hông biết lúc nào, ta nặng nề đi vảo giấc ngủ, trong mộng trở lại lúc nhỏ chơi đùa ở sân, cây hoa Tử đằng lung lay sinh tư, lẳng lặng thổ lộ hương thơm~~~~ (*hoa tử đằng = hoa fuji, được ưa chuộng ở nhật bàn,
biểu trưng cho t.y bất diệt)
"Ta không muốn, không muốn~~~~~ Tử Nhi muốn mẫu thân! Vì sao người khác đều có mẫu thân? Vì sao Tử Nhi không có? Không muốn!!!! Tử Nhi không
muốn đường đường, không muốn hoa quế cao, Tử Nhi muốn mẫu thân! Muốn mẫu thân! ~~~~~~ ô ô ô ~~~~~~ Thân hình nho nhỏ được bao bọc trong lớp gấm nhàu nhĩ càng không ngừng giãy dụa khóc nháo.
"Ai nha tiểu tổ tông ! Trang chủ đi vắng, cô đừng khóc, nếu như bị khản giọng thì như thế nào được a! Ngoan nha, tiểu Mai đi lấy nước ô mai lảm sao lại lâu như vậy hả! Tiểu tổ tông, cô trước hết ngoan đợi một lát
a, nhũ mẫu phải đi xem nước cho cô dược chưa, đừng chạy lung tung, lập
tức sẽ quay lại!" Vυ' nuôi mập mạp vuốt mồ hôi, vội vàng chạy ra.
"ô ô ô ô ô ~~~~~ mẫu thân không cần Tử Nhi, phụ thân cũng không cần Tử
Nhi, nho mẫu cũng không cầnTử Nhi~~~~ mọi người đều không cần Tử Nhi~~~~ Tử Nhi là đứa trẻ không ai cần~~~~~~ ô ô ô ô ô ~~~~~~Con bé cắn nắm
tay nhò, không ngừng nghẹn ngào.
"Ngươi khóc cái gì hả?" Thiếu niên mặc áo gấm mặt căng tròn, không kiên nhẫn nhìn đứa bé trước mắt đang khóc nháo không ngừng.
"Tử Nhi không có mẫu thân, Oanh Nhi có thể về nhà gặp mẫu thân, vì sao
Tử Nhi không được?" Đứa bé con rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn hắn.
"Hừ! Đó là bởi vì mẫu thân không ngươi cần ngươi! Không cần ngươi rồi
hiểu hay không!"Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống trừng mắt
nhìn đứa bé một cái.
"Không cần Tử Nhi sao? ô ô ô ô ô vì sao không cần Tử Nhi hả? Tử Nhi đều rất ngoan ngoãn a! Nghe lời phụ thân, mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, ăn, ngủ nghỉ ~~~~ Tử Nhi sẽ rất thông minh rất thông minh~~~~~ mẫu thân không được không trở lại a!" Cô bẻ con đau lòng kéo vạt áo của thiếu
niên, nước mắt nước mũi đồng thời lau đi tới.
"Chết tiệt! Buông tay!"Thiếu niên nhìn thấy bàn tay nhỏ mập đang nắm chặt mình.
"O ô ô ôồ ~~~~~ ca ca cũng không cần Tử Nhi sao? Ca ca đừng bỏ lại Tử
Nhi a!" Đứa bé gắt gao túm chặt kia một tấm vải vóc, dường như bắt được tương lai cùng hy vọng của bản thân giống nhau.
