Địa Ngục Sâu Thẳm

Chương 47: Phiên ngoại về Liên Y (1)

Lần đầu tiên thấy nàng, là mùa hè.

Mùi hoa cây dành dành ngập đầy vườn, ve sầu kêu to, quấy nhiễu cả cá ở trong ao, không kiên nhẫn mà nhảy ra mặt nước, chuồn chuồn bay thấp, những đám mây nặng trĩu xuống

Bọn nha hoàn chạy tới chạy lui lộn xộn, bởi vì có một người khách quý đã sắp tới.

Mấy ngày trước, từ trên xuống dưới trong phủ đã được dạy bảo, trong nhiều ngày quý nhân tới, nhất định phải cẩn thận lời nói và việc làm, ngay cả quần áo của tất cả nữ quyến trong nhà cũng đều được làm mới, trong ngày thường hàng ngũ như vậy là không thấy được.

Ta chỉ là ngũ tiểu thư, tuổi lại nhỏ, cho nên không cần đi theo các bề trên ra ngoài nghênh đón, chỉ cần im lặng mà đứng chờ ở trong phòng chờ được gọi mà thôi.

Nghe nói, người tới là một vị Vương gia.

Mưa, rả rích rơi trên mặt đất, sắc trời cũng tối sầm, thời gian từ từ trôi qua, ta mặc y phục mùa hè mới gấm hồng nhạt tơ vàng "uyên ương hí thủy" ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không dám lộn xộn, sợ sẽ làm nhăn nếp lên lớp áo phẳng.

Nói thật là, trong tất cả y phục ta được cho đây đúng là tốt nhất rồi, bất kể là thợ hay là chất vải, chỉ có điều đôi chim uyên ương kia thật sự là khiến ta không cách nào có thiện cảm với nó, rất thô tục!

Nhưng mà, đại nương đã dặn dò, nhất định phải mặc quần áo mới, để tránh cho khách quý thấy khiến cả nhà mất thể diện

Thực ra, nhũ mẫu đã sớm nói, nói là gặp khách đơn giản là khi người khách tới, cùng dùng một bữa cơm tối, sau đó, đã là chuyện của những người lớn.

Với thân phận của ta, chỉ đoán đã biết được an bài ở chỗ ngồi rất xa, điểm này ta còn rất biết tự hiểu lấy.

Mưa càng rơi càng nhanh, ta hơi không kiên nhẫn đợi, buổi chiều không có gì lót dạ, bữa tối còn không có dặn dò qua kẻ dưới sao?

"Tiểu thư, tiểu thư, bữa tối tới!" Bên ngoài đã truyền đến giọng nói kinh ngạc vui mừng của bà vυ'.

Ta nhìn những món ăn tinh xảo hơn rất nhiều so với ngày thường được đặt lên bàn, không nhịn được có phần mê mẩn.

Bà vυ' nói khách đi đường sá xa xôi mới đến có phần mệt mỏi, không muốn quá làm phiền nhà chủ nhân, cho nên tất cả mọi người không cần qua "vấn an bồi thiện".

Ta thở phào nhẹ nhõm, để bà vυ' giúp đỡ thay quần áo mới, mặc lên bộ y phục cũ, trong đáy lòng âm thầm cảm ơn vị khách quý kia, giúp cho ta không cần đi nhìn sắc mặt giả dối của những người lớn.

Cha và mẹ cũng không thích ta, ta biết, chỉ có một nguyên nhân, bọn họ muốn nữ nhi thông minh lại làm nũng đã có mấy cái, ta tiểu nha đầu này chỉ biết lúng ta lúng túng mà vấn an thật sự là không khiến người ưa thích.

Dù sao bà vυ' nói ta không giống như con nít, không hiểu được làm cho lão gia vui lòng, thực ra, ta biết, chẳng qua không làm được.

