Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 46: Dệt mộng thoi đưa

Tại sao?

Rốt cuộc thì tại sao người lại hận ta như vậy?

Thiên lao này vì ta mà xây nên. Gông xiềng này vì ta mà đúc kết. Nơi ta sinh ra cũng là nơi trói buộc ta vĩnh viễn.

Phụ hoàng, người có bao nhiêu hận ta?

"Ngươi là sai lầm! Sinh ra là sai lầm, để ngươi tồn tại là sai lầm, đến khi chết đi, ngươi vẫn là sai lầm. Cuộc đời trẫm, sai lầm lớn nhất chính là lưu lại yêu nghiệt nhà ngươi!"

Người đến lạnh lùng không thương tiếc, tư thế uy nghiêm vững trải tựa như núi Thái Sơn, sẵn sàng giẫm lên thân thể chi chít vết thương tưởng như không bao giơ có thể lành lại. Dù là vậy, y vẫn cắn răng tiếp tục chịu đựng, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn phản kháng.

Y sinh ra mang mệnh sát thiên, là người được tiên đoán sẽ trở thành ác thần hủy đi tam giới. Ngay từ khi còn chập chững biết đi, y đã bị đem đến nơi này bắt nhốt đến quên cả thời gian.

Rốt cuộc thì số phận trớ trêu đến cỡ nào, để một người vốn mang thân phận hoàng tử cao quý phải chịu cảnh tù đày?

"Nếu đã là sai lầm, vì sao ngay từ đầu người còn cố tình phạm phải?"

Chát!

Một cái tát nặng nề giáng xuống, tiếng vang thanh thuý vọng lại cả một toà cung điện rộng lớn. Người nọ nghiếng răng, nghiêm lãnh nhìn thiếu niên bị đánh đến lệch mặt.

"Câm miệng! Ngươi nghĩ ngươi có tư cách chất vấn trẫm sao?"

Thiếu niên nhếch miệng, bên môi trào ra một sợi chỉ đỏ. Y nghiêng đầu, một đôi hổ phách sáng rực kinh tâm động phách.

"Phụ hoàng, nếu người đã hận ta đến vậy, chi bằng để ta chết đi. Chỉ là, trước lúc chết xin người hãy để cho ta được gặp mẫu thân một lần cuối."

Trong kí ức, y không bao giờ có thể quên được vòng tay ấm áp hiền từ kia. Cả gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, và tiếng gào thét tuyệt vọng khi thiên binh thần tướng tới bắt kéo y đi.

Y không oán hận số phận này, càng không oán hận người đã đẩy y vào tình cảnh không lối thoát. Nếu y chết đi có thể đổi lại hoà bình cho tam giới, vậy thì y chết đi cũng không hối tiếc. Nhưng, y chỉ xin một chút nhân từ để được chết trong vòng tay ấm áp nhất.

"Không thể!"

Âm thanh lạnh lùng uy nghiêm vang lên, cắt đứt triệt để mọi hi vọng của thiếu niên.

"Ngàn năm trước, trẫm đã hủy đi hồn phách của nàng ta rồi! Người ngươi muốn gặp, từ lâu đã không còn tồn tại!"

Chỉ nghe thấy một tiếng bạo rống như oanh tạc trời cao, hắc long phá xích tung mình đạp nát điện cổ.

Là ai đã nói thiên mệnh thì không thể chối bỏ? Chính các ngươi đã bức ta đi vào con đường này! Các ngươi muốn thấy ác thần diệt thiên? Được, ta sẽ cho các ngươi trả giá bằng chính sinh mạng của mình! Nếu ta đã không thể hạnh phúc, vậy thì các ngươi hãy cùng ta trầm luân trong địa ngục đi!

Vạn năm trước, giọt nước mắt trân quý của bạo long rơi xuống, đổi lấy ngàn năm hỏa thiêu tam sinh. Thiên giới là nơi đầu tiên bị tàn phá, bồng lai tiên cảnh bỗng chốc trở thành hoang phế hư vô.

