Khinh Nguyệt trước nay vẫn không quá chú ý đến một ai đó không liên quan, thế nhưng đối với cửu vương nữ Cơ Hàm Ngọc rất có hảo cảm. Năng lực không sai, tâm tính cũng trầm ổn rõ ràng. Chỉ là hơi lạnh bạc. Một minh quân, có thể lạnh bạc với bất cứ người nào bên mình, thế nhưng không bao gồm dân chúng.
Dù vậy thì, đây cũng là một ứng viên có triển vọng rồi.
“Đi thôi.” Vạt áo tung bay, nàng đặt ly trà xuống đứng dậy. Một, hai, ba, bảy, mười hai, mười sáu,... Từng vị trí đều hiện rõ trong đầu nàng. Liệu tiểu tử kia có thể đặt chân vào đội nào đây?
Trời xanh nắng vàng, không gian êm đềm như vậy, lại cất giấu biết bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt.
Buổi sáng tinh mơ, mặt trăng vẫn còn chưa lặn, mặt trời cũng chỉ vừa lên, Lâm Uyên phá lệ hơi ồn ã. Rừng rậm vốn mịt mùng, thậm chí sương mù còn giăng lãng đãng. Sở Linh Lung, đứng ở vị trí đội trưởng ở hàng thứ mười hai, một thân hắc y liếc xéo. Công tử có nói hôm nay bọn họ có thể có “người mới”, sáng sớm đã tập trung cả mười sáu đội lại. Nếu là người công tử nhìn trúng, tuyệt đối sẽ tống luôn vào vị trí thích hợp. Thế nhưng hôm nay bày ra khảo hạch thế này, rõ ràng là để bọn họ giày xéo “người mới” một phen. Dù sao cũng lâu lắm chưa có dịp nào chơi đùa.
Trầm Thịnh đúng giờ thìn có mặt ở phụ cận Lâm Uyên, thâm tâm cảm thấy thực thấp thỏm. Dù sao từ trước đến nay, thanh danh của nơi này không tốt lắm, đều nói đây là khu vực chết, có đi mà không có về. Thế nhưng chờ không lâu, chỉ chừng nửa chung trà, từ bên trong rừng đi ra một người. Hắn dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Người kia rõ ràng là từ trong rừng đi ra, hơn nữa bộ dáng ngái ngủ, giống như là hắn vốn sống trong rừng!
Hắn hơi hoài nghi, ngày hôm qua mình đáp ứng, rốt cục có phải quyết định chính xác hay không?
Người được cử ra dẫn đường cho Trầm Thịnh vốn thuộc tổ một, chuyên về cận chiến, nhìn thấy một người đứng im ở bìa rừng, cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao bọn họ cũng đã kinh qua biết bao trận chiến, tâm lí đều khá vững chắc hơn nữa sức quan sát thật tốt, có thể thấy người này cũng có chút công phu. Thế nhưng kinh nghiệm thì thật kém, tùy tiện tóm lấy kẻ nào ở phía bắc kia đều hơn hắn, chứ chưa nói đến Lang Nha quân. Chẳng lẽ hắn có điểm gì vào mắt công tử hay sao?
Dù sao việc chính vẫn là dẫn đường, hắn ngáp một cái nữa, ngoắc ngoắc tay: “Theo ta.” rồi đi thẳng.
Trầm Thịnh luống cuống, tay chân bỗng dưng cảm thấy thừa thãi, vội vội vàng vàng ôm đao của mình chạy theo sát bên người người kia. Hắn chưa hề vào Lâm Uyên bao giờ, với những tin đồn đầy trời về địa phương này, thà tin là có, không nên tin là không.
Cùng lúc đó, Khinh Nguyệt cũng đã có mặt ở nơi tập kết. Cả một ngày dài, đương nhiên công việc quan trọng không phải là dành cho vị Trầm công tử kia, hắn chỉ là thuận tiện. Nàng đứng lẳng lặng ở đó, bên tai khẽ động, dựa vào tiếng gió để duyệt quân.
