Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 30: Tâm ma

"Yêu nghiệt! Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết!"

Theo quả cầu ngày một lớn dần bên dưới tay của Cố Ngạc Thiền Vũ, từng xung động năng lượng lan toả quanh người y, tóc không gió mà nhẹ nhàng phiêu động. Cố Ngạc Thiền Vũ lúc này, toả ra khí tức đầy nguy hiểm.

Đám đông hiếu kì bu lại coi càng nhiều, còn vẫy vẫy gọi anh em bà con đến đây. Ồ, giờ thì cả làng cùng nhau đi hóng chuyện nha!

Nhận thấy sự tình không ổn, người trước mắt có khả năng đã bị nàng chọc điên. Đồng Mẫn Mẫn thức thời xua tay, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng liên thanh.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Quân tử động khẩu không động thủ, nam nhân không ra tay đánh nữ nhân. Ta hiện tại không chỉ là mầm non của tổ quốc, mà tương lai không xa còn là nữ nhân đảm đương trách nhiệm duy trì nòi giống cho nước nhà. Ngươi mà đánh ta là mang nhục cả đời đó nha!" Ác, sao mặt y còn khó coi hơn hồi nãy nữa vậy?

Chậc chậc, cái gọi là "Đổ thêm dầu vào lửa" chính là đây!

Đáy mắt loé lên tia sáng lạnh, Cố Ngạc Thiền Vũ không do dự đánh một chưởng về phía nàng.

Đồng Mẫn Mẫn ngoác mồm. Phang thiệt hả thím?

Đồng Du nhíu mày. Ăn có một bữa cơm mà cũng không yên!

Sí Nguyệt ve phẩy đuôi. Biết ngay thế nào rồi cũng có chuyện!

Đằng Khả Dật từ tốn.. tiếp tục lột chuối!

Minh và Tường bật ngón cái. Chủ nhân uy vũ!

Mỗ sói bẻ ngòi bút. Lạy các thánh, làm ơn tập trung vào tình huống dùm cái!

Ầm!!

Tiếng nổ vang lên như sấm rền bên tai, mọi người la hét tháo chạy khỏi khách điếm như ong vỡ tổ, loạn thành một đoàn.

Cố Ngạc Thiền Vũ vì nóng giận mà ra tay huỷ khách điếm, còn chưa hết, nóng giận đánh thêm vài đòn mạnh mẽ khơi bụi bay mịt mù. Hai mắt đỏ đậm, một thân lệ khí kinh người, khiến đám đệ tử Khải Thanh phái trông mà hãi hùng chết sững, không thể tin được đây là vị sư thúc kiêu ngạo của bọn họ.

Bụi tan, hiện ra chính là gương mặt không nén được giận dữ của Tiêu Mặc Phùng. Cố Ngạc Thiền Vũ nhất thời tỉnh táo.

"Đệ thật hồ nháo, ngay cả nơi này mà cũng làm loạn cho được."

Thì ra ngay lúc Cố Ngạc Thiền Vũ ra đòn, Tiêu Mặc Phùng đã khinh công đến tiếp chưởng. Hắn không muốn sư đệ vì nhất thời hồ đồ mà phạm tội sát sinh, huống hồ vẫn chưa chứng minh được cô bé đang đứng-sau-lưng-ôm-mông hắn này có thật là "Đồng Mẫn Mẫn" kia không, hắn không thể để y lạm sát người vô tội.

Đang đứng-sau-lưng-ôm-mông Tiêu Mặc Phùng, Đồng Mẫn Mẫn không khỏi thở phào một hơi.

Lạy hồn, suýt nữa thì chết! Cái tên bánh bao đại thối kia ăn nhầm thuốc pháo hay sao mà nổ ghê vậy, hại nàng mém tí nữa thì dính chưởng. Vẫn là Tiêu trưởng môn uy vũ, không tiếc sinh mạng liều mình bảo vệ nàng. Tiêu đại ca, cứ đánh hết mình đi anh, em uổng hộ hai chân hai tay. (Đồng Mẫn Mẫn đứng phất cờ khí thế. Tiêu Mặc Phùng:"..." Ta đã sai một đời!)

Đồng Mẫn Mẫn gãi đầu. Lạ à nha, sao cứ cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy ta?

Đồng Mẫn Mẫn nghi hoặc quay ra sau, chờ đón nàng chính là ánh mắt cực độ khinh bỉ của Đồng Du.

