Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 2 - Chương 10

“Ôi chao, đây không phải là An đại gia sao? Ngài sao lại có hứng thú

đến Cẩm Sắt phường vậy!” Minh Nguyệt đứng ở cửa lớn đại sảnh đón khách.

“Ngay cả Bố Y tiên sinh cũng đến đây, ta dù thế nào cũng phải đến xem náo nhiệt chứ! Thế nào? Hôm nay khách quý đến nhiều, chẳng lẽ An Nhất

Thanh ta không đủ tư cách vào cửa?”

“An đại gia thật biết nói đùa, Minh Nguyệt nào dám! An đại gia có hẹn với vị đại gia nào không? Tiểu Trân, mau dẫn An đại gia vào tìm chỗ

ngồi đi.” Minh Nguyệt mặt cười tươi như hoa.

Hôm nay gần như tất cả các nhân vật có máu mặt của Long Thành đều đến đây, có lẽ tám ngày mỗi đầu tháng của Thái Hồng Lâu cũng chỉ đến như

thế, thảo nào Minh Nguyệt vui vẻ ra mặt.

Minh Nguyệt nhìn náo nhiệt rầm rộ hôm nay, không khỏi nhớ đến ngày đó…

“Nhưng xem cách hành sự của Tô thừa tướng cũng biết chuyện Tô Di Ca

và Thanh Liên không thể duy trì được lâu đâu, Cẩm Sắt phường chúng ta

chỉ cần chống đỡ qua một hai tháng là được, cho nên trong khoảng thời

gian này nhất định phải làm cho Cẩm Sắt phường có gì mà thanh lâu khác

không có, những nam nhân bình thường đều có mới nới cũ, mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt mới đến đương nhiên chính là điểm ưu việt hay và tốt nhất.”

Thất Nương giải thích cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt hỏi: “Nói thì không sai, nhưng chúng ta bây giờ kiếm đâu ra mỹ nhân? Lại còn phải sắc nghệ song tuyệt nữa…”

Thất Nương đẩy cửa ra, nhìn người ngoài hành lang đang đi đến, nói: “Mỹ nhân của chúng ta đến đây!”

Người nọ bị Đỗ Quyên giữ ngoài cửa đẩy vào: “Ôn Ôn? Muội nói là nàng?”

Nhìn Minh Nguyệt bộ dáng không thể tin nổi, nàng cười: “Ta đã đặc

biệt nghe thử nhạc khúc của Ôn Ôn, nàng tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm

việc này.”

Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt thường thường không có gì đặc biệt của Ôn

Ôn, thở dài: “Nàng dù cho đàn hát hay đến đâu cũng không có tác dụng,

nàng chỉ cần lộ mặt ra thì mọi việc chẳng phải bị lật tẩy?”

“Nàng vì sao phải lộ mặt?” Thất Nương chăm chú nhìn Ôn Ôn nói: “Nàng

là Cao Nguyệt tiểu thư, sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy mặt

của nàng?”

Minh Nguyệt, Đỗ Quyên lúc này mới hiểu nàng có ý gì, hai người trừng mắt nhìn Thất Nương, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.

Đông Hải quận là một tiểu quốc ở phía đông, vị Cao Nguyệt tiểu thư

trong truyền thuyết này chính là công chúa của Đông Hải quận, mấy năm

trước nước này bị diệt vong, nàng trốn thoát. Bởi vì có tài năng cầm

nghệ tuyệt thế, lưu vong ra nước khác cũng được đãi bằng lễ.

Hiện giờ, quý tộc các nước có thể mời được nàng đến đã là cực kỳ vinh hạnh.

Có người nói vẻ đẹp của nàng nghiêng nước nghiêng thành nhưng từ

trước đến giờ đều dùng sa che mặt, không có mấy người từng được nhìn

thấy diện mạo đích thực của nàng.

Thất Nương thì nghĩ, Cao Nguyệt tiểu thư cũng là kẻ đáng thương,

không nước không nhà, ở ngoài thì có vẻ được hoàng thân quốc thích kẻ

giàu có các nước trọng đãi, thực tế chỉ là thứ để kẻ giàu có hoàng thân

quốc thích khoe khoang, mặc dù vẫn xưng là tiểu thư, nhưng bất quá chỉ

là một gái hồng lâu loại cực kỳ cao cấp mà thôi.

