Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 25

Túc Thổ thành đang là thành trấn giáp ranh hai quân. Chủ soái và viện binh từ kinh thành đều chưa kịp tới, trấn thủ bắc cảnh Thương quốc hiện là Trần Nhạc Dự, phó tướng dưới tay Khinh Nguyệt.

Trời cao hoàng đế ở xa, bắc cảnh trong hai năm hoàn toàn chỉ biết đến sự tồn tại của Nguyệt Duy công tử, của Lang Nha quân.

Quan thủ thành từ kinh thành phái tới bắc cảnh sớm một lòng thần phục. Ngụy vương gia – thân vương làm chủ đất phong phương bắc ốm bệnh quanh năm, mọi việc cũng đều phó thác hết, buông tay mặc kệ.

Dù vậy, Trần Nhạc Dự vẫn không thể giữ được bờ cõi.

Không biết từ khi nào, Bích quốc đã từng bước từng bước chiếm được những thành trấn nhỏ, đến khi chú ý, thì hai thành lớn là Châu thành và Tác Dực thành đều đã không thể lấy về!

Hắn cắn răng thống hận, hai mắt đỏ ngầu. Từ khi có công tử, Thương quốc binh lực nhỏ yếu hơn vẫn luôn nằm thế thượng phong. Vậy mà chỉ có thời gian ngắn ngủi công tử không có mặt, hai thành quan trọng đã bị hắn làm mất đi. Lương thảo, vải vóc, tài nguyên không tính, chỉ riêng bá tánh đã biết bao người. Huống hồ từng thành trấn đều có mối liên hệ, khó khăn lắm hắn mới ổn định được lòng dân.

Thổ Túc thành buổi sáng tinh mơ.

Trần Nhạc Dự lặng lẽ ngồi trong phòng nghị sự, trên tay cầm bút, thi thoảng lại vạch lên bản đồ. Khuôn mặt có nét trẻ con không thể mất, lông mày đậm, đôi mắt đã đỏ ngầu chứng tỏ sự mệt nhọc cực độ. Chuyện đến nước này, chắc chắn có bàn tay của Lạc Cơ tướng quân thao túng từ xa, hắn phải cẩn trọng hết mực tính từng bước.

Một tên lính từ ngoài chạy vào, bước chân hỗn độn lạ lùng. Hắn nâng mắt lên nhìn, có nét trách cứ nhàn nhạt.

Tên lính đi vội, trên mặt không hết vẻ bối rối lại có nét mừng rỡ kinh hỷ, khuôn mặt đen sạm vậy mà sáng ngời, lắp bắp:

-

Trần tướng quân, mật thám của ta bên Bích quốc báo tin, đêm qua Kiêu kỵ úy Cao Thiên bị ám sát, hiện giờ Bích quốc lòng quân đại loạn!

Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt mở to không thể tin nổi, thất thanh:

-

Cao Thiên? Không phải hắn ta luôn ở bên chủ soái bên kia hay sao?

Không thể trách, Cao Thiên vốn là một kẻ cực kì sợ chết, hắn đi đâu làm gì cũng phải có cả một đội hộ vệ nho nhỏ giám sát chặt chẽ, bình thường chỉ lượn lờ ở đội kỵ binh, đến tối lại chui vào lều sát lều chủ soái, bảo vệ đến nửa con kiến cũng không lọt.

Cứ như vậy mà chết rồi?

Tên lính hơi trấn tĩnh lại, bản thân hắn chạy hộc tốc về báo tin, thế những vẫn chưa thể hiểu nổi.

-

Mật thám nói khoảng tinh mơ hôm nay Kiêu kỵ binh bọn họ có buổi duyệt, thế nhưng mãi không thấy Cao Thiên đâu. Một lúc sau thì nhận được tin hắn đã bị ám sát. Nghe nói là chết khá kì dị, không khác gì đang ngủ cả. Đội vệ binh vẫn đi theo người Cao Thiên được tìm thấy đều đã tắt thở!

Đôi mắt còn tơ máu mở lớn. “ Công tử tới rồi!” Nói xong vội vàng sải bước ra ngoài “Theo ta.”

Cách đó không xa lắm, mấy giáo đầu của những đội quân tập hợp từ tư binh của các thế gia dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Sở Hàn. Người kia một thân giáp đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết thản nhiên nhìn chăm chú bản đồ địa hình phác thảo trên tay, không để ý đến xung quanh. Đứng bên cạnh cũng một thân giáp đen, Lý Vãn Tình cười ý nhị dịu dàng, nữ nhân mặt mày như họa.

Thế nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt nàng làm người ta không rét mà run. Nữ binh từ các phủ vốn chia ra hành quân cách xa bọn họ, hầu như không hề tiếp xúc. Chỉ có Lang Nha quân của Minh Thiên quận chúa là nam nữ binh hành quân theo mười sáu đội riêng biệt. Trong đó có không ít các cô nương xinh đẹp, nhìn qua không chút uy hϊếp, lại thêm vài phần ý xấu.

Thế nhưng, Lý Vãn Tình nữ nhân ở đội số hai kia, trên tay đang cầm một thanh đoản đao còn nhỏ máu ròng ròng, xinh đẹp dịu dàng như nước mùa xuân nói, mạng của Kiêu kị úy Bích quốc đã không còn.

Rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào?

