Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 1 - Chương 8

Thất Nương nói: “Đó là một người có tình có nghĩa, phu nhân của ông

ta xinh đẹp hiền tuệ, đáng tiếc sớm mất khi mới hai mươi bảy tuổi, ông

ta cùng phu nhân phu phụ thâm tình, về sau không lấy người nào khác

nữa.” Nàng thuận miệng nói thêm điển cố.

Lưu Trường Khanh nghe chạm đến tâm sự trong lòng cảm thấy ảm đạm, lại nói: “Không biết người này là ai? Có ở Bạch Lang thành không? Lão phu

thực rất muốn kết giao.”

Một li đi một dặm, Thất Nương vội nói: “ Người này đã không còn ở

Bạch Lang thành nữa. Đại nhân tới tìm Thất Nương là có việc gì muốn hỏi? Ngài vẫn cho rằng Thất Nương là do người ta phái tới hại ngài sao?”

Nàng đổi đề tài sang người ông ta.

Lúc này Thuận Phong mở miệng: “Là ta có chút nghi vấn muốn hỏi cô

nương một chút, nếu trong lời nói có gì đắc tội xin cô nương tha thứ.

Đã biết tỷ tỷ của Phùng cô nương là tiểu thϊếp nhà họ Giang, chúng ta muốn hỏi cô nương trong ba năm này ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Bọn họ tuy rằng tra ra thân thế của nàng, nhưng Thất Nương nhìn thế

nào cũng không giống một cô nương sinh ra trong nghèo khổ, Thuận Phong

với chuyện này còn chút nghi hoặc nên nói thẳng vào vấn đề.

Thất Nương buồn bã: “Thuận Phong đại ca nếu hỏi như vậy, có phải đại nhân đã biết thân thế của ta?”

Thuận Phong gật đầu: “Chúng ta tra được rằng lán tranh trên núi phía

tây do thợ săn tên Đào Sơn dựng lên, cũng tra ra con gái hắn là Tiểu Cúc bán mình vào Giang gia làm nha đầu…”

Thất Nương trong lòng đã có chuẩn bị, trên mặt lại hiện vẻ cả kinh: “Các ngươi đi tìm Tiểu Cúc?”

Thuận Phong trấn an nàng: “Ngươi yên tâm, chúng ta âm thầm đi tìm

nàng, không có kinh động Giang gia, tình hình đại khái Tiểu Cúc cô nương đã nói hết, chỉ là không biết trong ba năm mất tích cô nương như thế

nào?”

Thất nương khẽ cười khổ, kể rõ: “Ba năm trước đây nhà của ta bị lũ

cuốn, ta may mắn được ân nhân cứu thoát khỏi nguy hiểm, ân nhân thấy ta

không nhà để về liền giữ ta lại.

Trong ba năm, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, người thấy ta có vài phần trí tuệ nên dạy ta rất nhiều thứ này nọ.. đọc sách, viết chữ, đánh cờ, vẽ tranh… Phương pháp chữa rắn cắn lần trước giúp đại nhân chính là do người dạy ta.”

Lưu Trường Khanh im lặng, không có ý cắt ngang lời nàng, Thất Nương

nói tiếp: “Người còn tinh thông thuật tử vi, một tháng trước người nói

rằng tỷ tỷ của ta sắp xảy ra chuyện, bảo ta trở về gặp nàng lần cuối

cùng, không ngờ vẫn chậm một bước, đều là do Hạ Lan Thuyền… hừ, Hạ Lan

Thuyền…..” Thất Nương thần sắc ảm đạm nghiến răng nhớ kỹ tên Hạ Lan

Thuyền.

Lưu Trường Khanh thấy nàng như thế liền khuyên nhủ: “Cô nương nén bi

thương, ta từng làm thầy dạy của Hạ Lan Thuyền, người này không phải là

tàn nhẫn độc ác, cô nương liệu có phải hiểu lầm gì chăng?”

Thất Nương biến sắc, lạnh lùng nói: “Hắn là đệ tử của đại nhân, đại

nhân đương nhiên nói tốt cho hắn, tỷ tỷ của ta thì là ai chứ? Bất quá

chỉ là một nữ tử số khổ không quyền vô thế mà thôi.

Đại nhân đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết. Tỷ tỷ của ta tuy

đối hắn có lòng ái mộ, nhưng nếu không phải hắn cố ý dụ dỗ, tỷ tỷ làm

sao lại phải chịu kết cục như vậy, ngay cả chết cũng vẫn bị mắng chửi là da^ʍ phụ.” Nàng nói, thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt đỏ lên.

Ngày đó trong mộng, thấy hết tình cảnh của Ngũ Nương, nàng mồ hôi

lạnh chảy ròng ròng, vô cùng xúc động, Ngũ Nương đến chết tâm vẫn không

hối hận khiến nàng lại càng thêm đau lòng. Nàng không phải Phùng Ngũ

Nương, nhưng tương lai nếu có ngày gặp lại Hạ Lan Thuyền, nàng sẽ khiến

hắn sống không yên thân.

“Ta mặc kệ hắn là cái gì Lãnh Ngọc công tử, ngày đó hắn đem cảm tình

của tỷ tỷ khinh thường coi như bùn đất, một hồi thì cũng thôi, nhưng hắn dựa vào cái gì mà đùa bỡn cảm tình cùng tính mạng của nàng như vậy?”

Đem lời Hạ Lan Thuyền đã nói cùng Ngũ Nương ở Phẩm Trà quán nói ra, nàng căm giận nói: “Đại nhân ngài nói đây là do tỷ tỷ của ta sai?”