Như vậy cũng tốt, mặc dù không có những đồ trang sức quý giá như bọn tỷ tỷ muội muội kia, đồ chơi mới lạ, xa hoa, thức ăn ngon, đứa trẻ kiêu ngạo với nơi ở lớn, nhưng mà không ngại tiểu thư hầu như bị quên lãng như ta đã tìm được thoải mái bên phòng sách

Điểm ấy ta còn là nên cảm ơn cha, ít nhất hắn "văn thơ đối ngẫu"đối xử bình đẳng với các con gái nên đều mời thầy dạy đọc sách, tập viết.

Nhưng mà, bà vυ' luôn kể chuyện con gái lớn mà học nhiều, sau này tướng công sẽ không thích, ví dụ như, mẫu thân sớm đã chết đi của ta.

Thực ra, có câu ta vẫn không dám nói cùng bà vυ', ta sẽ không lớn lên, đến khi mùa hè mười sáu tuổi ta sẽ chết rồi, bởi vì, không cần phải… lớn lên.

Ngày thứ hai, mưa vẫn rơi cả ngày, tới gần tối mới dần dần ngừng, đến gần tiểu thư phònggần một hồ nước nho nhỏ, nơi ấy, có mấy đóa sen tím nở.

Người hầu trong nhà gần như dốc toàn lực đi hầu hạ cái quý nhân kia, phía đằng sau này so với ngày thường yên tĩnh hơn vài phần.

Ta cầm sách trong tay, ngồi ở trước cửa sổ, đang suy nghĩ lại bị cầu vồng hiếm có sau cơn mưa đã thu hút.

Sau đó, nàng đã xuất hiện.

Trên người mặc áo đơn tím hồng, lại vén mở ra, khuy áo cũng không có cài hoàn chỉnh, lộ ra quần lụa một màu tím hồng.

Nàng cầm vạt áo lên, đem vạt áo nới lỏng ra thít lại, nhấc ống tay áo cùng ống quần, cầm cái gậy trúc trong tay, đang nỗ lực muốn vớt cái đóa sen tím rất gần bên bờ kia.

Tóc đen nhánh được tỉ mỉ tết lên thành bím tóc dễ thương, phía trên còn điểm xuyết vài đóa hoa kết trân châu, hòa cùng với màu của nước da, con ngươi linh động nhấp nháy cùng môi đỏ mọng mềm mại ướŧ áŧ, khiến ta không nhịn được nhìn ngây người.

Tiểu tiên nữ chạy tới nơi này?

Tiểu tiên nữ này, đã cố gắng duỗi thẳng cây gậy trúc, lúc mắt thấy sắp với tay đến đóa hoa nhỏ kia, dưới chân vừa trượt, ngã xuống!

Ta lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài.

Vô cùng may mắn!

Tiểu tiên nữ kia giẫm nước bùn trong ao, trong tay cầm nắm cây cỏ, nước không tới cổ, nhưng cả người nhếch nhác, khi nhìn ta tới, lại còn có thể hé nở nụ cười.

Trong nháy mắt, hình như ta vừa thấy nói cầu vồng kia lại hiện ra lần nữa rồi.

"Tỷ tỷ, dưới mặt này có tảng đá, không thể trầm mình như vậy, nhưng mà, cũng có thể kéo ta lên đi!" Nàng cười nói.

Ta đây mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vươn tay, bắt được tay kia của nàng, muốn đem nàng kéo lên.

Nhưng mà, ta cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn là không đủ sức lực, kéo cũng không kéo được.

Ta khẽ cắn môi, rồi quỳ bên cạnh hồ nước, thò tay đến trong nước, rồi kéo nàng vào, cố gắng muốn ôm nàng vào.

Nàng cũng thông minh, đoán là giẫm lên trên tảng đá của bờ ao, mượn lực, cứ như vậy, ta đã kéo nàng lên.

Hai người chúng ta ngồi dưới đất, hổn hển phì phò mà thở, nhìn lẫn nhau cả người nước bùn với bộ dáng vô cùng thảm hại, không nhịn được phá lên cười.

"Cảm ơn tỷ tỷ, tiếc là, lúc đầu muốn hái hoa cho mẫu thân, bây giờ ngã thành loại bộ dáng này, chắc chắn là sẽ bị cha mắng, Lại còn hại quần áo tỷ tỷ bị dơ nữa, xin lỗi a!"

