Tiện Ái

Chương 39: Tội càng thêm tội

Mọi người thương tiếc trước cái chết của Tống Liêm, vậy là một thế hệ anh hùng đã ra đi.

Các võ lâm nhân sĩ đến phúng viếng rất đông, Hồng Diệp đang đi được nửa đường nghe tin liền quay lại, ba người nhà Âu Dương cũng cấp tốc đến Phong Vũ sơn trang đưa tiễn.

Tống Khiêm, Hồng Diệp, ta, và cả Âu Dương Sơ Tuyết xuất giá chưa thành đều túc trực bên linh cữu ba ngày, ngày thứ tư bắt đầu nhận lời chia buồn của thân hữu, đến ngày thứ tám sẽ hạ táng.

Tống phu nhân ngất xỉu trước giường ngay khi phát hiện Tống Liêm không còn hơi thở, vẫn mê man suốt mấy ngày nay. Hồng Diệp và Âu Dương Sơ Tuyết thì hôm sau mới tới nên ngày đầu tiên chỉ có hai người là ta và Tống Khiêm.

Cả sơn trang bao phủ một màu trắng tang tóc, mọi người trong sơn trang mặc tang phục, trong mắt là sự tiếc thương vô hạn.

Tống Khiêm nháy mắt liền tiều tụy đi rất nhiều, thần thái không còn được như xưa, hắn nói với ta: “Bàn Nhược, tất cả là do ta, là ta hại phụ thân. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng khống chế hắc bạch lưỡng đạo, mưu kế bao chuyện, từ chuyện ngươi bị tấn công đến sự cố tại đại hội võ lâm, cả chuyện nổi loạn của Thiên Diệp giáo ta lần này, từng bước một đều gây đả kích lên thân thể phụ thân, khiến người ra đi sớm như vậy.” Hắn dựa vào người ta, yếu ớt như một đứa trẻ.

Ta không biết làm sao để an ủi hắn, vì tất cả đều là sự thật. Điều ta có thể làm lúc này là ở lại bên hắn, chờ đợi nỗi bứt rứt trong hắn nguôi dần.

Giống như hắn sưởi ấm ta khi Bàn Ly ra đi, ta cũng hi vọng có thể trở thành chỗ dựa cho hắn.

Hồng Diệp và Âu Dương Sơ Tuyết gần như đến cùng một lúc nhưng sự đãi ngộ lại hoàn toàn tương phản.

Mọi người vô cùng tán thưởng trước sự xuất hiện của Âu Dương Sơ Tuyết, họ khen nàng có tâm, tuy chưa xuất giá đã coi Tống Liêm như cha mình.

Còn thái độ với Hồng Diệp thì khinh thường, lạnh nhạt, bọn họ cho rằng nếu không phải hắn quá cố chấp, vô nhân tính thì Tống Liêm cũng không bệnh cũ tái phát mà rời xa nhân thế.

Hồng Diệp chẳng hề bận tâm, lẳng lặng ở linh đường đưa tiễn cha đến cuối đường.

Âu Dương Sơ Tuyết đến, ta liền bị gạt sang một bên, nàng nhào vào lòng Tống Khiêm khóc lớn, “Khiêm ca ca, chàng nói đi, vì sao Tống bá bá lại ra đi? Lần trước vẫn yên lành, sao lại đột ngột thế chứ?” Nàng nước mắt như mưa, cứ như người chết chính là cha đẻ của mình vậy.

Tống Khiêm khẽ vỗ lưng nàng nói: “Tuyết Nhi, đừng khóc nữa, phụ thân thấy sẽ đau lòng.”

Âu Dương Sơ Tuyết gạt nước mắt, gật đầu: “Ân, ta không khóc, sau này sơn trang còn phải nhờ vào chúng ta, chúng ta không thể để bá phụ lo lắng.” Rồi mắt rưng rưng quay về phía quan tài đặt di hài Tống Liêm nói: “Tống bá bá, người yên tâm, ta nhất định sẽ quan tâm chăm sóc bá mẫu và Khiêm ca ca.”

Tống Khiêm trìu mến nhìn thiếu nữ mắt ngấn lệ kia nói: “Tuyết Nhi, giờ phụ thân đã quy tiên, ta không thể cưới nàng, ít nhất cũng phải ba năm nữa, nàng… Nàng tìm ai khác đi.” Ngữ điệu ngập ngừng, rõ ràng là lùi một bước để tiến ba bước.

Âu Dương Sơ Tuyết lập tức kiên định nói: “Khiêm ca ca, ta, ta sẽ đợi chàng, dù là ba năm hay mười năm đi nữa.”

“Ai, ngốc quá.” Không chỉ Tống Khiêm mà cả ta cũng thầm cảm thán.

Không muốn xem bọn hắn trình diễn màn tình cảm sến súa, ta đến chỗ Hồng Diệp: “Không cần tự trách, đây không phải lỗi của ngươi.”

“Cám ơn, ta hiểu.” Rồi lại lẳng lặng nhìn quan tài, rõ ràng không định nói thêm.

Hồng Diệp, hẳn là rất khó cho hắn, dù cha con họ chung sống không lâu, nhưng chính vì không mấy hòa thuận nên càng áy náy, hối tiếc.

Ngày thứ tư, dòng người thăm viếng nối liền không dứt, Tống phu nhân đã có thể xuống giường tiếp khách. Câu mọi người hay nói nhất là: “Hãy nén bi thương, người cũng đã chết rồi.”

Tống Khiêm, Tống phu nhân, Âu Dương Sơ Tuyết đứng một bên, ta và Hồng Diệp đứng một bên, hai chúng ta là người ngoài mà.