Thiếu niên nhìn chắm chằm bàn tay nắm chặt không buông trước ngực mình, nhìn bản tay nhò bẻ đang gắng sức đến run rẩy một lát, rốt cục vươn tay ra ôm lấy thân hình nho nhỏ, thở dải nói: "Ca ca sẽ không bao giờ
không cần muội đâu! Ca ca bảo đảm, ca ca nhất định sẽ ở bên cạnh Tử
Nhi, cho dù người khác không muốn Tử Nhi, Tử Nhi cũng có ca ca yêu mến, ca ca sẽ bảo vệ muội cả đời. Cho nên, bây giờ đừng khóc nữa, chờ nhũ
mẫu tới, ngoan ngoãn uống thuốc, phụ thân không phải không cần muội,
phụ thân chẳng qua lả có việc phải lảm, chỉ cần muội ăn ngon được thật
tốt, ngoan ngoãn nghe lời, cha nhất định rất mau trở về!"
"Ca ca sẽ luôn luôn bên cạnh Tử Nhi sao? Nói phái giữ lời a! Chúng ta
móc ngoéo tay, hẹn ước rồi a!" Đứa bé con mặt vẫn mang theo nước mắt,
cũng đã nhếch môi nở nụ cười, cố gắng giơ lên cánh tay nhỏ bé, muốn móc ngón út của ca ca.
"Được, chúng ta móc ngoéo, hẹn ước rồi a! Ca ca sẽ mãi bên cạnh Tử Nhi!" Thiếu niên hào phóng ôm lấy tay nhỏ bẻ, sủng nịch vân vê một đầu tóc
đen kia.
"Chúng ta hẹn ước rồi a~~~~~~~~ vĩnh viễn ~~~~~~~~”
Vì sao lại quên chứ? Trước kia từ rất lâu rồi, chúng ta cũng đã ước hẹn ở bên nhau khi còn sống!
Mở mắt ra, trông thấy vẻ mặt Thanh đang lo lắng, cố gắng hướng hắn cười: “Thanh, muội muốn gặp Huyên!”
Thanh ngược lại không hề cảm thấy kinh ngạc, gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, nên hạ quyết tâm rồi!
“Nghe nói nàng tìm ta?”
“Đúng!” Ta nhìn Huyên trước mặt khí định thần nhàn, vừa cười vừa nói: “Muội muốn cùng huynh làm giao dịch!”
Sáng sớm hôm sau, Huyên mang theo ta đi tới gian phòng của ca ca, ngày
hôm qua những người đó đều tới, còn hơn một người Hàn Ti Nhược.
Ca ca ngồi ở trên giường, khoác lên một chiếc áo mỏng, trước ngực quấn
tấm áo khoác trắng, vẻ mặt của hắn rất nhợt nhạt, mặt không chút thay
đổi mà cùng những người đó đang giằng co.
Thấy ta cùng Huyên đồng thời đi vào, những người đó đều đứng lên.
“Vương gia!” Kim lão gia mở miệng đầu tiên: “Ngài tới đúng lúc, chúng ta đang chuẩn bị để Tề Hằng cùng Nhan minh chủ đối chất đây!”
“À, vậy các ngươi bắt đầu đi!” Huyên khoát tay áo, xoay người ân cần đối ta nói rằng: “ Tiểu Sa nhi, có đói bụng không hả! Vừa nãy canh hoa quế hạt sen cũng chỉ ăn nửa bát, không bằng ta để nhà bếp làm chút đồ nàng thích được không?”
Ta hướng hắn thản nhiên cười, dịu dàng nói: “Không cần phiền phức, thϊếp ăn không vô. Được rồi, Huyên, không bằng chàng theo thϊếp đi trong hoa viên hít thở không khí đi, ngày hôm qua tại trong phòng ngủ cả ngày,
người đều ngủ đến mệt mỏi!”
“Ừ, vậy được rồi, đến đây, ngồi xuống trước, cẩn thận kẻo mệt.” Huyên
dịu dàng đỡ ta ngồi xuống, bản thân lại đứng ở phía sau của ta.
“Đây~~~ Vương gia, ta nghĩ Nhan tiểu thư phải chăng cần lánh đi một
chút, dù sao có một số việc, e rằng không tiện nói ở trước mặt của Nhan tiểu thư!” Kim lão gia nhịn không được nói.
