Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 44

Nhận thư tín trên tay, thần sắc Khinh Nguyệt u tối không rõ. Sau khi đã thu phục ba thành về Thương quốc, tình thế giằng co lại tiếp tục. Nàng chán ghét cảm giác không nắm được đại cục trong tay. Cá tính Lạc Cơ quá mạnh mẽ, nàng ta làm những chuyện thương thiên hại lý không một chút chùn tay.

Thời gian của nàng không còn nhiều lắm, càng kéo dài chiến cục, chỉ càng làm thương vong thêm nặng nề.

Từ khi bắt đầu, đến nay đã mấy năm. Lạc

Cơ tuyệt không giống như một vị tướng quân Bích quốc, mà ngày càng có xu thế chiếm núi xưng vương. Nhữ vương gia đã lên ngôi nhϊếp chính vẫn dùng dằng chẳng muốn đυ.ng đến Lạc Cơ, lo sợ binh quyền hao tổn. Nếu đã không thể lợi dụng được, vậy bỏ thôi.

“Nghỉ ngơi uống thuốc đã.” Nam nhân mặc trường bào nguyệt sắc nhẹ chân bước vào, mỉm cười nhẹ nhàng. Không biết từ lúc nào, Cơ Mặc Trần đã thay thế Sở Phong, nấu thuốc đem tới. Hắn lại càng thêm tỉ mỉ chu đáo, thuốc sắc độ ấm vừa phải, còn có thêm quả sơn tra chua chua ngọt ngọt kiềm đắng.

Khinh Nguyệt nhận lấy chén thuốc, uống một mạch sảng khoái. Lại nhón một quả sơn tra cho vào miệng. Vị đắng ngắt trong cổ họng được thay thế bằng mùi vị dễ chịu của quả tươi mới, nâng tinh thần lên không ít.

Cơ Mặc Trần cũng lăn lộn ở biên cương thời gian không ngắn, thân hình cũng rắn rỏi hơn nhiều. Nghĩ tới trước đây là một vị hoàng tử chân không ra khỏi phủ, đến nơi này ngày ngày phải chạy qua chạy lại như con thoi, đương nhiên sức khỏe cũng nâng lên không ít. Thân mình cũng nhiễm khí vị gai góc của chiến trường, dù sao, cũng kinh qua nhiều chiến trận, coi như là lội máu mà giành mạng.

Không biết người kia thế nào rồi.

Nàng xoay xoay bát thuốc đã cạn, hất cằm ra hiệu cho hắn tự tìm chỗ ngồi, lưng dựa vào ghế lười nhác:

“Ngươi muốn về kinh thành không?”

Cơ Mặc Trần nâng mắt nhìn Khinh Nguyệt, giống như tự hỏi sao nàng lại hỏi thế.

“Ta nghĩ sẽ sớm kết thúc cuộc chiến.”

“Phải trừ được Lạc Cơ, nếu không cho dù hai nước hòa đàm cũng không thể kết thúc.”

Nàng cười lạnh, trong mắt mang theo một tia không rõ. Hắn nói đúng, coi như nàng cũng hiểu Lạc Cơ, nàng ta chỉ muốn càng thêm kéo dài, càng thêm thương vong, cho dù là Thương hay Bích.

Cơ Mặc Trần cũng lẳng lặng không nói. Hắn cũng biết, Nguyệt Duy này, vĩnh viễn cũng không phải là vị thiếu niên trẻ tuổi ngang tàng, tươi sáng mà xốc nổi như ánh mặt trời của đế đô Thương quốc nữa. Trước mặt hắn giờ là một tướng quân thâm trầm, mạnh mẽ, không từ thủ đoạn.

Đúng, là không từ thủ đoạn. Nàng và Lạc Cơ, vốn cùng một loại người. Chỉ khác ở chỗ, nàng có điểm mấu chốt muốn bảo vệ, còn Lạc Cơ thì không. Cho dù trên thân có tô vẽ thế nào, hắn vẫn cảm nhận được dã tính không đổi trong con người của vị nguyên soái trước mặt.

Cũng phải, có thể lăn lộn trên phương diện binh quyền, có ai là hiền lành đâu cơ chứ.

“Chẳng hay nguyên soái đã có biện pháp?”

Nàng híp đôi mắt, trong đầu nhớ đến một người mấu chốt.

“Phải.

“Vậy làm thôi.”

Tất cả đều tính toán tốt, Khinh Nguyệt hạ lệnh xuống. Nhất thời, đại doanh Thương quốc giống như bị niêm phong, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Từng quyết sách đều được truyền trực tiếp đến mỗi cánh quân, cô lập ngay cả trong doanh địa.

Qua tết, băng đóng một tầng thật dày. Nhiệt độ cũng tăng lên, tuy nhiên băng chưa tan. Lạc Cơ ở tại Nghiệt thành, nghe từng đợt thông báo truyền vào tai, thần sắc tối tăm như nổi bão.

Mấy vị tướng quân ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ tạo ra một tiếng động, sẽ bị lôi ra lột da.