Mấy ngày nay, một vài lời đồn âm thầm truyền ra, chúng ta cũng không rảnh mà bận tâm.

Sáng sớm ngày thứ tám, sau một hồi nhạc đưa tiễn, đám đệ tử đã sẵn sàng nâng quan tài Tống Liêm đi hạ táng. Trước khi xuất phát, mỗi người đều lần lượt nhìn mặt Tống Liêm lần cuối, sau đó đóng đinh quan tài lại.

Lúc này, một đệ tử bước ra, là Tống Bình mà rất lâu trước kia từng bắt cóc ta. Hắn nói với mọi người: “Sự ra đi của sư phụ là một tổn thất lớn với sơn trang, cũng làm một đả kích to lớn với chúng ta. Vị sư phụ tựa như thần thánh ấy sao có thể nói ra đi liền ra đi như vậy?”

Nghe hắn nói xong, các đệ tử khác đều rơm rớm nước mắt, bạn bè của Tống Liêm đều thở dài tiếc nuối.

“Cho nên, ta nghi ngờ sự ra đi của sư phụ không phải là tai nạn mà là có người cố tình sắp đặt.” Tống Bình vừa dứt lời, bên dưới liền bùng nổ.

“Sư đệ, ngươi đừng nói bậy, chúng ta đều khó chấp nhận sự thật rằng phụ thân đã ra đi, nhưng cũng không thể vì thế mà vu oan cho người khác. Hãy để phụ thân ra đi thanh thản.” Tống Khiêm trầm giọng nói.

“Sư huynh, ngài quá lương thiện nên nghĩ ai cũng chính trực như mình, nhưng sự thật không như ngài tưởng đâu.”

“Đúng đấy, Đại sư huynh.” Mấy người bên dưới cũng nhao nhao hưởng ứng, trong phút chốc, linh đường liền ầm ĩ hết cả lên. Tống phu nhân bình tĩnh quan sát tất cả.

Tống Bình ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp: “Sơn trang chúng ta vốn yên yên ổn ổn, tuy sư phụ hôn mê nhưng người vốn võ công cao cường, việc tỉnh lại chỉ là sớm hay muộn thôi. Thế mà từ khi kẻ đó đến đây, sơn trang sẽ không có một ngày bình yên. Hắn tự xưng là nhi tử lưu lạc bên ngoài của sư phụ. Sau đó là bao sự cố xảy ra, có người tấn công hắn, khiến sư phụ quyết định tuyển chọn tân minh chủ; Âu Dương cô nương trúng độc; Hồng Diệp đại náo đại hội võ lâm rồi sau khi nhận ra là người nhà liền chấm dứt, không truy cứu nữa; vào lễ thành hôn của Đại sư huynh, Âu Dương cô nương đột nhiên ngất xỉu không thể tiếp tục hôn lễ, rồi mấy ngày sau lại bình yên vô sự; giờ thì, sư phụ đột ngột qua đời, đêm đó, chỉ có hắn ở bên sư phụ.”

Rõ ràng người hắn đang chĩa mũi nhọn vào là ta, hắn cho rằng tất cả đều là âm mưu do một tay ta lập ra. Không ngờ trong mắt hắn ta lại có bản lĩnh đến vậy.

Mọi người quay sang nhìn ta căm phẫn.

“Lúc hắn đến đây ta cũng cảm thấy hắn muốn làm loạn mà, quả nhiên.” Đệ tử A.

“Ta lại thấy là hắn và “giáo chủ Thiên Diệp giáo” liên thủ bày ra, Hồng Diệp luôn quanh quẩn bên hắn. Mục đích của chúng là phá hoại sơn trang, thậm chí thao túng võ lâm nữa.” Đệ tử B.

“Rõ là yêu nghiệt, nghe nói buổi tối thường có những thanh âm dâʍ ɭσạи từ phòng hắn truyền ta, là thanh âm của hai nam nhân, làm chuyện gì thì chắc mọi người cũng đoán được. Đồi phong bại tục, thật mất mặt nam nhân thiên hạ.” Đệ tử C.

“Các ngươi đừng ăn nói lung tung, áp đặt tội lỗi lên người khác. Trước đây, ta và Bàn Nhược không hề quen biết, những gì ta làm đều là kế hoạch của mình ta, ta mắc sai lầm thì ta sẽ tự chịu trách nhiệm, đừng lôi người vô tội vào.” Người nói chính là Hồng Diệp. Lời giải thích này của hắn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Tống Khiêm thấy chúng ta bị mọi người chỉ trích cũng không có hành động gì.

Âu Dương Sơ Tuyết thì trợn tròn mắt nhìn.

Tống phu nhân cũng biến sắc, rõ ràng bà cũng tin lời bọn họ. “Bàn Nhược, ngươi có gì nói không?”

Lời nói có thể xói mòn cả vàng, ta có thể nói gì đây? “Ta không có gì để nói. Nhưng, Hồng Diệp thực sự không có quan hệ gì với ta, hắn thực sự là cốt nhục Tống gia.”

“Mặc xác ngươi muốn nói gì, các huynh đệ, chúng ta hãy báo thù cho sư phụ.” Đệ tử trong sơn trang đồng loạt lao lên bao vây Hồng Diệp và ta. Các nhân sĩ võ lâm khác thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, đây là chuyện nội bộ sơn trang, bọn họ sẽ không nhúng tay.

Ta nhìn về Tống Khiêm cầu cứu, hắn lại quay mặt đi, không hề nhìn ta.

Ta cười lớn, hãy để ta chết trong loạn đao này đi, cuộc đời ta đúng là một vở bi kịch, một câu chuyện cười.