Ôn Ôn không hiểu ra sao, hoảng sợ không thôi: “Phu nhân, tôi, tôi..

sao lại là Cao Nguyệt tiểu thư? Tôi không..không phải… Cao Nguyệt

tiểu..tiểu thư? Phu nhân…”

Thất Nương nhẹ nhàng nói: “Ôn Ôn không muốn rời khỏi thanh lâu sao?

Chỉ cần ngươi chống đỡ qua một tháng, không, chỉ cần giả trang làm Cao

Nguyệt tiểu thư ba lần thôi, phu nhân sẽ đem giấy bán mình trả lại cho

người.”

Ôn Ôn trong lòng kinh hoàng, mắt nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhíu mày: “Chậm đã, ta có mấy thắc mắc, phải biết rằng Ôn Ôn cầm nghệ dù tốt, làm sao có thể tốt được bằng Cao Nguyệt tiểu thư?

Chỉ sợ người có tâm vừa nghe đã biết, đây là điều thứ nhất; thứ hai, Cao Nguyệt tiểu thư cho dù muốn đến Long Thành cũng tất là nhận yêu cầu của hoàng thân quốc thích hoặc kẻ giàu có, sao có thể đến thanh lâu biểu

diễn?”

“Những điều này ta đã thay phu nhân nghĩ rồi, nghe nói Cao Nguyệt

tiểu thư ngoại trừ nhạc từ do chính mình viết, người ngoài nếu có từ

khúc tốt nàng nhất định ái mộ mà cầu, uhm… Cao Nguyệt tiểu thư trong lúc vô tình trên đường đi qua Long Thành, nghe xong thi từ của Lưu gia tiểu thư, có ý muốn có được thi từ của Lưu gia tiểu thư để kết hợp ăn ý với

khúc nhạc của mình, nhưng ở Long Thành mọi người đều biết Lưu gia tiểu

thư không gặp khách, Cẩm Sắt phường không biết làm sao lại có được thi

từ của Lưu gia tiểu thư, Cao Nguyệt tiểu thư vì thi từ đó mới đồng ý

biểu diễn ở Cẩm Sắt phường, một tháng biểu diễn ba lần, sau ba lần sẽ

đi.

Còn về phần cầm nghệ của Ôn Ôn sao?” Thất Nương đưa ra tờ cầm phổ,

“Long Thành còn chưa có người nghe qua tiếng đàn thần tiên của Cao

Nguyệt tiểu thư, Ôn Ôn chỉ cần đem cầm phổ này tập cho thành thục, tất

có thể bổ sung cho những thiếu sót trong cầm nghệ.”

Ôn Ôn nhận lấy cầm phổ, nhẹ giọng ngâm nga, chỉ một đoạn ngắn, kinh

ngạc ngẩng đầu, mắt sáng lên, kéo Thất Nương hỏi: “Từ khúc này của công

tử ở đâu ra vậy?”

Thất Nương tránh không trả lời: “Ngươi không cần phải biết từ khúc

này ở đâu ra, chỉ cần ngươi đồng ý thôi, việc này qua đi ta cho ngươi

thêm mấy bài nữa, thế nào?”

Minh Nguyệt cũng là người thành thạo, vừa nghe Ôn Ôn ngâm nga, trong

lòng kinh ngạc, nàng lấy cầm phổ nhìn kỹ, lập tức mừng như điên, biết

bằng mấy từ khúc này quả thật có thể quét ngang Long Thành, nhưng nàng

vẫn thấy lo lắng: “Vạn nhất việc này có thể dẫn Cao Nguyệt tiểu thư đến

hoặc về sau có người làm sáng tỏ thì sao?”

