Ngày thứ tám, đoàn người chúng ta rốt cục cũng đến chân Thiên sơn, ở lại nhà Truy Phong.
Nhà của Truy Phong rất đơn sơ, là một căn nhà gỗ nhỏ hơi mục nát chỉ có ba gian phòng, tất cả đồ đạc bày trong nhà đều cho thấy bọn họ là một gia đình rất bình thường.
Mẫu thân Truy Phong im lặng nằm trên giường, ngoài ra không có ai khác nhưng vẫn có thể nhận ra có người đến chăm sóc, lão nhân đó chắc hẳn đi tìm tuyết liên rồi.
Chúng ta đưa Âu Dương Sơ Tuyết vào, bố trí nàng ở cùng phòng với mẫu thân Truy Phong.
Diện mạo mẫu thân Truy Phong rất bình thường, làn da ngăm đen, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua rất già nua, là điển hình của phụ nữ lao động vùng núi nghèo khổ.
Ta rốt cục nhịn không được hỏi Truy Phong một vấn đề làm ta vẫn không thể hiểu nổi: “Ngươi nói ngươi cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau, nàng nhìn qua liền biết là không có võ công, vậy một thân võ học của ngươi là từ đâu? Phụ thân ngươi giờ ở nơi nào?”
Truy Phong thẳng thắn trả lời, vẫn như trước lộ ra hàm răng trắng: “Ha ha, nói ra cũng không ai tin. Nhiều năm trước, một ngày ta lên núi gặp hắn, hắn cũng là một người lên núi tìm tuyết liên, hắn thấy ta liền nói ta có khung xương rất đặc biệt, có thiên tư luyện võ, liền đó tặng ta một quyển kiếm phổ rồi biến mất không một dấu vết. Võ công của ta chính là từ đó. Về phần cha ta, ta chưa từng gặp hắn, nương nói hắn đã bỏ đi trước khi ta ra đời.”
“Kiếm phổ gì?” Tống Khiêm hỏi.
“Vô cực kiếm pháp, các ngươi muốn xem không?” Truy Phong không hề cảnh giác hỏi.
Tống Khiêm cười, phất tay ra ý đã hiểu, “Chẳng trách ta cảm thấy võ công của ngươi rất quen mắt, hóa ra ngươi là đệ tử của Vô Cực tôn giả. Hắn truyền bí tịch cho ngươi, người ngoài như chúng ta xem rất không hợp lễ. Ngươi nhất định phải bảo quản cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để kẻ xấu cướp đi, ngươi không biết có bao kẻ mơ ước bản kiếm phổ này đâu.”
“Ân, sau này ta sẽ chú ý, cám ơn Tống đại ca.” Truy Phong giờ mới ý thức được thứ hắn có trân quý thế nào.
A, thế nào mà ta luôn gặp được nhân vật truyền kì vậy? Nghe nói võ công Vô Cực tôn giả rất cao, y thuật xuất thần nhập hóa, hành tung bất định, tính cách quái dị, hơn nữa không có truyền nhân. Không tưởng được tiểu tử này lại được gặp, ta chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hắn.
Bên ngoài ánh tà dương như máu, Thiên sơn mĩ lệ dưới ánh chiều tà khoác lên một vẻ thần bí khó lường. Chúng ta quyết định ngày mai lại đi tìm hoa song sinh.
Truy Phong cùng Tống Khiêm chuẩn bị cơm chiều, ta đứng bên quan sát, thỉnh thoảng giúp họ nhóm lửa. Trước kia sống cùng Bàn Li, đều là nàng nấu cơm, ta nhóm lửa. So với Tống Khiêm và Truy Phong, ta giống như một kẻ chưa từng phải trải qua bất cứ sóng gió nào. Ta càng cảm nhận sâu sắc rằng Bàn Li yêu thương ta biết bao.
Trời dần tối, một vị lão nhân đi vào phòng, một đầu tóc bạc nhưng không hề thấy dấu hiệu của tuổi già. Tống Khiêm rất phấn khích liền ôm quyền nói: “Xin ra mắt sư tổ.”
Lão nhân từ ái nhìn hắn, “Ha ha, không phải là Tống Khiêm đó sao? Ngươi tới đây làm gì? Nhiều năm không thấy, ngươi càng ngày càng tuấn tú.”
Tống Khiêm cung kính nói, “Đa tạ sư tổ khen ngợi.”