Lúc này ta mới phản ứng lại, trên người mặc đúng là bộ quần áo mới vậy, tâm trạng âm thầm mong đợi vị quý nhân kia tạm thời đừng nảy lòng tham muốn gặp mọi người thì tốt.

"Không có gì, a, toàn thân ngươi cũng ướt đẫm, ngươi đợi một chút, ta đi tìm bộ quần áo cho ngươi a."

Nàng hướng ta khoát tay áo gật đầu, ta liền xoay người hướng về phía gian nhà chạy đi.

May mà, bà vυ' đi vắng, ta lục tìm hai bộ quần áo,rồi sợ nàng sốt ruột, liền vội vã hướng về hồ nước chạy đi.

Nàng, cũng đã không ở nơi này, trên cỏ của hồ nước, đặt một đóa sen tím.

Ta nhặt đóa sen tím kia lên rồi, cầm quần áo trong tay chậm rãi đi về.

Bà vυ' đã trở về rồi, trông thấy hình dáng ta ngạc nhiên, cuống quýt hỏi chuyện gì xảy ra, ta chỉ qua loa nàng nói là muốn nhìn hoa sen tím rơi xuống.

Lại đem lão gia phu nhân ra hăm dọa, còn niệm cả vài tiếng A di đà phật, nhìn ta từ trên xuống dưới vẫn còn tốt đẹp, chỉ dặn đi dặn lại ta không cho đi bên cạnh ao.

Quần áo mới kia không mặc được nữa rồi, bà vυ' cũng phải giống như ta, hy vọng có thể được như ngày hôm qua, dùng bữa ở trong phòng.

Ta đem đóa hoa kia cắm vào bình sứ nhỏ, đặt trên cái bàn nhỏ phía trước cửa sổ, mưa tạnh trời xanh, mặt trời chiều ngã về tây, có ánh nắng chiếu vào, làm mạ vàng trên bông hoa màu tím.

Cái gì gọi là ông trời không theo ý con người? Chính là đây!

Khi tiểu nha hoàn đến cho ta biết hiện nay đi trong đại sảnh dùng bữa, ta bất đắc dĩ lo lắng liếc mắt nhìn bà vυ'.

Nếu đã không có quần áo mới rồi, ta cũng chỉ có mặc bộ mà ta thích nhất vậy, màu xanh da trời nhạt, tựa như màu sắc bầu trời vừa mới sau cơn mưa.

Đáng nhẽ bà vυ' muốn ta mặc kiện áo khoác đỏ thẫm lúc ta cúi lạy đại nương cùng cha trong dịp mừng năm mới, ta nhìn cổ áo đã gần như bắt đầu phai màu một chút, rồi lắc đầu.

Bà vυ' thở dài, cũng không nói gì nữa, chỉgiúp ta chải tóc, thoa một chút son ở trên mặt.

Bởi vì ngày thường không nghiên cứu những cái này, cho nên, trước đây cũng không có son phấn gì ngay cả son cũng không muốn, nhưng bà vυ' nói ta thường không tắm ánh nắng mặt trời mà trốn đi đọc sách, mặt rất xanh xao, không có sức lực, vẫn cứ bôi thêm đôi lần cho ta.

Lúc chờ ta xong xuôi lê nhẹ bước đi tới phòng khách, bọn huynh đệ tỷ muội cũng đến đông đủ rồi, đã sớm ngồi ở đó theo theo quy củ rồi, nhìn chỗ để lại cho ta quả đúng là hẻo hánh nhất.

Đứng ở cửa rồi chờ một chút, hình như cha đang thân thiện cùng vị ngồi ở bên trên kia hàn huyên, ta liền ung dung thản nhiên lặng lẽ đi tới chỗ của mình.

Chắc là đi vội, không biết thế nào bên cạnh đã chìa một cái chân đến, tránh không kịp, ta ngã mạnh xuống, vang lên một thanh âm thật lớn.

Hai bên trái phải có người vụиɠ ŧяộʍ cười, là đệ đệ của tam nương sinh ra.

Ta ngoảnh mặt về mà khe khẽ thở hắt ra, mười sáu tuổi đầu rồi đây sao?