Bùi nương nghe xong lắc đầu: “Việc này Hạ gia thiếu gia cũng thực quá mức, danh tiết nữ nhân cũng có thể lấy ra đùa sao? Nha đầu kia thực

đáng thương.” Bà ôm lấy Thất Nương giúp nàng lau nước mắt.

Thuận Phong nói: “Cô nương tại sao biết rõ ràng mà kể lại như vậy?”

Thất Nương bình tâm lại: “Tiểu Cúc trước kia từng chịu ân huệ của tỷ

tỷ, tỷ tỷ có tâm sự gì đều nói với nàng, chuyện của tỷ tỷ ta biết được

đều nhờ nàng kể lại.”

Lúc này Lưu Trường Khanh sắc mặt cũng xấu đi: “Lan Thuyền tại sao lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy?”

Mà Thuận Phong đối với thế gia đệ tử cũng chẳng hề có hảo cảm không

khỏi đối với Ngũ Nương có điểm thương tiếc: “Cô nương hiện giờ không ở

nơi nào ổn định, hẳn là sẽ quay lại bên cạnh ân nhân?”

Thất Nương lắc đầu: “Lúc ta sắp đi, ân nhân nói với ta rằng duyên

phận chúng ta đã hết, người còn có chuyện muốn đi làm nên sẽ không đợi

ta trở về, hiện giờ tỷ tỷ cũng không còn nữa, Thất Nương đúng là đã

không còn nhà để về..” Nói xong đôi mắt nàng đã lã chã nước mắt chực

khóc.

Bùi nương đứng bên cạnh khuyên nhủ nàng: “Cô nương đừng thương tâm,

cô nương tốt bụng đã cứu lão gia nhà ta, lão gia sẽ không mặc kệ cô

nương…”

“Trước không nói Phùng cô nương cứu mạng lão phu, chỉ nói việc Lan

Thuyền đã làm ta cũng không thể mặc kệ,” Lưu Trường Khanh trầm ngâm nói: “Cô nương sau này cũng không có khả năng ở tại Bạch Lang thành nữa,

không bằng theo chúng ta đến Đan Phượng thành, lão phu cam đoan, chỉ cần có lão phu ở đó một ngày cũng sẽ không làm cô nương chịu nửa điểm ủy

khuất.”

Thất Nương nãy giờ chờ chính là những lời này, nhưng nàng vẫn làm ra bộ dáng do dự suy nghĩ.

Bùi nương kéo tay nàng nói: “Cô gái ngoan, tỷ tỷ ngươi chịu khổ nhiều như vậy cũng chỉ vì ngươi, ngươi phải sống tốt thì linh hồn trên trời

của nàng mới yên lòng.

Lão gia chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, là người nói được làm được,

ngươi cứ yên tâm ở lại Lưu gia, sẽ không ai dám khi dễ ngươi, nếu kẻ nào có cái gan đó, đừng nói lão gia trước thu thập hắn, cho dù tương lai

ngươi gả ra ngoài cũng không ai dám bạc đãi ngươi…”

Thất Nương trong lòng ấm áp, cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Bùi nương nói vậy, Thất Nương không phải có ý đó.”

Bùi nương biết nàng da mặt mỏng biết thời thế cười nói: “Cô nương

chính là đồng ý, ta đây đi chuẩn bị cho cô, nên mua nên chuẩn bị những

gì ta sẽ làm tốt, lão gia ngài cũng không cần quan tâm.” Sự tình cứ như

vậy quyết định.

Hạ nhân Lưu gia đối Thất Nương nhiệt tình mà lại có lễ, đem nàng đãi

ngộ chu đáo, không để cho nàng làm một việc gì, Thất Nương nhàn rỗi chỉ

có mỗi việc ngồi cùng Lưu Trường Khanh đang dưỡng thương bồi tiếp nói

chuyện cùng chơi cờ.

Ngày hôm đó, sáng sớm nàng đã sang gặp Lưu Trường Khanh, đã thấy

phòng ngoài một đống giấy mớ hỗn loạn, tờ nào cũng đầy chữ. Nàng nhặt

lên một tờ, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ rồng bay phượng múa:

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.”

Tờ nào cũng đều như vậy, khiến người ta có đôi chút kinh hãi.

Nàng hơi hoảng sợ, không để ý thân phận nam nữ khác biệt vội đi vào

trong, nhìn thấy Lưu Trường Khanh nằm trên bàn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại thấy Lưu Trường Khanh quần áo đơn bạc, bèn đắp cho ông ta một chiếc áo khoác rồi mới lui ra ngoài.

Lưu Trường Khanh mở mắt, ngơ ngác ngồi dậy, nhìn thấy những dòng chữ

trên tờ giấy, mê mê tỉnh tỉnh nói: “Tiêm Nhi, nếu con chúng ta lúc trước giữ được, hiện giờ có lẽ cũng đã lớn như vậy. Ngày đó nàng nói nếu sinh con gái không nên xinh đẹp giống nàng, chỉ cần khỏe mạnh, không cần yên lặng giống nàng, tốt nhất giống ta trầm tĩnh bình ổn, khi ấy ta nói

trên đời sao có người như vậy, vừa muốn hoạt bát lại vừa muốn trầm ổn,

không mâu thuẫn nhau sao?…Tiêm Nhi… nàng ấy cũng thật giống như bộ dáng

nàng nói, nàng ấy… có phải hay không là do nàng phái tới cứu ta không?”

Qua mấy ngày, Lưu Trường Khanh đối với nàng càng thêm yêu thích, sau cùng, rốt cuộc động tâm đem nàng nhận làm nghĩa nữ.