Ta cũng tiến lên chào hỏi: “Bàn Nhược cũng xin được ra mắt Thanh Phong lão tiền bối.” Thanh Phong lão nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn Tống Khiêm, Tống Khiêm liền kể rõ chuyện của ta, hơn nữa còn nói cả mục đích của chuyến đi lần này.
Lão nhân nghe xong rất thoải mái đáp ứng sau khi tìm được tuyết liên sẽ đến thông báo với hai vị kia cùng đến Giang Nam, nhất định sẽ đến trước khi đại hội võ lâm bắt đầu.
Bữa cơm rất hòa thuận vui vẻ, giống những đêm trước, ta, Tống Khiêm cùng Truy Phong ở cùng một phòng.
Ngày hôm sau, từ sớm đã không thấy bóng dáng Thanh Phong lão nhân đâu, ta cùng Truy Phong đi tìm hoa song sinh, Tống Khiêm ở lại chiếu cố Âu Dương Sơ Tuyết và mẫu thân Truy Phong.
Hoa song sinh không giống với tuyết liên, tuyết liên thường sinh trưởng ở khe đá, còn hoa song sinh lại sống dưới nước, mà phải là suối nước nóng.
Truy Phong quen đường đưa ta tới thiên trì. Thiên trì rất lớn, nước trong vắt thấy được đáy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nước gợn sóng lấp lánh, giống như ảo mộng. Mà thứ chúng ta tìm hôm nay rất có thể ở dưới đáy hồ này.
Ta không biết bơi, này chỉ có thể dựa vào Truy Phong. Kỳ thật hoa song sinh rất dễ nhận biết, đóa hoa màu lam, ở giữa kết hai quả nhỏ bằng hạt đậu đỏ, một màu đỏ, một màu xanh.
Truy Phong không nói hai lời liền cởϊ áσ lặn xuống hồ.
Trong thời gian chờ đợi, ta thưởng thức cảnh sắc Thiên sơn. Vẻ đẹp không bút nào tả nổi, cảnh tiên trong truyền thuyết chắc cũng như thế này a.
Thật lâu sau Truy Phong nổi lên, trên tay cầm thứ gì đó.
Hắn chán nản nói: “Ta tìm cả đáy hồ rồi, chỉ có một đóa này thôi.
Ta cười an ủi, “Có một đóa còn hơn không.”
“Giờ chúng ta làm gì?”
“Tiếp tục tìm ở các suối nước nóng khác.”
“Nga, được rồi.”
Chúng ta tiếp tục đến các suối nước nóng khác, dần dần mắt ta trở nên vô cùng khô rát, không nhìn rõ phía trước, cuối cùng không thấy gì nữa.
“Truy Phong, ta nhìn không thấy.” Ta lo lắng hô to.
“Có lẽ là vì đi trong tuyết lâu, ngươi lại là lần đầu sẽ không quen, giờ chúng ta về đã rồi tính sau.” Ta lúc này mới nhớ đến chứng quáng tuyết.
Sau đó ta khép mắt lại, để Truy Phong cõng ta trở về.
Nhìn thấy ta trên lưng Truy Phong mà trở về, lần lần mò mò tìm ghế ngồi, Tống Khiêm quan tâm hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Ta bình tĩnh nói, “Không có việc gì, chỉ tạm thời nhìn không thấy, vài ngày sẽ hồi phục.”
Truy Phong nói thêm, “Bàn huynh đệ đứng lâu ngoài trời tuyết nên mắt bị thương.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Cảm nhận được sự lo lắng của hắn, trong lòng ta có chút ấm áp.
“Không đáng ngại, nghỉ ngơi vào ngày là được. Hôm nay còn tìm được một cây hoa song sinh, mai ngươi cùng Truy Phong lại đi tìm xem.”
Nghe thấy ba từ “hoa song sinh”, lực chú ý của Tống Khiêm liền rời sang đó. Ta quả nhiên không quan trọng bằng một đóa hoa.
Hiện tại có hai người bệnh, hoa lại chỉ có một, kinh mộng cũng chỉ có một quả, giải độc cho ai trước đây?
Ta cùng Tống Khiêm đều nhất trí là mẫu thân Truy Phong trúng độc trước nên sẽ chữa cho nàng trước. Còn Âu Dương Sơ Tuyết thì mai sẽ đi lại đi tìm cho nàng.
