Chủ nhật ngày 30/4 Lão lão ra tập mới của truyện này anh~ anh~
________________
Mặc Trung Long đôi mắt híp lại nhìn một cục bông đang cuộn tròn lại trên giường, hơi lắc đầu bất đắc dĩ anh đi lại gần:" Thiên Thiên!! Dậy, đến giờ đi học rồi."
Mặc Thiên Thiên nghe giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy thì hơi thấp giọng mắng: yêu nghiệt!
Chớp chớp mắt cô mới chợt nhớ ra cô 14 tuổi vẫn phải đi học. Đãng nhẽ ra ở tuổi của cô thì còn phải đi học ở trường cấp hai nhưng vì được học với Nam Cung Ngạo nên cố gắng học nhảy cóc lên tận cấp 3. Hơi hơi nhíu mày cô chán ghét ngồi bật dậy vò đầu. Buồn bực nhìn Mặc Trung Long nói:" Đã biết rồi, bây giờ thì làm phiền anh đi ra khỏi phòng của em".
Mặc Trung Long chớp mắt, đôi mắt màu cafe đen hơi xẹt qua tia ám quang, nhưng nhanh chóng biến mất. Gật gật đầu, cũng nhanh chóng rời đi. Mặc Thiên Thiên nhìn cánh cửa đã đóng liền ném gối về đó.
Cái tên đáng ghét kia dám phá hỏng giấc ngủ của cô!! đáng lôi ra chém.
Nghĩ thì nghĩ cô cũng nhanh chóng đứng dậy thay đồng phục trường. Trường cấp 3 đứng đầu thế giới, có sự góp mặt của các ông cha cháu ông. Từ những tập đoàn lớn cho đến những đứa con cưng của trùm mafia.
Trường cấp 3 quý tộc ấy có những quy tắc được lưu dụng qua hàng chục năm, muốn chạy tiền để có thể vào trường, cẩn thận một chút không gì sẽ bị bảo vệ trường ném ra. Muốn vào trường? Cũng được thôi! Dựa vào thực lực của các ngươi mà vào. Không kể giàu nghèo, trí thông minh càng cao thì sẽ càng được ưu đãi cao.
Thậm chí những người nghèo không có một đồng mà muốn vào trường thì sẽ được một trong những cổ đông của trường cho một xuất học bổng bao ăn bao ở bao học. Nhưng một khi ra trường phải vào công ty của họ làm việc để trả khoản mà người ta hay nói đến hai chữ trả ơn.
Những thứ tốt cho mình thì ai mà không muốn? Nên thế tất cả mọi người đổ xô vào ngôi trường quý tộc này. Nhà Mặc Thiên Thiên cũng là một trong những cổ đông lớn đứng nhất nhì trong ngôi trường này. Lúc trước cô rất được mọi người quý trọng vì là con cả cổ đông nhưng sau đó tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ khi gặp phải Lộ Băng Ngọc.
Thoát khỏi suy nghĩ của mình cô gật đầu hài lòng, cô gái trong gương mái tóc bạch kim dài buộc hai bên khuôn mặt bầu bĩnh trái xoan, mắt mèo, sóng mũi cao, đôi môi trái tim chúm chím. thân hình loli, mặc chiếc váy xếp ngắn đến đầu gối, chính là một bộ thanh thuần đến vô hại như muốn kêu gọi mọi người nhanh chóng lại ăn hϊếp mình.
[ 留住你一面 画在我心间
谁也拿不走 初见的画面
哪怕是岁月 篡改我红颜
你还是昔日 多情的少年
我和你这故事 只剩皮囊
恋人早换了模样.........*.]
(* các độc giả nhớ nghe bài này nha~)
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn màn hình, mắt híp híp bấm nghe:" Ông ngoại, cơn gió nào đã khiến ông nhớ đến đứa cháu bé bỏng của ông vậy ah~"
[.................]
" Được. Khi nào đi học về con sẽ ghé qua được không ah~
Cúp máy cô nhanh xách túi máy tính đi ra gara. Nhìn tại xế, cô nhướng nhướng mày, đây rõ ràng là tài xế xe của Mặc Trung Long tại sao lại ở đây/
" Tiểu thư, thiếu gia đang ở trên xe chờ cô."
Cụp mi, đôi mắt màu đỏ hờ hững xẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu:" Dẫn đường đi"
Ngồi lên xe, định nói chuyện thì nhìn người con trai hoàn mĩ đang ngồi họp qua video trên máy tính thì im lặng, đeo lens lên che đi đôi mắt màu đỏ, cô chống tay lên cửa xe nhìn khung cảnh bên ngoài đang nhanh chóng lướt qua kia.
Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên bên tai:" Tại sao phải đeo lens?"
Hơi giật mình, cô quay đầu nhìn lại. mái tóc màu nâu được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt mày kiếm đầy cương nghị nhìn chằm chằm cô. làn da trắng, sóng mũi cao, đôi môi bạc mỏng hơi mím lại.
Quan sát xong, cô hơi rĩ mi xuống hờ hững:"Thích"
Nói xong lại quay mặt đi, Mặc Trung Long chỉ hơi nhíu mày rồi cũng đáp lại:" Đeo nhiều không tốt".
Cô không trả lời, không khí trong xe rơi vào sự im lặng.
Trước cổng trường quý tộc, chiếc xe sang trọng cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất đỗ lại khiến tất cả mọi người cảm thán. Tất cả học sinh hơi tò mò nhìn chằm chằm cánh cửa xe thầm suy đoán chủ xe sang trọng kia là của ai.
Đôi chân dài hữu lực bước xuống, người con trai có thân hình và nhan sắc đẹp đẽ bước xuống, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn lướt mọi người xung quanh. Tất cả mọi người bùng nổ rồi.
" Trời ơi!! mình không nhìn lầm đó chứ?? tổng tài của tập đoàn Hoang gia đang đứng trước mặt mình"
" Thiên ah~!!! là mĩ nam đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mĩ nam ahhhhhh"
" Anh ấy thật đẹp trai..."
" đồng ý +1 "
" đồng ý +2"
.. blalaala
Mặc kệ tiếng ồn ào bàn tán xung quanh, Mặc Trung Long hơi cúi người mở cửa xe. Rất nhanh một cô bé loli có dung mạo như thiên thần chỉ cao đến ngực anh xuất hiện. Mặc Trung Long khẽ để tay lên đầu cô xoa xoa:" Nhớ học thật tốt, có chuyện gì xảy ra thì gọi điện cho anh"
Tuy bất mãn với việc Mặc Trung Long thể hiện thân mật nhưng đang ở bên ngoài cô cũng không tiện nói gì, chỉ nhu thuận gật gật đầu, hơi hơi cất giọng:" Ông ngoại đón, không cần tới"
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ ngắn ngủi, biết cô không thích nói nhiều, Mặc Trung Long khẽ cười gật đầu. Rồi quay lên xe đi khuất.
Nhìn chiếc xe đi xa rồi, cô bèn men theo trí nhớ ở kiếp trước đi lên phòng hiệu trưởng trường,
_______________________hi~ m.n___________
Mọi người nhớ ấn cmt và like cho lão lão có động lực làm tiếp chương mới nha >