Ngươi hết chỗ ôm rồi à, làm gì trên mông người ta thế kia?

Đồng Mẫn Mẫn. Đồng Mẫn Mẫn làm bộ ho một tiếng, im lặng thu hai cái trảo thủ về. Thảo nào mà êm quá! (Tiêu Mặc Phùng:"..." Hoá ra đây chính là cảm giác bị ăn đậu hũ!)

"Sư huynh, ngươi đừng cản ta!" Ngày hôm nay y nhất định phải diệt trừ yêu nghiệt này, ai cũng đừng mong cản trở.

"Câm miệng! Biết rõ nơi này có bao nhiêu người bình thường vô tội, vậy mà vẫn hồ đồ không phân biệt được đúng sai. Đệ như thế còn có thể là trụ cột của Khải Thanh phái được sao?"

Cố Ngạc Thiền Vũ nảy sát tâm, đây là vấn đề cấp Bách không thể xem nhẹ. Tâm ma một khi đã động sẽ như cỏ dại tràn lan đồng, hắn phải nhanh chóng đưa y về Khải Thanh phái tiến hành nghi thức tẩy trần, tránh cho y sa vào con đường ma đạo.

Đáy mắt Cố Ngạc Thiền Vũ trầm xuống, không khí nhất thời hạ nhiệt:"Được lắm, nếu huynh đã đứng về phía bọn chúng, đừng trách ta ra tay không khách khí!"

Cố Ngạc Thiền Vũ giải phóng năng lượng, quét mọi thứ xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Mặc Phùng cả kinh nhìn y, không dám tin sư đệ của hắn sẽ làm tới mức này.

Tâm đã nhập ma!

Ma giới.

Trong dục trì ngập sắc đỏ của cánh hoa, tiếng cười của nữ nhân như chuông đồng nghe thật êm tai. Xuyên qua màn lụa bao quanh trì thất nhìn vào khung cảnh mơ màng bên trong, là những thiếu nữ xinh đẹp thân không mảnh vải, hệt như những đọa tiên sa vào sắc dục.

Ở một góc trong cùng nhìn các nàng chơi đùa, nam nhân nâng tay lười biếng tựa vào thành bồn. Đáy mắt chợt loé, đôi môi tiên diễm cong lên đầy mị hoặc.

Càng lúc càng thú vị hơn rồi!

Ầm ầm ầm!

Khách điếm kịch liệt rung chuyển, toàn bộ sàn trụ đều rung lên. Những người có tu vi cao như Tiêu Mặc Phùng và Đằng Khả Dật cũng khó tránh khỏi chấn động, chớ nói chi đến hai người tu vi cực thấp như Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du.

Để tránh tình cảnh bay dính tường như lần trước (động yêu nhền nhện), Đồng Mẫn Mẫn bất đắc dĩ đành phải trở tay quắp chặt mông của Tiêu Mặc Phùng. Đồng Du thì đỡ hơn một chút, chỉ đưa tay nắm chặt lưng quần nàng.

Mọi người:"..." Hai cha con nhà này đúng là mặt dày vô đối.

Ở bên kia, năng lượng của Cố Ngạc Thiền Vũ vẫn đang mất không chế bạo động. Con ngươi chuyển sang màu đỏ sẫm, một bộ dáng đã hoàn toàn nhập ma.

Từng luồng năng lượng tối màu từ người y chậm rãi lan toả ra xung quanh, xoáy vòng mỗi lúc một nhanh dần. Hừ một tiếng, đám bụi màu đen liền tạo ra xung lực cực mạnh lộng nát toàn bộ khách điếm, những nhà dân quanh đó cũng không may chịu ảnh hưởng.

Tiêu Mặc Phùng dường như lường trước mà kịp thời giăng kết giới để ngăn chặn, bằng không khó tránh khỏi một phen thương vong nặng nề.

Cố Ngạc Thiền Vũ thấy vậy chỉ cười một tiếng, nâng tay, vân xuyến màu vàng bao quanh khu đất của khách điếm, bằng tốc độ phi thường nhanh chóng nối kết nhau thành một vòng tròn rực rỡ.

Rắc! Rắc rắc rắc!!

Ngói tường hai bên vì sự dao động của kết giới mà vỡ ra, dưới chân mặt đất rung lên từng hồi. Mọi người la hét, thoát li khỏi phạm vi kết giới đang bành trướng.

Trong tiếng hô hoán kích động của người dân, kết giới bốc cả khu đất bay lên trên không trung.