Địa Ngục Sâu Thẳm

Chương 17

“Để hắn vào đi!” Ta không đợi ca ca mở miệng liền vội vàng ra lệnh: “Ta muốn gặp hắn.”

“Không cho phép!” – Ca ca lạnh lùng – “Ngươi vừa mới tỉnh lại, không thể gặp khách.”

“Ám không phải người ngoài, hắn là biểu ca của ta đó!” Ta nói ẩn ý: “Ta còn có một số việc muốn hỏi hắn, cho ta gặp hắn đi!”

“Căn cứ vào tình trạng bây giờ của Tử Nhi, vẫn cần hỏa hạt sen ở U Minh

Ám phủ để trị liệu, hiện giờ chỉ có thể nhờ cậy Minh Ám hỗ trợ mới có

được thôi. Ta thấy hắn đối xử với Tử Nhi rất tốt, so với người nào đó mà nói thì hắn còn giống ca ca của nàng hơn. Đừng có trừng mắt nhìn ta,

dựa vào tình nghĩa huynh đệ nhiều năm của chúng ta, ta rất hiểu tính

tình của ngươi. Ngươi cứ chờ xem, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ hối hận.” Thanh lẩm bẩm xong xoay người đi ra ngoài.

Ca ca chỉ vô cùng kinh ngạc đứng im tại chỗ, tự dưng không có phản ứng gì.

Ta khẽ thở dài, giãy dụa muốn ngồi lên.

“Chẳng phải nói không có khí lực sao? Tại sao còn muốn cử động!” Ca ca

hờn giận nói, khẩu khí tuy nghiêm khắc nhưng rốt cuộc vẫn đi tới, cẩn

thận nâng ta dậy, để ta tựa vào người hắn.

Mặt ta đỏ lên, vội nói: “Không cần như vậy, lấy cái gối đầu cho ta dựa vào là được rồi.”

“Như thế nào, sợ hắn thấy thế này sẽ khó chịu sao?” Ca ca cúi đầu nhìn ta.

“Ta thật không thể hiểu nổi” Ta nhìn hắn, nói: “Nếu ngươi thật sự hận

ta, vì sao còn chiếu cố ta như thế, cứu ta tỉnh lại. Dù sao ta chết đi

chẳng phải là mọi chuyện sẽ chấm dứt sao? Ngươi sẽ khỏi phải nhìn thấy

ta, khỏi phải nhớ lại cái chết của phụ thân.”

“Mạng ngươi là của ta, không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết!” Hắn chậm rãi nói, chăm chú nhìn ta.

“Sao?” Ta cười khổ: “Ngay cả chết cũng không được ư? Cơ thể của ta, có lẽ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu đâu…”

“Lại nói bậy bạ gì đó? Chẳng phải ta đã nói không cho phép nàng suy nghĩ vớ vẩn ư, ta chẳng phải đang đi tìm biện pháp sao?” Ám vừa nói vừa tiến vào.

Ở đằng sau hắn còn có một ông lão dáng vẻ vô cùng cung kính.

“Vì sao mỗi lần ta gặp nàng, nàng đều đang mắc bệnh như vậy?” Hắn thầm thở dài, giọng nói tràn đầy đau thương nhìn ta.

“Ta cũng không muốn thế đâu.” Ta không khỏi cười khổ, không kìm được mà

thân mật hỏi han “Đúng rồi, Minh Ngự có gây khó dễ cho ngươi không?”.

“Không đâu. Nàng không cần lo lắng.” Ám nhẹ nhàng nói: “Ta đem theo hỏa hạt sen cùng hỏa liên tới đây giao cho Mộng công tử.”

Đột nhiên Ám quay sang nói với ông lão đứng cạnh: “Phiền ngài xem qua

tình trạng của Tử Nhi, rốt cuộc có phải do nguyên nhân kia gây ra hay

không?”

“Vâng thưa tiểu thiếu gia.” Ông già tiến tới muốn bắt mạch cho ta.

“Đợi đã, ông ta là ai?” Ca ca vươn tay ngăn cản, hỏi.

« Ta là lão đại phu hầu hạ trong U Minh Ám Phủ, ngay từ đầu đã theo hầu

hạ cho Minh gia. ».” Ông lão mỉm cười nói: “Bệnh của cô nương đây lão

phu đã từng biết qua. Cho nên lần này Ám thiếu gia mang ta đến chính là

để muốn ta chuẩn bệnh rồi tìm cách chữa trị cho nàng.”

“Không biết phải gọi lão nhân gia là gì?” Ta mỉm cười nói.

“Cô nương có thể gọi ta Long Khâu.” Ông lão mỉm cười hiền lành nói.

“Hóa ra là Long đại phu. Chỉ vì ta mà khiến ngài phải vất vả đường xa tới đây.”

