Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Chương 19: Chạy không khỏi nắng

Tôi đã bắt đầu đi làm lại vào đầu tuần, có lẽ vài ngày trước vì sức khỏe yếu nên tôi suy nghĩ có chút tiêu cực, nhưng bây giờ tôi đã khỏe như trâu như hổ,có khi lộn mèo vài lần cũng chẳng sao. Tôi khí thế bừng bừng vào cổng, lên thang máy, xông vào phòng Tổng giám đốc. Khà khà khà

Boss ơi! Em đến đây.

Thế nhưng chờ đợi tôi không phải là gương mặt đẹp trai quen thuộc mà là khuôn mặt buồn bã của Lí Đô. Thấy tôi, anh ta vội chạy lại hỏi thăm:

“Cô Minh Tuệ cô đã hết bệnh chưa mà đi làm vậy?”

“ Cảm ơn anh, hiện nay tôi đã full power rồi, bây giờ tôi chạy vài vòng tòa nhà cho anh xem nhé” Tôi cười hề hề

Anh ta xua xua tay: “ Thôi khỏi, thôi khỏi, thấy cô như vậy là tôi mừng rồi, bây giờ đến sếp của chúng ta xảy ra vấn đề rồi”.

“Có chuyện gì vậy, mà anh ấy đâu rồi?” Tôi lo lắng.

“Đang ở phòng họp với Chủ tịch và đại diện của công ty Vũ Gia

rồi”

“ Vũ Gia là công ty đối tác của chúng ta ở dự án trước đúng không?” Tôi hốt hoảng.

“Đúng rồi, công ty đó đấy”

Chẳng lẽ chạy trời không khỏi nắng sao? Vũ Gia chính là công ty của anh em nhà Vũ Đông Thành, trong nguyên tác thì tên khốn kia đã lừa Boss Khải để kê khống đơn hàng lên nhằm kiếm lợi cho công ty hắn, bây giờ chi phí sản xuất quá cao, không thể sản xuất hàng hóa được thì đến đây ăn vạ để lấy tiền bồi thường đây mà. Mẹ kiếp, tên đê tiện.

Tôi chạy vội vàng xuống phòng họp lớn thì không thấy mọi người đâu nữa,thế nhưng tôi lại thấy Thiên Khải đứng ở hành lang hút thuốc, còn tên đang lải nhải kế bên đúng là Vũ Đông Thành. Vì vậy, tôi nấp vào một góc để nghe ngóng xem hai người đang nói gì.

“Khải à mà không phải là Tổng giám đốc Ngô chứ, anh định giải quyết việc này như thế nào đây?” Tên đó cười nhếch mép nhìn Thiên Khải.

Boss vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt lặng lẽ hút thuốc.

“Sao không trả lời tôi hả?” Hắn đưa đôi tay đáng khinh lên nâng cằm Thiên Khải.

Đến đây thì tôi không nhịn nổi nữa, tôi lao ra gạt cánh tay dơ bẩn đó ra trong sự kinh ngạc của bọn họ.

Thiên Khải lúng túng dập điếu thuốc, hỏi tôi:

“Sao cô không ở nhà nghỉ ngơi đi mà chạy đến đây làm gi thế?”

“Tôi khỏe rồi, tôi phải đi làm để còn pha chế nước cho anh chứ?”

Anh ta điểm nhẹ vào trán tôi:

“Cô đến đây để làm thư kí chứ không phải làm pha chế viên.

Mà nước đâu?”

“Tôi quên mang theo rồi” Tôi trả lời tỉnh bơ.

Không đợi anh ta đáp lời, tôi vội vàng kéo Boss Khải đi mà không thèm để ý đến

sự ngạc nhiên khi bỗng dưng biến thành người vô hình của tên kia:

“Đi! Đi về phòng rồi tôi pha cho anh uống, pha một xô cũng được.”.