Sở Linh Lung đứng bên dưới nàng, ánh mắt híp lại nhìn tổ viên của mình từng người bước lên thể hiện thương pháp. Không sai, tổ mười hai của nàng chuyên về đánh tầm xa, chủ yếu là thương, cũng có một số là dùng tiên (roi) nữa.
Nhưng dù dùng cái gì, thì vẫn là kỵ binh. Thế nhưng nơi này ngựa không vào được, chỉ đành chịu. Vậy mà càng xem, lông mày nàng càng nhíu chặt lại, liếc sang một bên sườn mặt của công tử, thấy người vẫn không có biểu tình, cầng làm nàng cảm thấy lạnh lẽo.
Khinh Nguyệt chỉ hơi nhíu mày nhàn nhạt, ánh mắt trầm xuống:
- Lực tay không đủ, chỗ hổng quá lớn!
Quân Tĩnh bên cạnh cũng đổ một thân mồ hôi lạnh. Bình thường vì tổ mười hai đều là kỵ binh nên mọi người không chú ý đến khuyết điểm chết người này, khi không có ngựa, lập tức cả đội dường như mất hết sức sống.
Hắn là giáo quân, ở nơi này có đến cả ngàn binh lính, thế nhưng lại thường bỏ qua tổ mười hai vì bọn họ không có ngựa, đến giờ nghĩ lại mới thấy sợ hãi.
“Quân Tĩnh, trên chiến trường, nếu đối phương dùng cung thủ bắn hạ ngựa, thì đội mười hai, toàn diệt.” – Giọng nói nhàn nhạt, không lớn lắm, thế nhưng giữa chốn rừng núi âm u mặt trời không chiếu đến, phá lệ càng thêm âm trầm.
Đồng thời cũng bị kinh sợ còn có hai người mới đến. Tên lính dẫn đường cho Trầm Thịnh âm thầm kêu khổ, đến sớm một chút, hay muộn một chút không tốt sao, làm gì hắn lại đến đúng lúc công tử đang phát hỏa. Hắn liếc sang nhìn kẻ bên cạnh còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, liền đảo đảo mắt không có ý tốt, một viên đá trong tay hơi bắn ra ngoài.
Sở Linh Lung và Quân Tĩnh đều nhướn mày, nhìn rõ động tác mờ ám kia, Quân Tĩnh hò reo trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ gì.
Đáng thương cho Trầm Thịnh, vừa mới đến nơi, đã cảm thấy không khí có gì không đúng, chưa kịp định thần đã thấy bắp chân nhói một cái, không nhịn được mà “A” lên.
Hơn hai ngàn con mắt đổ dồn vào hắn. Nhân lúc này, kẻ vô lương tâm đã lén lút chạy thẳng về đội ngũ.
Khinh Nguyệt trong lòng đang cáu gắt, một tiếng a kia của Trầm Thịnh, trực tiếp đυ.ng vào họng súng.
Kết quả, cả một ngày dài, Trầm Thịnh bị bắt chạy. Chỉ có chạy, không làm gì khác. Lâm Uyên nguy hiểm trùng trùng, cứ mỗi một vòng, một tổ viên của tổ mười hai lại thay nhau chạy kèm cùng hắn. Rốt cục đến sẩm tối, hắn lết một thân chật vật trở về. Trên người đã không còn một tấc y phục nào sạch sẽ, khuôn mặt lem luốc đầy mồ hôi, chân tay cũng đầy vết xước ngang dọc. Sở Linh Lung trông thấy, chỉ biết quăng cho hắn một ánh mắt đồng tình.
Khinh Nguyệt khuôn mặt vẫn giữ vẻ âm trầm cả ngày, nàng không có đủ thời gian để duyệt lại toàn bộ tổ mười hai, chỉ kịp uốn nắn cho một phần. Số còn lại, phải để Quân Tĩnh và Sở Linh Lung phụ trách, không có cách nào, nàng không nghĩ thời gian lại gấp gáp đến thế, thậm chí thế cục ở kinh nàng cũng chưa kịp dàn xếp xong, chỉ mong năng lực của cửu hoàng nữ đủ để nàng có thể yên tâm bắc tiến.