“Có cái gì không tiện chứ?” Ta khoan thai cười nói: “Tề Hằng tề đại hiệp không phải nói rồi sao? Ta cùng ca ca cũng vì chuyện gì nổi lên tranh chấp, quan hệ của chúng ta cũng không được tốt lắm! Làm sao, còn sợ
chúng ta thông đồng bịa đặt khẩu cung sao? Chẳng lẽ Kim lão gia cho
rằng, Tử Nhi sẽ ở trước mặt Vương gia bênh vực ca ca? Tử Nhi dù cho có
cái này tâm, cũng không có cái này đảm a! À! Đúng rồi, Huyên, lần trước Thanh nói suối nước nóng kia ở nơi nào hả? Không bằng chờ ở đây chuyện sáng tỏ, chúng ta cùng đi chơi có được hay không?”
Không nhìn tới vẻ mặt của Kim lão gia, ta quay đầu đối Huyên cười cười nói nói.
“Nàng a! Đã nghĩ được chơi đùa! Thanh không phài đã nói, đợi khi rìm
được sư phụ hắn, sẽ lập tức mang nàng trở về cung sao? Lúc này, nàng
ngoan ngoãn dưỡng tốt thân thể, sau này nàng muốn đi đâu, bản vương nhất định cùng đi, còn không được sao?” Huyên sủng nịch sờ sờ đầu của ta.
Ta không vừa lòng chu miệng, làm cho Huyên phì cười nhéo cái mũi của ta: “Được rồi được rồi, mang nàng đi là được rồi sao? Có điều, để Thanh
gật đầu nói nàng thân thể chịu đựng được đã!”
“Được được, biết Huyên tốt nhất!” Ta cười híp mắt.
Vững vàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Kim lão gia cau mày, vẻ mặt khinh thường nhìn ta, Thích Nghiêm Phong vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, Trí không phương trượng từ từ nhắm hai mắt trong tay vẫn còn nắm bắt
lần chuỗi tràng hạt kia, Thích Thiểu Thương vẻ mặt không thể tin, Hàn
Ti Nhược tay vò mảnh khăn lụa, rủ mắt suy nghĩ, thấy không rõ vẻ mặt
của nàng.
Sau cùng là người kia trên giường, ta hướng phía hắn mỉm cười, trong con mắt của hắn không có một chút rung động, dường như là hồ sâu trầm lặng nghìn năm giống nhau.
Dáng tươi cười không đổi, buông tâm rồi, hắn thật tốt ngồi ở nơi này, vậy là đủ rồi! Đủ rồi!
Nghe kẻ Tề Hằng kia nói lặp lại liên miên một lần những lời ngày hôm
qua, nghe được không kiên nhẫn, liếc mắt trộm nhìn người đang ở trên
giường kia, nhìn cũng nhìn không đủ hình dạng lắm, tỉ mỉ, thật sâu khắc tại trong lòng!
“Thế nào? Ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không?” Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Thích Nghiêm Phong.
Lấy lại bình tĩnh!
“Đã là đồ tôn của Thiếu Lâm tự Trí Không phương trượng nói, vậy tự nhiên là có thể tin được.” Hắn chậm rãi nói: “Chỉ là~~~”
Khóe môi của hắn dẫn dắt ra một nụ cười lãnh đạm: “Chẳng qua là, nhưng
bằng lực của ba người bọn hắn có thể làm ta bị thương sao? Vết thương
trên người ta là thanh kiếm đó tạo thành sao? Có lẽ các vị tiền bối cần phải biết rõ chứ?”
Vẻ mặt của mọi người đều biến đổi!
“A di đà phật!” Trí Không phương trượng chậm rãi mở mắt: “Nhan minh chủ có thể giải thích thế nào?”