Nữ nhân tựa người trên nhuyễn tháp, quét mắt hừ lạnh. Đuôi mắt như lang sói híp lại, nhìn ra bên ngoài. Thế mà bị vây lại rồi. Con thỏ nhỏ cũng biết cắn người, quả nhiên Nguyệt Duy lang quân tuyệt không vô hại.

Tất nhiên, cái “vô hại” trong mắt Lạc Cơ và người khác, hoàn toàn không giống nhau.

Từng đạo quân nhỏ thường thường đánh du kích xung quanh Nghiệt thành, nàng tuyệt đối không để vào mắt. Chỉ là vài người, có thể làm cái gì? Thi thoảng lại đến quanh thành, tiểu đánh tiểu nháo. Ai mà ngờ chúng là tới hất muối lên băng!

Đường đã bị phá, băng ở lối rút quân về sâu trong địa phận Bích quốc bị muối dần dần làm tan đi, hậu phương không thể lùi nữa rồi, ít nhất là cho tới khi có lối đi khác.

Nguyệt Duy định triệt hạ nàng trong khoảng thời gian như thế sao? Lạc Cơ cười quyến rũ, hơi hơi mong chờ. Cuộc đời nàng không còn gì trông chờ, không có nuối tiếc, không có tham vọng với quyền thế tiền tài. Duy nhất chỉ muốn phá hủy, phá hủy tất cả những gì có thể, chẳng phải dùng trăm vạn người bồi táng theo mình, là một chuyện rất tuyệt hay sao?

Quả như dự liệu, Nghiệt thành đã bị cô lập. Trước có đại quân Lang Nha nhăm nhe, phía sau hậu phương không có gì chống đỡ. Thế nhưng Nghiệt thành là nơi lớn nhất Bích quốc, hai bên sườn có lúa mì, lương thực sung túc, phòng thủ kiên cố hơn nhiều so với những thành trấn biên cương khác. Toàn bộ đại quân Bích quốc đóng xung quanh, giống như kiến vây voi, cho dù nhỏ bé, nhưng sức mạnh tuyệt không thể khinh thường.

Nhung trang trên thân phấp phới. Mỗi lần trước khi ra trận, Khinh Nguyệt đều tìm một chỗ cao nhất, im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn hay mọc. Thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày, không gian đều mờ tối giống nhau, khác là thời điểm sau đó màn đêm ập xuống hay ánh sáng vươn lên.

Sau lưng là trường cung, roi bạc ở thắt lưng, nàng nhìn về phía người đang cưỡi ngựa dẫn đạo quân đi về phía trước. Người kia cũng mặc giáp bạc, trên tay cầm cây roi cửu khúc màu bạc ánh xanh, mũ giáp che quá nửa gương mặt. Hắn hơi gật đầu về phía thành lâu, cũng không quản người trên đó có thấy hay không. Sở Hàn mặc giáp đen, thúc ngựa kèm chặt bên người hắn, đại quân đi trong tiếng hô vàng trời của binh lính.

Sở Phong cũng đã thay xong đồ, giáp đen giống hệt chiến giáp của Sở Hàn. Trầm Thịnh theo sát, bó chặt chiến y trên người sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn ngày càng bộc lộ thiên phú ở phương diện trinh sát và du kích, giác quan cực nhanh nhạy, là một trinh sát trời sinh.

Huyết mã đã chuẩn bị xong, Quân Tĩnh quỳ xuống, giọng nói mang sự trang trọng hiếm thấy:

“Chủ thượng, mã đáo thành công.”

Nàng cười nhẹ, gật đầu nhảy lên ngựa. Nhung trang tung bay phần phật, một đạo quân lặng lẽ khởi hành từ cửa hông phía bắc. Móng ngựa bọc vải mềm, người đi đều là tinh nhuệ. Cửa thành mở ra, người ngựa phi như bay, tiễn đưa không có đại quân, chỉ có một người là Quân Tĩnh.

Chờ đến khi đã khuất dạng, Quân Tĩnh khinh thân đi vào. Góc cửa bắc một bóng dáng yên tĩnh chờ đợi, một lúc sau mới nhảy ra, còn chưa kịp có động tác, đã bị một kiếm xuyên tim.

Quân Tĩnh lau máu trên thân kiếm, cười lạnh. Hắn trước khi trở thành tham mưu của nguyên soái Thương quốc, chính là ảnh vệ bên người Sở Khinh Nguyệt, bí mật này, trên đời chỉ có ba người biết. Tất cả mọi người đều cho rằng, Quân Tĩnh là tham mưu tướng thân thủ chỉ ở tầm trung, thế nhưng trên thực tế, chiến lực thực sự của hắn không hề kém cạnh Sở Hàn. Một vài mật thám nho nhỏ, còn chưa đáng để vào mắt.

Hắn phủi hạt bụi không hề tồn tại trên vạt áo, tiêu sái đi vào. Cửa bắc thành lúc này thực sự đóng lại, toàn bộ hệ thống phòng thủ đều được khởi động, trở thành một cỗ máy kiên cố nhất.

Phải chờ được nguyên soái bọn họ trở về.