Ta hướng dẫn Truy Phong đem cánh hoa song sinh cùng kinh mộng nghiền nát cùng nhau rồi đem cho mẫu thân hắn ăn vào. Còn thùy mộng thì ta thu lại, nó có công dụng rất lớn.
Không lâu sau, mẫu thân Truy Phong dần tỉnh lại, thấy chúng ta liền lộ vẻ ngạc nhiên. Truy Phong giải thích rằng nàng trúng độc hôn mê bất tỉnh, vừa mới giải độc xong. Nàng đối với ta tạ ơn ngàn vạn lần, thiếu chút nữa còn quỳ xuống dập đầu, may là Tống Khiêm kịp ngăn.
Thấy tình trạng của ta, mẫu thân Truy Phong nói ở quê nàng có một phương thuốc cổ truyền chuyên trị chứng quáng tuyết, đắp thuốc vài lần là nhìn lại được.
Ta đương nhiên biết phương thuốc này, thế nhưng sẽ rất phiền toái, ai có thời gian và sức lực mà làm theo nó chứ.
Tống Khiêm vội hỏi phương thuốc đó là gì, mẫu thân Truy Phong nói: “Dùng đầu muỗi nấu lên, cho vào khăn mặt rồi đắp lên vùng mắt, đắp vài lần là khỏi.” Sau đó lại nói thêm, “Nhưng mùa này muỗi rất hiếm xuất hiện.”
Phương thuốc vô cùng kỳ quái, nhưng thật sự là như vậy. Phải bắt được mấy trăm con muỗi mới được một ấm thuốc chứ? Ta nói: “Không sao, vài ngày nữa sẽ tự khỏi thôi.”
Đêm đó, mẫu thân Truy Phong ngại chúng ta phải ở nhà chật hẹp nên bảo Truy Phong sang ngủ tạm ở nhà họ hàng.
Một mình ta nằm trên giường gỗ, làm thế nào cũng không ngủ được. Tống Khiêm đưa ta về phòng liền rời đi ngay, nhất định là đến cạnh ở bên giường Âu Dương Sơ Tuyết rồi.
Sáng sớm hôm sau, ta ngửi thấy một thứ mùi kì lạ liền hỏi vọng ra: “Ngoài đó đang đun gì mà mùi kỳ quái như vậy?”
Tống Khiêm đi vào nói: “Ngươi chờ một chút rồi sẽ tốt ngay thôi.” Dù không nhìn thấy nhưng ta có thể nhận thấy ý cười qua giọng nói của hắn.
“Cái gì sẽ tốt ngay?”
Lúc này mẫu thân Truy Phong Truy đại nương nói vọng vào: “Tống công tử, được rồi.”
“Hảo, ta ra ngay.” Tống Khiêm bước nhanh ra ngoài.
Lúc sau ta lại nghe tiếng bước chân, có người chậm rãi tiến về phía ta, đặt thứ gì đó lên mắt ta. Ta trầm mặc không nói. Một lúc sau, hắn lại lấy xuống, rồi lại đặt nó lên. Lặp lại vài lần như vậy, ta dần dần thấy được vẻ mặt chuyên chú của Tống Khiêm.
Trước mắt ta không ngừng xuất hiện hình ảnh Tống Khiêm trong màn tuyết trắng liên tục huy kiếm diệt muỗi, từng chiêu thức đều hết sức chăm chú, không chút qua loa. Dần dần, mắt ta đong đầy nước mắt.(Bada: muốn cắt phăng cái chữ diệt muỗi đi, người đọc tự hiểu là được rồi, gya ha ha)
Tống Khiêm vội vàng hỏi: “Đại nương, chảy nước mắt có sao không?”
“Ta chưa từng gặp trường hợp như thế này.”
Ta vừa khóc vừa cười nói, “Ta không sao.”
“Nga, vậy ta yên tâm rồi.” Tống Khiêm cười bỏ khăn thuốc xuống.
“Tống Khiêm, ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy?”
“Là vì……”
“Dừng lại, ta không muốn nghe nguyên nhân, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”
“Vì ngươi là thân nhân của ta, vì ngươi giải độc cho Tuyết nhi”, ta thực sự sợ hãi hắn sẽ nói ra những lời này.
Để ta tự lừa dối chính mình một lần thôi, rằng trong lòng ngươi, ta cũng rất quan trọng.
Tống Khiêm không nói gì, rời khỏi phòng.