Thất Nương giảo hoạt nói: “Cho nên hôm nay nghe đồn không phải Cao

Nguyệt đến đây, mà chỉ là một mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt, chúng ta có

thể duy trì được bao lâu thì duy trì, đợi cho trước ba ngày Cao Nguyệt

tiểu thư lên đài biểu diễn lại rải tin tức, đồng thời chúng ta ở đây

thống nhất cùng nói ra với bên ngoài là có một vị tự xưng là Cao tiểu

thư, nhớ kỹ phải là Cao tiểu thư chứ không phải Cao Nguyệt tiểu thư, nếu có ai hỏi thì vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau này mà có

người đến tra hỏi, nơi này của chúng ta chỉ đến vị Cao tiểu thư, cũng

không có nói là Cao Nguyệt tiểu thư.”

Biểu diễn có phân biệt cao nhã thấp kém, thanh lâu cũng chia nhất

lưu, nhị lưu, nếu như Cẩm Sắt phường mời là Cao Nguyệt, tự nhiên không

thể đánh đồng như những thanh lâu bình thường khác.



Hôm nay là ngày Ôn Ôn lên biểu diễn, Minh Nguyệt nhìn quý khách đầy cả sảnh đường, cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Thấy khách nhân đã coi như đông đủ, Minh Nguyệt thấp giọng hỏi Đỗ

Quyên: “Nha đầu Ôn Ôn đã chuẩn bị tốt chưa? Aiz, không biết nàng được

chưa, nhưng ngàn vạn lần đừng gây ra tai vạ gì cho ta thì tốt.”

Đỗ Quyên nói bên tai Minh Nguyệt: “Yên tâm, tiểu thư nói Ôn Ôn luyện

tập rất khá, trừ phi có người từng thực sự nghe qua tiếng đàn của Cao

Nguyệt tiểu thư, nếu không không ai có thể đoán ra đây là Cao Nguyệt

tiểu thư giả.”

Thất Nương chuẩn bị kỹ xong cho Ôn Ôn liền chuồn đến cửa bên đại sảnh nhìn lén, đại sảnh đã được trang trí mới hoàn toàn, nơi nơi đều hiện ra vẻ tao nhã duyên dáng sang trọng.

Lầu trên lầu dưới không còn chỗ ngồi, lại ở giữa đám đông nhìn thấy

mấy người quen mặt, những người này bất cứ ai đều không phải hạng người

dễ ở chung.

Nhìn cảnh tượng này, ngực nàng cũng có chút căng thẳng, dù sao người

lên sân khấu không phải nàng, Ôn Ôn rốt cuộc có thể ứng phó loại tình

thế này hay không nàng cũng không chắc chắn lắm.

Suy nghĩ một chút, nàng chạy lên lầu hai, tìm một nơi bí mật có thể nhìn rõ phía dưới không sót chỗ nào để quan sát.

Hạ Lan Thuyền cùng bạn bè của hắn ngồi ở bàn hàng bên phải đại sảnh,

dường như cố ý đối nghịch, Lí Mộ an vị phía bên trái cách xa hắn mấy

bàn.

Thất Nương sớm đã dự cảm được Lí Mộ là ai, cho nên nhìn thấy hắn cũng không lạ, trong lòng chỉ áy náy với Văn Ngọc Đang, nàng biết nhất định

là bức họa kia gây ra chuyện.

Hàng giữa trừ một bàn ngoài cùng, còn lại vừa nhìn đã biết là các nhân vật quyền quý hiện giờ.

Ngồi ở bàn giữa là một nam tử khuôn mặt thanh nhã, tầm trên dưới bốn

mươi tuổi, một thân bố y (quần áo vải bình dân), phía sau ông ta một gã

sai vặt đang đứng.

Thất Nương biết ông ta chính là Bố Y tiên sinh nổi danh Long Thành.

Nghe nói ông ta là hoàng thân trong một nhánh của hoàng gia, nhưng

ông ta đối với con đường làm quan vô ý cũng không muốn cùng hoàng thân

quốc thích qua lại lui tới, chỉ thích cầm kỳ thi họa, hơn hai mươi năm

trước tài danh đã lan xa.

Ông ta dù không từng tham gia khoa khảo nhưng thanh danh đã đứng trên thế tục, tài danh của ông ta cũng vượt xa Hạ Lan Thuyền, Tô Di Ca.

Lúc này trên sân khấu của đại sảnh một tiểu tỳ bước lên, dưới đài nhất thời yên tĩnh lại.