Thiên đế băng hà, sắc phong cho Thái tử Hiên Viên Cẩn Duệ lên nối ngôi. Trong lễ đăng cơ, bạo long ngẩng đầu cất cao tiếng gầm thị uy, giẫm chân xé nát bầu trời.

Thiên địa tam sinh, ta sẽ hủy diệt tất cả!

.

.

Róc rách.. Róc rách..

Suối nước về đêm nhuộm lên màu tinh mĩ của bầu trời, lấp lánh trăng sao như đem cả dải ngân hà uốn lượn quanh lòng hồ mộng mơ. Đâu đó giữa ghềnh thác êm đềm gió hát, đào hoa rực sắc tung mình bay giữa trời quang.

Đôi tay trắng nõn tinh tế chuyển động theo dòng chảy, nước như những sợi tơ mỏng đan xen kết thành những đóa hoa tuyệt đẹp. Trăng soi nửa mảnh trong ngần, đổ xuống trời cao ba ngàn sợi bạch kim lung linh tỏa sáng.

Sa y mỏng theo dòng năng lượng cường đại phần phật tung bay, đôi tay xoay chuyển tạo thành quả cầu nước ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Giai nhân nhíu mày, chỉ là thoáng qua nhưng dường như một bên mắt của nàng phút chốc đỏ rực.

Bùm!!!

Quả cầu nước vỡ tan, giải phóng nguồn năng lực cực đại hất văng mọi thứ xung quanh. Giai nhân "Ai dô!" ngã sang một bên, nước mất đi sự khống chế giữa thiên không rơi xuống như mưa.

"Chết tiệt, lại thất bại nữa rồi!"

Giai nhân tặc lưỡi, đối với sự tình này xem ra đã trải nghiệm không ít. Nàng vươn tay hất mái tóc ướt sũng ra sau, khoảng khắc đó, trăng dường như cũng nhạt màu vì nàng.

Đây chẳng phải là hình thái trưởng thành của Đồng Mẫn Mẫn sao?

"Đáng ghét, đáng ghét! Rốt cuộc là sai ở đâu nha?"

Đồng Mẫn Mẫn vỗ vỗ cái đầu đáng thương, nghĩ cũng nghĩ không ra rốt cuộc là nàng làm thiếu bước nào.

Ai ai, vẫn còn thời gian, chi bằng thử lại lần nữa vẫn hơn, chứ ngồi đây suy nghĩ thì đến Tết năm sau vẫn chưa ra được vấn đề.

Đồng Mẫn Mẫn chống tay muốn đứng dậy, nhưng thình lình nàng rơi xuống khoảng không hụt đi một nhịp. Làn sương trắng mỏng vờn quanh cơ thể, chỉ trong một chốc Đồng Mẫn Mẫn nhỏ xinh ngày nào lại xuất hiện.

"Ác, lại teo nhỏ nữa rồi!"

Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi ngồi bẹp trong nước, rất không có hình tượng mà chống tay trơ mặt ra. Nếu dùng một phép liên tưởng để so sánh, thì đó hẳn phải là một cái bánh bao chiều nhăn nhó bí xị.

Từ lúc trở thành đồ đệ chân truyền của sâu rượu.. Í nhầm, là đồ đệ của sư phụ Cao Diên Tông. Trải qua vô số ngày mò tôm bắt ốc, lội núi tìm nhân sâm hầm gà. Đồng Mẫn Mẫn nàng đây đã tu thành chánh quả, một thân mình đồng da sắt, đến con gấu nó đập nàng mà cũng muốn chán luôn.

Nói đi thì cũng phải nói lại, đều đã hơn trăm năm qua đi. Đồng Mẫn Mẫn tự nhận, nàng tuy không phải là tài năng xuất chúng gì, nhưng siêng năng chăm chỉ thì có thừa hơn ai hết. Nhất là khoảng thời gian này, công sức mà nàng bỏ ra đã được đền đáp tương xứng đến không thể tương xứng hơn. Bằng chứng chính là, nàng đã có chế ngự được phần nào ấn nguyền trên gương mặt mình.