“Giải thích thế nào ư? Xin hỏi phương trượng, đệ tử Thiếu Lâm lúc nào
thì dùng Phiêu diêu kiếm pháp?” Ánh mắt của hắn trở nên tối sầm lại:
“Phiêu diêu kiếm pháp truyền từ Mân Nam Ngũ Sắc giáo, mặc dù tương tự
như Tô Ma kiếm của Thiếu Lâm, nhưng chiêu thức cùng nội tức lại hoàn
toàn khác nhau! Điều duy nhất có thể đánh lừa qua được, là thanh kiếm mà người hai bên thường sử dụng đều là nhu kiếm nhẹ và mỏng, ta nghĩ đây là duyên cớ vì sao lại làm đệ tử của quý tự kết tội ta!
“Nhan minh chủ có bằng chứng gì có thể chứng minh vết thương của ngươi
không phải là Tô Ma mà là Phiêu Diêu?” Trí Không phương trượng chậm rãi nói.
“Bằng chứng, phương trượng sao không hỏi Nghê đại phu chứ?” Trên người hắn chỉ có manh áo mỏng, thản nhiên nói.
“Nghê đại phu không phải là người trong giang hồ, làm sao có thể phân
biệt rõ vết thương của ngươi là kiếm gì chứ?” Thích Thiểu Thương đột
nhiên xen vào nói.
“Chuyện này không bằng hay là hỏi Nghê đại phu đi?” Dù hắn đang trong
tình thế này nhưng vẫn ung dung nhìn thoáng Tề Hằng sắc mặt đang tái
mét.
“Nghê lão, ngài nói như thế nào?” Trí Không phương trượng hỏi.
“Đúng, vết thương do kiếm trên người của Nhan minh chủ đích thật là Phiêu Diêu kiếm tạo thành!” Nghê Tuyển bình tĩnh nói.
“Nghê đại phu! Ngài không nên vì bênh vực Nhan Ngạo Hành mà tùy tiện nói lung tung nhé!” Tề Hằng đứng ở tại chỗ xen miệng nói.
“Tề Hằng! Không được bất kính với Nghê đại phu!” Trí Không phương trượng quát hắn.
“Lúc trước lão phu không biết sự khác biệt của vết thương do hai loại
kiếm này gây ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại vừa khéo gặp phải.
Lão phu có người bạn tốt, kỳ thực gần đây bị người của Ngũ Sắc giáo gây thương tích, tới chỗ lão phu yêu cầu chữa bệnh. Lúc đó, Thiếu Lâm Giới Luật đường thủ tọa Trí Minh đại sư cũng vừa đúng lúc làm khách ở Hàn
xá. Chuyện này Trí Không phương trượng hẳn là còn nhớ rõ, lão phu còn
nhờ Trí Minh đại sư cho phương trượng mang theo mấy bao trà Long Tĩnh
tốt nhất.”
Trí Không phương trượng hơi gật đầu.
“Ngay lúc mới bắt gặp thương thế của người bị thương, Trí Minh đại sư
cũng suýt chút nữa tưởng lầm rằng đó là vết thương do Tô Ma kiếm, bởi vì nhìn bề ngoài thì xem ra hai cái gần như là giống nhau như đúc, ngay
cả khổ của vết thương cũng kém chẳng bao nhiêu. Nhưng chúng ta đã cẩn
thận xem xét một chút, trong lúc tình cờ lại phát hiện ra một phương
pháp phân biệt điểm khác nhau của hai cái! Ngũ Sắc giáo đồ thích quét
lên một loại chất lỏng Mân Nam đặc biệt của cây, loại chất lỏng này một mình nó không độc, nhưng nó sẽ làm cho máu tươi của miệng vết thương
không cách nào ngưng lại, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao vết
thương của Phiêu Diêu kiếm tạo thành cho dù không phải rất sâu, cũng có thể đoạt tính mạng người! Thật giả của việc này, phương trượng có thể
hỏi Trí Minh đại sư, ông ta biết rất rõ. Nhan minh chủ lần này có thể
đại nạn không chết cũng, chỉ có thể xem như là may mắn của hắn, bởi vì
lúc trước lão phu đã chữa trị cho người kia thỏa đáng, ngay cả dược
liệu đúng bệnh cũng đã chuẩn bị đủ hết. Nói cách khác ~~~~ e rằng ~~”
Nghê đại phu khinh thường nhìn Tề Hằng đang đứng thẳng bất động ở đây,
không có nói thêm gì nữa.