Trên thực tế tình trạng của Lý Vãn Tình cũng không quá tốt như trên mặt biểu hiện. Đột nhập, ám sát vốn là sở trường của nàng, thân hình linh hoạt quỷ dị giúp nàng hoàn thành trót lọt tất cả cả nhiệm vụ được giao.

Lần này, tuy cũng đắc thủ, thế nhưng mà nàng cũng bị thương không nhẹ.

Cũng may, mất nhiều hơn được, Cao Thiên chết, sĩ khí Bích quốc tất loạn, cũng đủ tranh thủ cho Thổ Thành chút thời gian.

Mặc Trần chống cằm lơ đãng nhìn nam nhân trước mắt. Giáp bạc vẫn luôn trên thân, sống lưng thẳng tắp. So với năm đó hắn (Cơ Mặc Trần) từng thấy hắn (Khinh Nguyệt) cuồng dã tươi sáng trên đường, thiếu niên anh tài đó dường như đã mài mòn đi rất nhiều góc cạnh.

Hắn đã thu liễm đi phóng túng của mình, thu liễm đi khí chất như ánh mặt trời đó, cũng thu đi nụ cười rực rỡ mà hắn (Cơ Mặc Trần) từng rất hâm mộ.

Hiện giờ người kia trong trẻo như ánh trăng, trầm như làn nước lạnh mùa thu, điêu tàn mà trống vắng.

Khinh Nguyệt không chú ý đến ánh mắt hiếm khi mang theo chút cảm xúc của thất vương tử, nàng hít một hơi không khí. Mùi cỏ tràn vào l*иg ngực, mang theo cái nóng đặc trưng của phương bắc, khô ran mà bức bối, kèm ca mùi máu ngai ngái từ xa thoảng vào.

Thủ Túc thành như một cái xương gà, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Khinh Nguyệt phác thảo lại trong đầu từng con đường, khuôn mặt lộ ra sự rối rắm. Một khắc im lìm, nàng quay người lại lạnh nhạt:

-

Vòng hướng tây, đi theo đường núi đằng sau.

Mấy thủ hạ bên cạnh nàng cúi đầu nghiêm cẩn “Rõ.”

Giáo quân từ phủ Anh Vũ hầu hơi cau mày, dè dặt:

-

Tướng quân, tại sao chúng ta không đi đường thẳng? Đi vòng như vậy chẳng phải sẽ tốn thời gian hơn sao? Sợ rằng chúng ta chưa tới nơi thì thành Thủ Túc đã bị chiếm mất rồi.

-

Sẽ không. – Khinh Nguyệt đạm thanh lên tiếng, cười lạnh – Hơn nữa, nếu đi đường thẳng, sợ rằng chúng ta không bao giờ đến nơi.

Nếu nàng đoán không sai, Lạc Cơ đã che giấu, tự mình chạy đến đây từ trước rồi. Chỉ sợ, người đang hành quân kia, chỉ là một thế thân mà thôi. Vậy mà mật thám của nàng không hề nhận được chút tiếng gió. Lạc Cơ người này, thích nhất là đùa giỡn nhân tâm.

Cái gì là kim thiền thoát xác...

Đội quân lại vòng về hướng tây, vài người tinh ý phát hiện bên người chủ soái bọn họ đã thiếu vắng một bóng giáp đen Quân tướng quân mặt mày nhu hòa, thế nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua không nhớ tới.

Lại nói Trần Nhạc dự đoán biết chính xác Khinh Nguyệt đã tới, thế nhưng chưa kịp vui mừng, hắn đã tái mặt.

Một mười vạn quân tinh nhuệ dưới tay Lạc gia Bích quốc đã tiến sát, chỉ còn cách Thủ Túc thanh nhỏ bé một một ngày đường. Đứng trên thành, dùng mắt thường cũng nhìn thấy nơi trùng trùng điệp điệp quân giặc dàn trận. Tinh kỳ ngạo nghễ tung bay trong gió, hồ như muốn che cả bầu trời. Chiến mã hùng tuấn, mã tấu sáng quắc sắc bén, trường mâu tua

tủa dựng thẳng như rừng chông.

Hắn nắm chặt trường thương sáng loáng trong tay, mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước. Cách thành trăm dặm đều là bình địa, không có vật che chắn, thế địch hùng mạnh làm lòng quân đại loạn.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Bích quốc đã tới gần, mật thám vừa truyền tin lại không đả động. Chỉ có một lí do, chính là chính hắn cũng không biết. Không lẽ Cao Thiên vừa chết, bọn họ vẫn cứ tiến đánh? Ai là chủ soái?

Lạc Cơ ngồi trên lưng ngựa, cười càn rỡ nhìn về phía trước. Ở nơi này có thể phóng tầm mắt nhìn về thành phía trước. Cái gì mà Thủ Túc thành, nghe nói có liên quan tới một đôi anh em tướng quân tình như thủ túc lấy máu thủ thành thành công từ rất lâu về trước.

Nay cái tên này, không phải nên đổi rồi sao?

Ai có thể đoán được, vị chủ soái lẽ ra còn đang trên đường, đã sớm có mặt ở đây, từng bước chiếm thành đoạt đất?

Lạc Cơ vươn đầu lưỡi, liếʍ máu còn sót lại trên lưỡi đao, đôi mắt sâu thẳm như chim ưng nheo lại tà vụ, con ngựa ô nàng cưỡi hơi bất an đạp đạp chân, hí lên từng tiếng nhỏ vụn.