“Cô nương không cần khách khí. Nếu như Ám thiếu gia không nói, nếu ta biết cũng sẽ liều mạng cứu giúp”

“Ca ca.” Ta ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Nhan Ngạo Hành ngày càng xấu đi: “Hãy để Long đại phu xem mạch cho ta đi!”

Hắn thu hồi tay, coi như đã ngầm đồng ý .

Long lão nhân khẽ cười, cũng không kiêng kị gì nữa, cầm tay ta lên tỉ mỉ xem mạch.

Sau một lúc lâu, ông lão cau mày, nhẹ nhàng buông tay ta xuống, khẽ thở

dài một tiếng, nói: “Tâm mạch của nàng bị hàn độc gây thương tổn, thật

sự rất yếu ớt. Phủ chủ nói quả không sai. Lần này đúng là đại kiếp nạn!”

“Còn có biện pháp nào chăng?” Ám trầm giọng hỏi.

“Không phải không có biện pháp. Nhưng đúng là giống như tiểu thiếu gia

đã nói, trừ phi Phủ chủ đồng ý trợ giúp.” Long đại phu dừng một chút,

lại lắc đầu: “Nhưng khúc mắc ngày xưa với Nguyệt tiểu thư còn chưa được

giải đáp, không có khả năng Phủ chủ đồng ý ra tay giúp đỡ chúng ta!”

“Không còn biện pháp khác sao?” Ca ca bây giờ mới mở miệng hỏi.

“Chỉ sợ rằng… ai da ~ Phủ chủ đã luyện U minh thần công tới tầng thứ 9. Nếu ngài ấy có thể giúp tiểu cô nương này đả thông kinh mạch toàn thân

thì khí hàn độc trong cơ thể sẽ được bức hết ra ngoài.”

“Ngoài hắn ra chẳng lẽ không còn ai có thể làm được điều ấy sao?” Ca ca lạnh giọng hỏi lại.

“Những người có được nội công thâm hậu như Phủ chủ chỉ sợ rằng quá ít

ỏi. Tuy nhiên vẫn có ít nhất là hai người nữa có khả năng. Nhưng điều

quan trọng nhất chính là để trị tận gốc căn bệnh thì chỉ có thế lấy độc

trị độc, lấy hàn chế hàn, mà U Minh thần công Phủ chủ tu luyện chính là

đệ nhất thiên hàn!” Long thầy thuốc giải thích.

“Nếu đã như vậy thì quên đi!” – Ta cười nhạt – “Nói qua nói lại khiến

ta lại nhớ đến thái độ của Minh Ngự. Hắn là cậu của ta nhưng cũng không

phải chán ghét ta bình thường, mà là cực kỳ chán ghét đó! Huống hồ, ta

cũng không nguyện ý đi cầu xin hắn, cầu xin hắn thì có gì tốt chứ, cũng

là muốn một mạng đổi một mạng mà thôi, cũ rích. Ta được như bây giờ đã

là tốt lắm rồi, không cần làm phiền tới hắn.”

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

“Không bằng cứ để ta đi!” – Ám vừa mở miệng, ta liền ngắt lời – “Thật

sự không cần! Tại sao ngươi nhất định muốn đi cầu xin hắn? Nếu như hắn

muốn ta đáp ứng điều kiện trao đổi hắn đưa ra thì ta thà là quên đi

chuyện này. Nếu mệnh ta định trước là phải chết sớm, thì cũng chẳng còn

cách nào nữa cả. Thật ra ngươi không cần quá quan tâm dến ta, ta chỉ

mong trong những ngày còn lại có thể biết rõ ràng một chuyện. Chỉ cần

như vậy thì ta chết cũng nhắm mắt.”

“Không cần nói xui xẻo như vậy! Ta từng đáp ứng dì Nguyệt, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nhất định bảo vệ nàng! Nếu cứ chứng kiến tình

trạng nàng ngày càng xấu đi thế này, ta làm sao có thể ăn nói với dì

Nguyệt nơi chín suối!” Trong mắt Ám lộ rõ vẻ đau thương.

Thân hình ta đang dựa vào bỗng chốc cứng đờ, ta không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, mặt ca ca vẫn không chút biểu cảm như trước, nhưng ánh mắt đang chăm chú nhìn ta lại xen lẫn những tia phức tạp.

“Sao ngươi lại nói như thế! Ta cũng không phải sẽ chết ngay lập tức. Ha hả.” Ta cười nói với hắn.

“Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp!” Giọng nói của Thanh bỗng vọng tới.

Tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn về phía hắn.

Trên mặt Thanh không hề có vẻ trêu đùa mà vô cùng tỏ vẻ nghiêm nghị, có chút dọa người.