Trái tim của ta căng thẳng, thì ra một kiếm kia lại nguy hiểm đáng sợ đến nước này!
“Như thế nào? Trí Không phương trượng còn có gì chỉ giáo?” Ca ca nhíu mày, thản nhiên nói.
“A di đà phật, lão nạp đã rõ ràng! Tề Hằng, ngươi nói đi, là người
phương nào sai khiến ngươi?” Trí Không phương trượng hỏi không mang theo chút cảm tình.
“Thái sư phụ, ngươi đừng tin lời nói của một bên! Cho dù lời của đệ tử
là nói dối, chẳng lẽ Mộ Dung công tử cùng Lục sư huynh cũng là lời nói
dối sao?” Tề Hằng vẫn còn đứng thẳng ở đó, cho dù trên mặt của hắn gần
như đã không có huyết sắc!
“Hừ, từ lúc đầu sau khi hai người bọn họ xuất hiện, liền thoái thác có
chuyện xảy ra mà đều tự rời đi, còn lại một mình ngươi, ngươi muốn đi
đâu tìm bọn họ tới bào chữa cho ngươi?” Kim lão gia giễu cợt cười một
tiếng, kim cầu chuyển động nhanh chóng ở trong tay.
“Ngươi thành thật mà nói, tóm lại là chuyện gì xảy ra đây?” Thích Nghiêm Phong cuối cùng đã mở miệng.
Nhìn vật hi sinh đáng thương kia một chút, ta khẽ thở dài quay đầu nói với Huyên: “Muội mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi!”
Đang muốn đứng lên, đột nhiên một người dốc sức chạy tới, để một thanh dao găm lạnh như băng lên trên cổ.
“Các ngươi đều không tin ta, thà tin tưởng một lão già cũng không tin
ta!” Ta gắng gượng quay đầu, thấy được khuôn mặt méo mó của hắn.
“Tề Hằng, mau buông Nhan tiểu thư ra, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa!” Trí Không phương trượng quát lớn.
“Thái sư phụ, người không biết, dù sao thất bại cũng chính là chết! Cho dù ta có chết cũng muốn kéo một người chôn cùng! Mỹ nhân, ai kêu ngươi là muội muội của Nhan Ngạo Hành chứ? Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!” Tề Hằng hoàn toàn mất đi lý trí, dao găm cắt vào da của ta, một
loại cảm giác chất dinh dính chảy xuống.
Hắn kéo ta, vừa kêu la, vừa di chuyển về phía cửa.
“Xuống địa ngục sao?” Một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Sợ rằng ngươi còn chưa thật sự thấy qua địa ngục đâu?”
Lần đầu tiên trông thấy Huyên như vậy, vẻ mặt lãnh đạm kia, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là chuyện trong nháy mắt, áp lực ở trên cổ ta đã không còn, thân thể của Tề Hằng bay ra ngoài.
Ta bị vây vào vòng ôm ấm áp trong lòng một người, tay của Huyên đè vết
thương của ta lại, khuôn mặt đang tràn đầy tức giận, ngay cả ta cũng hơi có chút run sợ.
“Tề Hằng! Tề Hằng!” Thích Thiểu Thương chạy qua, lại phát hiện người nọ đã không còn nhúc nhích nữa rồi.
“Ta không có ra tay hạ sát!” Huyên lạnh lùng nói.
“Hắn nuốt độc dược!” Thích Thiểu Thương vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nói.