Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Chương 22: Nụ hôn đầu tiên

“Oẹ ọe..ọe” Tôi cảm tưởng như mình đã ói ra toàn bộ nội tạng sau khi đi cái tàu lượn siêu tốc kinh hoàng kia.

Nhìn bữa trưa sang chảnh mà khó khăn lắm mới được tiểu mĩ thụ keo kiệt kia bao trôi theo dòng nước, tôi xót hết cả ruột. Sau khi rửa mặt, súc miệng xong, tôi mới cảm giác được mình khá hơn một tí. Đến khi tôi đi ra thì thấy Boss Khải đang ngồi dưới gốc cây, đầu gục xuống bàn, tôi bước lại lay lay anh ta.

“Nè! Anh không sao chứ?”

Anh ta ngẩng mặt khuôn mặt tái nhợt lên nhìn tôi:

“Tôi chóng mặt quá!”.

Tôi rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cho anh ta:

“Để tôi đi mua nước cho anh, sau đó chúng ta tiếp tục nhé”.

“Tiếp tục gì nữa?”

Thấy tôi chỉ vào “Lâu đài kinh dị” kế bên thì khuôn mặt vốn đã tái của anh ta, nay lại càng trắng bệch.

Chúng tôi chơi thêm vài trò mạo hiểm nữa thì trời sụp tối, hôm nay tôi và Thiên Khải la hét cả buổi nên cả hai cũng đã bắt đầu thấm mệt, dù vậy tôi thấy tinh thần anh ta có vẻ được giải tỏa đôi chút, đôi mắt sáng lấp lánh hay nhìn tôi cười khiến trái tim tôi cứ ngứa ngáy không yên.

“Bây giờ chúng ta về sao?” Boss Khải hỏi giọng có đôi phần tiếc nuối.

“Không!Bây giờ mới là bắt đầu tiết mục chính”.

“Là sao?”.

“Đi rồi sẽ biết”.

Tôi dẫn anh ta đến một quán ăn, chọn một bàn gần góc khuất, ấn anh ta ngồi xuống.

“Cho hai chai rượu sữa, hai bình rượu trái cây, hai mì xào, một dĩa sườn nướng, một dĩa tôm sốt tiêu cảm ơn”.

“Sao cô kêu nhiều rượu thế? Tửu lượng tôi kém lắm”.

“Yên tâm, rượu này là loại đặc biệt công thức gia truyền của quán này đấy, đã đến đây rồi thì phải chơi tới bến chứ. Đúng không chủ quán?”

“Chính xác luôn” Bà chủ quán mập ú vừa cười vừa mang đồ ăn lên cho chúng tôi.

Một lúc lâu sau...

“Boss Khải, về thôi”.

Anh ta ngước khuôn mặt bởi vì uống rượu mà hai má hồng hồng lên nhìn tôi:” Mấy giờ rồi?”

“Gần mười một giờ rồi, chúng ta phải

về cho người ta đóng cửa ”

“Ừ, về đi ăn trưa thôi”

“Mười một giờ đêm rồi ông nội, ăn trưa cái gì! Thôi để tôi dìu anh về”. Tôi bất đắc dĩ phải dìu tên ma men này về nhà.

Tôi và anh ta đi trên đoạn đường vắng, ánh đèn vàng chiếu xuống khiến cảnh vật càng như mờ ảo hơn.

“Này ngồi nghỉ chút đã” Tôi để anh ta ngồi một cái ghế đá, tên này ngày thường nhìn ốm yếu vậy mà nặng khϊếp, một bên cánh tay bị anh ta dựa vào đã tê cứng.

Đột nhiên, anh ta ôm lấy tôi:

“Minh Tuệ! Tôi buồn lắm, bọn họ ai cũng coi thường tôi, ai cũng muốn bỏ rơi tôi.”

Tôi vỗ vỗ lưng anh ta an ủi:

“Ai mà dám ăn hϊếp Boss Khải đẹp trai của tôi, tôi sẽ cho một trận, yên tâm tôi lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ anh mà”

“Thật không?” Anh ta đột nhiên buông tôi ra nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt vì say rượu mà trở nên mông lung.

“Thật”.

Nghe vậy, đôi mắt anh ta bỗng sáng bừng, nhìn vào đó tôi như nhìn thấy cả vũ trụ, cả tâm trí tôi như bị thôi miên mà gật đầu. Nhìn đôi môi đỏ hồng gợi cảm của anh ta, tôi nuốt nuốt nước miếng, trong đầu bắt đầu nghĩ đến chuyện xấu xa. Không được, phải tỉnh táo, không thể lợi dụng lúc người ta say rượu mà lợi dụng được. Vì vậy, tôi hơi đứng cách anh ta một chút, lấy tay quạt quạt.

“Vì vậy, anh phải mạnh mẽ lên, hãy làm cho họ thấy anh là một người tài giỏi đến mức độ nào. Yên tâm, lúc nào tôi cũng ủng hộ anh”.

“Tôi làm gì cô cũng ủng hộ tôi à?”. Anh ta bỗng dưng dè dặt.

“Đúng..”

Tôi chưa nói hết câu, anh ta bỗng lao đến hôn tôi, đôi môi ấm áp, mềm mại của Thiên Khải chạm vào khiến tôi như bị điện giật, cả đầu óc trở nên tê dại, đến khi tôi hoàn hồn lại thì anh ta gục xuống vai tôi ngủ mất rồi.

“Mẹ kiếp, anh dậy ngay cho tôi, sao anh lại ngủ lúc này hả?”

Đáp lại tôi chỉ là tiếng hít thở đều đặn của ai kia, bất đắc dĩ tôi phải gọi điện thoại nhờ Lí Đô đưa chúng tôi về. Trên đường về, anh ta đã gục trong lòng tôi ngủ ngon lành, còn tôi thì trái tim vẫn còn đập liên hồi trong l*иg ngực.