“Thanh?” Ta bình tĩnh hỏi “Thật sự có biện pháp sao?”

“Ta vẫn đang nghiên cứu, tuy nhiên có thể phỏng đoán khả năng thành công là rất lớn.” – Thanh chậm rãi nói – “Nhưng bây giờ còn có chút rắc

rối, ta vẫn cần thời gian để giải quyết triệt để. Nhưng quan trọng hơn

tất cả, chính là nàng, nàng nhất định không được có ý nghĩ bỏ cuộc.”

“Bỏ cuộc ư?” Ta nhịn không được cười ra tiếng “Nếu đã không có ước muốn

gì hết, thì sống hay chết có khác gì nhau? Ngay cả thứ đáng để thật sự

trân trọng ta còn không có.”

Ta tươi cười: “Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, ta

muốn được sống!”. Ta nhìn thẳng vào Thanh, rành mạch nói ra từng câu

tững chữ.

Bỗng nhiên, ta cảm giác được cánh tay đang ôm lấy ta siết chặt thêm.

“Ngươi mệt mỏi rồi, có cái gì để sau hẵng nói!” Ca ca lạnh lùng lên tiếng.

Ta không khỏi sửng sốt, quay đầu lại ngơ ngác quan sát hắn, nhất thời nói không nên lời.

“Khụ khụ, Mộng công tử, lão phu còn có điều chưa rõ đang muốn lãnh giáo ngài một chút.”

“Được được, Long đại phu khách khí rồi. Những lời này nên để vãn bối nói mới đúng.”

“Chúng ta đi ra ngoài hẵng nói!”

“Được được, tiên sinh, xin mời đi trước.”

Thanh cùng Long đại phu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.

Ám vẫn đứng ở đó, lạnh lùng nhìn ca ca.

Ta nhịn không được mở miệng nói: “Ám, ngươi vất vả đường xa tới đây nhất định mệt mỏi rồi. Chi bằng ngươi mau đi nghỉ ngơi trước, dù sao bây giờ ta cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.”

“Nàng… ” Ám tỏ vẻ lo lắng “Chi bằng nàng theo ta tới U Minh Ám phủ đi.

Chúng ta còn cùng nhau nghĩ biện pháp, ít nhất như thế thì lúc nào ta

cũng có thể chăm sóc cho nàng, cũng không cần quá lo lắng đề phòng.”

Mặt ta đỏ lên, chỉ cảm thấy hơi thở của người ở đằng sau càng lúc càng mãnh liệt.

Ám gắt gao chế trụ địa tầm mắt của ta: « Hãy để ta chăm sóc cho nàng. »

“Ám, ta…” Ta bỗng nhiên nói không ra lời. Trong lòng bất chợt đau âm ỉ: “Cho ta thời gian suy ngẫm được không?”

“Được, ta chờ câu trả lời của nàng. Nàng mau nghỉ ngơi đi! Chỉ cần nàng

đã quyết định , bất luận ai ngăn cản, ta cũng nhất quyết mang nàng đi.”

Ám liếc nhìn thâm ý về phía ca ca, xoay người rời đi.

Nhìn cánh cửa trước mắt nhẹ nhàng đóng lại, cơ thể ta dường như mất hết khí lực, trở nên mềm nhũn.

Chỉ còn lại hai chúng ta, cứ tưởng rằng hắn nghe xong những lời vừa nãy

nhất định sẽ nổi điên. Thật không ngờ, hắn tự dưng không nói gì cả, chỉ

cẩn thận đặt ta nằm xuống.

“Vì sao ngươi không tức giận?” Ta kín đáo hỏi: “Ngươi không phải hận

nhất chuyện ta có liên hệ với U Minh Ám phủ sao? Đối với ngươi, ta chỉ

là con gái của kẻ thù có phải không?”

“A! Quên chưa hỏi ngươi!” Ta khẽ ngẩng đầu: “Ngày ấy rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì? Dường như chẳng có tác dụng gì đặc biệt?”

Hắn đứng thẳng một bên, nhìn ta chằm chằm, song lại không nói năng gì.

“Ta cái gì cũng đều nhớ rõ, mỗi một câu ngươi nói ta đều nhớ rõ.” Ta mỉm cười xinh đẹp: “Nhan Ngạo Hành, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vĩnh viễn là con

rối búp bê trong tay ngươi ư? Sẽ không có chuyện ấy đâu! Ba năm nay ta

đã học cách ngoan ngoan phục tùng, nhưng từ khi ta biết mình không còn

sống được bao lâu nữa, ta đã nghĩ thông suốt rồi.”

Ta nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Ngươi không còn là trời của ta,

đất của ta nữa. Cơ thể cũng như trái tim ta chỉ thuộc sở hữu của ta mà

thôi!”