"Tỷ tỷ, ngươi ngã đau không? Có nặng lắm không? Dậy được không?" Có tiếng từ xa đến gần, kèm theo tiếng chạy bộ và tiếng hơi thở dốc, nghe ra, giọng nói tràn đầy thân thiết.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong phòng này còn có người sẽ quan tâm ta chết sống sao?

Màu tím, cũng màu tím như bông sen.

Là nàng, cái tiểu cô nương đã rơi xuống hồ nước kia!

"Có nặng lắm không a? Đến, ta đỡ ngươi!" Nàng thấy ta không trả lời, lại ngồi xổm xuống nâng cánh tay của ta muốn đem ta nâng dậy đến.

Ta chậm chạp đứng lên, nàng cẩn thận dùng chân chống đỡ ta, con mắt còn lo lắng mà nhìn chân ta.

Mặc dù có chút đau nhức, nhưng mà hình như lại không hề đau nhức rồi.

"Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Một người giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu vang lên.

Lần đầu tiên trông thấy người đẹp như thế!

Trước đây ở trên sách nhìn thấy tả mỹ nhân, nói cái gì khuynh quốc khuynh thành, nói cái gì chim sa cá lặn, lúc đầu cho rằng chắc chắn là khuếch trương, bây giờ thấy nàng, ngược lại rất tin tưởng.

Chẳng qua là nhìn nàng, sẽ làm ngươi nói không ra lời rồi.

"Quái lạ, chân bị ngã rồi mà? Vì sao không nói lời nào chứ?" Người mỹ nhân kia cúi lưng xuống sờ sờ đầu của ta.

"Nương, chính là tỷ tỷ này nàng….."

"Liên Y! Vương phi đang hỏi ngươi nói đi!" Cha đại nhân cũng chạy tới, lớn tiếng trách mắng ta.

Vương phi? Thảo nào!

Ta cung kính quỳ xuống lần nữa, dập đầu với vị Vương phi kia, "Bẩm Vương phi, con ngã không làm sao, không đau!"

"Tỷ tỷ ngươi quỳ xuống làm cái gì hả? Mẫu thân ta không thích kiểu này đâu! Mau đứng lên!"

Người tiên nữ búp bê kia, không, nên gọi nàng là tiểu quận chúa, giẫm chân, khom lưng muốn đem ta nâng dậy đến.

Lúc này ta cũng học thông minh rồi, không có đứng lên, chỉ là quỳ nói: "Liên Y vừa mạo phạm Vương phi rồi, xin Vương phi thứ tội."

"Đứa trẻ này…." Nàng cười khẽ một tiếng, lại còn đưa tay ôm ta lên!

Ta có chút không thể tin được, cũng quên né tránh, cứ như vậy đã bị nàng kéo vào trong lòng.

Cha đứng ở bên cạnh cũng sợ choáng váng, mồm mở rộng, nói không ra lời.

"Làm cái gì, hôm qua còn bị cảm lạnh, biết thương người khác sao không biết thương mình!"

Một giọng nói mang theo chút bất mãn, mang theo chút oán trách còn mang theo chút yêu thương, ở trên đỉnh đầu ta vang lên.

Nhưng mà trong nháy mắt, ta đã bị người khác đỡ lấy đi tới.

"Cha!"

Ta lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện, bây giờ người ôm ta đã đổi lại một người nam nhân.

Nếu như nói trên đời này có người xứng đôi vị Vương phi giống như vừa mới từ trong sách đi tới kia mà nói, nhất định chính là hắn rồi!

Nam nhân ta đã thấy không nhiều lắm, nhưng mà nhìn ra được, nam nhân giống như hắn vậy chắc chắn không nhiều lắm!

Không cần phải nói bề ngoài xuất sắc kia, chỉ riêng khí thế không nộ mà uy kia, chỉ thoáng khe khẽ nhìn, liền khiến cha bên cạnh ngượng ngùng trên trán đổ mồ hôi hột mà mở miệng.

"Đứa trẻ này rất gầy, lại không nặng." Tiên nữ Vương phi cười tủm tỉm mà nói.