Đồng Mẫn Mẫn vươn đôi tay nhỏ nhắn lên xem, từng ngón tay chậm rãi khép lại rồi siết chặt thành nắm đấm.

Tuy hiện tại nàng nhiều lắm chỉ duy trì được hình dáng trưởng thành trong vòng một tiếng, nhưng tin chắc sẽ có một ngày, nàng trở nên mạnh mẽ rồi tự tay phá bỏ ấn nguyền này. Sẽ có một ngày như thế, nàng tin tưởng.

Nhưng có một vấn đề cấp thiết cần phải được giải quyết gấp rút hiện nay, đó là..

Chết tiệt, cái con gấu kia ăn gì mà sống dai vậy? ==

Trăm năm, là trăm năm rồi đó!!! Nàng là người tu tiên thì không nói đi, nhưng cái con gấu kia lấy việc bạo hành nàng làm niềm vui, vậy mà cũng tu tiên được à? Nhỡ đâu tình cờ gặp lại trên thiên giới, nó không có ai bầu bạn nên muốn tìm nàng "ôn lại kỉ niệm xưa" thì phải làm sao đây? OTL

Đồng Mẫn Mẫn lấy làm lạ một việc, rõ ràng là sức mạnh của nàng tăng trưởng theo thời gian. Nhưng vì cớ gì, trình của con gấu kia cũng tăng trưởng theo thế? Trăm năm đổ lại, nó vẫn đập nàng te tua như thường, một chút cũng không có dấu hiệu xuống sắc.

Khóc. Đều nói, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng mà nàng đây đã trả thù một đời rồi vẫn chưa xong là sao? (Gào thét-ing) TT^TT

Đang lúc nàng suy tính tìm cách dìm hàng con gấu, thình lình một giọng nói vang lên khiến nàng hết hồn giật thót người.

"Đêm khuya không ngủ, ở đây ầm ĩ cái gì?"

Tiểu kịch trường

..Cảnh 44, giai nhân lội ao.

Mỗ sói:"Có một sự ảo tưởng không hề nhẹ! Đạo diễn, ai cho ngươi nhảy cảnh ghê vậy?"

Đạo diễn:"Nhà đài."

Mỗ sói:"..."

Người dẫn truyện:"E hèm! Thỉnh hai vị dắt nhau ra bãi đất trống mà quyết đấu, ở đây mỗ còn phải làm việc mà kiếm tiền nuôi gấu nha!"

Đạo diễn và mỗ sói đang đập nhau tơi bời, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang người dẫn truyện.

Đạo diễn với thành tích bầm một con mắt, tiến lên hăm he:"Muốn chết?" 3.O

Mỗ sói với thành tích gãy hết cái răng cửa, xoăn xoăn tay áo:"Chán sống rồi à?" TAT

Người dẫn truyện mồ hôi mồ hôi rơi, vẫy vẫy tay lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng đi lùi về sau, sợ đến muốn tè ra quần:"Không, ta còn yêu đời lắm, còn muốn sống theo dăm bảy mươi năm nữa cơ!" Ôm đầu gào thét:"Á!!! Làm ơn đừng có đánh vào mặt mà!!!!"

Mỗ sói trợn mắt nhìn đạo diễn:"Đã đánh cái nào đâu mà hắn la ghê vậy?"

Đạo diễn:"Cứ để hắn la!"

Vài phút sau đó, ba người đánh nhau thì không sao, nhưng giai nhân trong hồ thì đã nhập viện vì bị cảm lạnh. Phía nhà đầu tư tức giận, rẹt rẹt kí vào hợp đồng bắt ba người bồi thường. Phía công ty diễn viên thì cử luật sư kiện ba người ra toà, khả năng rất cao là họ có thể nhận bản án chung thân về vườn.

..Một phút mặc niệm bắt đầu!