngài Andrew."

Vậy ư?

Ban nãy trêu hơi quá, động đến danh dự của anh ta, thế cô phải mài mặt đi dỗ đanh "vị tiểu thư" kia rồi...

Lâm Hinh thở dài ngao ngán, đến năm giây xong đứng lên, chậm chạp đi về tháng máy.

" Andy, nếu tôi thấy bại thì sao? Tôi mà bị đuổi khỏi đây cô sẽ nhớ tôi chứ?"

Andy vẽ một cây cầu vồng, hiền từ đáp lại câu hỏi của cô: " Đương nhiên rồi, tiểu thư là vị khách đáng yêu và xinh đẹp nhất mà ngài Andrew từng có."

Lâm Hinh nghe thấy thế, người run lên sung sướиɠ.

Cả chủ lẫn tớ đều là hàng hiếm, thật khiến người ta muốn lưu luyến không thôi!

...

Lâm Hinh nhìn khe cửa phòng đang phát ra ánh đèn của Mạc Tử Ân, hít sâu lấy cản đảm thật lâu mới dám gõ cửa.

"..."

Cốc cốc!

"..."

Cốc cốc cốc cốc!

" Về phòng của cô đi!" Tiếng của anh truyền tới tai cô, âm lượng khá lớn, đủ hiểu là vẫn còn giận.

Lâm Hinh biết anh không muốn mặt mày nặng nhẹ với cô, nhất là sau khi bị cô chơi cho một vố đau đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại hiện tại anh đang "bao nuôi" cô, Lâm Hinh không thể làm anh giận dỗi hay thất vọng, nói không chừng anh sẽ đá cô ra khỏi đây, để mặc cô tuỳ tiện sống.

Cơ hội đang nằm trong tay, tuyệt đối không thể đánh mất nó!

Nhất là sau khi cô vừa trải qua một số chuyện khốn nạn thì càng không nên để mất chỗ dựa "tạm thời" là Mạc Tử Ân. Thấy vậy, Lâm Hinh đề ra ý định kiên quyết phải làm hoà với anh, tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng!

Cô ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa cao lớn: " Tôi kể truyện cho anh nghe nhé?"

" Tôi không muốn nghe!" Anh trả lời, tuy nhiên giọng đã nhẹ xuống vào phần.

" Anh nói thật chứ? Tôi kể cho ai nghe truyện này họ cũng phải nghĩ khác về tôi đấy." Lâm Hinh dụ dỗ.

"..."

Lâm Hinh: " Tôi kể nhé?"

"..."

Cô chỉnh lại tư thế ngồi, mơ màng vừa nghĩ vừa nói.

" Ngày xửa ngày xưa, có một con thiên nha và một con ếch sống chung với nhau trong một cái hồ nhỏ ở cánh rừng xanh. Ngày ngày, thiên nga đều bơi trên mặt nước, ếch sẽ ngồi trên chiếc lá và trò chuyện với thiên nga. Ban đầu thiên nga rất ghét ếch vì ếch xấu xí, nhầy nhụa, nếu lại gần thì bộ lông trắng của thiên nga sẽ bị dính bẩn, đó là điều thiên nga không thích chút nào. Thế nên, một lần ếch cố ra bắt chuyện với thiên nga, nó chỉ đáp cho có và giữ khoảng cách tương đối với ếch. Ếch biết thế buồn lắm..."

" Đến một ngày, ếch nhỡ tay chạm vào bộ lông trắng của thiên nga và làm nó bị bẩn, thiên nga tức giận, nói ếch không ra gì và đuổi nó khỏi hồ. Ếch vì bị đuổi nên đã đau đớn bỏ đi, cuối cùng vì xa môi trường an toàn mà đã bị người ta săn bắt, chết trong chính cánh rừng đó. Mãi về sau thiên nga mới biết chuyện đó, ngày nào cũng hối hận chỉ vì một vết bẩn nhỏ mà nó đã gián tiếp gϊếŧ chết ếch."

" Bài học ở đây là: Chúng ta phải biết tha thứ trước lỗi lầm của người khác, không nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà xé nó ra to, phải thông minh, xử lí mọi chuyện một cách khéo léo. Đặc biệt, không nên vì vẻ ngoài của một người mà trở nên xa cách, ruồng bỏ họ."

Lâm Hinh kể chuyện xong, đưa tay lên gõ cửa: " Anh thấy hay không?"

Bên trong im lặng một lúc, cuối cùng Mạc Tử Ân lên tiếng, âm thanh gần đến nỗi Lâm Hinh cảm nhận anh đang ngồi ngay đằng sau cánh cửa, kề sát bên cô vậy.

" Chuyện này cô bịa ra chỉ để nói rằng tôi nên tha thứ cho cô à?"

Cô cười lớn, âm thanh trong trẻo như cơn gió mát mùa xuân thổi ngang qua tai: " Vậy anh tha lỗi cho tôi không?"

" Không!" Mạc Tử Ân dứt khoát.

Hả?

Đến mức đó rồi còn không cho cô làm hoà sao?

Lâm Hinh sắp bất lực đến nơi, khổ sở nằm bò ra mặt sàn: " Anh khó chiều thật!"

" Biết thì tốt."

!

Thế này còn quá là tiểu thư danh môn rồi, người đâu mà kiêu căng dễ sợ!

Nhớ lúc đầu bản thân cực kì ghét mấy kiểu quý tử đấy, ai ngờ đối diện với Mạc Tử Ân càng làm cô chán nản hơn. Ngẫm lại thì ít nhất anh cũng có một tấm lòng rộng lượng tha cô về nhà, nếu không thì bây giờ chắc cô đang nằm nơi đầu đường xó chợ rồi.

Lâm Hinh uể oải đập cửa: " Anh có giận nữa không?"

"..."

" Mạc Tử Ân..."

" Về phòng đi."

Có lẽ cô nên từ bỏ rồi. Nếu ngồi đây lâu thêm nữa chắc sẽ phải ngủ ngoài hành lang này mất!

" Vậy tôi về nhé?" Lâm Hinh hỏi.

"..."

" Tôi về đây!"

Nói rồi cô đứng lên, gõ thêm một tiếng xong rảo bước về phòng trống mà anh đã sắp xếp cho cô ngù, dãy hành lang liền trở nên yên ắng hơn rất nhiều.

Mạc Tử Ân thấy Lâm Hinh đã đi mới mở cửa ra, cặp kính bạc toả ra tia chói khi đứng ngược sáng. Anh nhìn chỗ cô vừa ngồi, đôi mắt đen không chút động tĩnh.

...