Hơi thở hổn hển dồn dập nhắc nàng về Trầm công tử mà Bạch Trì phó thác. Thực tế nàng không nhìn trúng hắn, tuy có chút năng lực, thế nhưng vẫn chưa đủ để đặt chân vào Lang Nha quân tinh binh thành đàn. Nhưng mà...
- Tố chất tâm lý không tệ.
Đâu chỉ không tệ, trên thực tế là rất tốt! Mỗi một người đều không phải là tự dưng mà trở thành tài giỏi, khi mới thành lập, Lang Nha quân của nàng, xét về thể lực đều là tinh binh hơn hẳn Trầm Thịnh, thế nhưng về chịu đựng thì không bằng, chí ít chỉ có vài người chịu hành hạ cả ngày dài mà không kêu một tiếng!
Trầm Thịnh lúc này cả người đã rã rời, hắn còn có thể đứng đây, hoàn toàn là nhờ vào tâm lý cường đại. Cả người giống như đình công, chỉ muốn lăn ra đất ngủ ngay lập tức, một đầu ngón tay cũng không động đậy.
Thế nhưng không thể! Hắn đã cùng đường, ở lại kinh thành chỉ có thể đi làm công hằng ngày, hơn nữa còn bị phỉ nhổ. Đây chính là mặt trái ác độc của Thương quốc, trọng văn khinh võ, khinh đến cùng cực, nhất là những kẻ bán sức lực như hắn.
Lúc này, nghe được một câu khích lệ đơn giản của người kia, hắn thở ra một hơi, quả cân treo trong thâm tâm suốt từ đêm hôm qua đã được đặt xuống, hai mí mắt nặng nề, trước mắt bỗng tối đen.
Tin tức phương bắc có dị động như mọc cánh lan tràn, bay khắp nơi trong kinh thành. Trên triều, tiếng rì rầm không ngớt. Không thể trách họ, trước nay chuyện họ đặt lên hàng đầu chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, hơn nữa thì là mưu quyền lục đυ.c, bởi vì ở nơi biên cương luôn có tấm lá chắn vững chắc bảo vệ đế đô.
Thế nhưng từ khi có tin báo nữ tướng Lạc Cơ đích thân ra trận, sĩ khí Bích quốc tăng vọt, tin báo bại trận từng cái từng cái bay thẳng lên bàn con Ngự thư phòng. Mặt rồng giận dữ, triều đình rung chuyển không yên. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng hoảng hốt mà ngừng mọi động tác, nghe ngóng quân tình biên giới.
Khinh Nguyệt buộc cao tóc, tẩy đi phấn trên mặt, lộ ra lông mày sắc bén bừng bừng, cùng với vệt chu sa yêu diễm giữa trán. Khuôn mặt có một chút nhu hòa thay đổi hoàn toàn, từng góc cạnh bên sườn má rõ ràng sắc nét. Nàng nâng tay cài lại giáp bạc, bàn tay nổi rõ vết chai của nhiều năm cầm binh khí, cho dù có dưỡng thế nào cũng không mất đi được. Áo giáp sáng rực rỡ giữa ánh mặt trời, Sở Yến đôi mắt đầy lệ mím môi nhìn về đội ngũ, chủ tử nhà mình, Sở Phong, Quân Tĩnh đều đã hiện thân, đang từng bước từng bước đi đến quảng trường.
Bá quan văn võ, cả hoàng thân đều trầm mặc. Hoàng thượng thủ đoạn lôi đình, chỉ trong ba ngày, trao ba vạn tinh binh cùng mười tám vạn binh lính vào tay Nguyệt Duy công tử, một sĩ tử không quyền không thế không bối ảnh, lệnh cho ngày đêm hành quân trấn thủ biên cương!