Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 87: Chấp nhận (1)

Trong căn nhà xoa hoa ở ngoại thành

- Một lũ vô dụng.

Tiếng nói giận giữ của người phụ nữ vang lên.

- Lão đại, xin trách phạt.

- Trách phạt? Các ngươi dám cãi mệnh lệnh của ta, nên trách phạt kiểu gì đây?

Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên

- Lão đại.

Bọn họ đồng thời quỳ xuống trước mặt người phụ nữ kia. Bà ta ánh mắt độc ác nhìn họ

- Hẳn các người biết rõ quy tắc của ta? Đã muốn như vậy, ta sẽ toại nguyện.

Nói rồi, bà ta ra lệnh cho người đem đến năm ly rượu

- Uống.

Bọn họ không dám kháng lệnh, nhận lấy rượu uống hết. Nhưng chưa đầy năm giây, thân thể của họ bắt đầu nóng ran. Mắt của bọn họ đỏ ngầu lên vì du͙© vọиɠ, người phụ nữ ra lệnh

- Đem họ vào Mê Tình.

- Rõ.

Trong khi đó, tại biệt thự Lãnh gia

Lãnh Quân Ngụy bế cô vào tronh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn không để ý đến ánh mắt kì quặc của người làm và quản gia của biệt thự. Một đường bế cô lên phòng.

Lãnh Quân Ngụy nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó đi vào phòng tắm. Chưa đầy năm phút đã bước ra, hắn bế Âu Dương Tuyết Linh vào phongd tắm, từ từ cởi đồ cho cô rồi đặt cô vào bồn tắm đã được xả nước ấm. Lãnh Quân Ngụy tắm rửa thật sạch cho cô, sau đó lấy khăn quấn người cô lại bế ra ngoài. Hắn lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô, rồi chỉnh sửa tư thế, đắp chăn kĩ càng cho rồi mới rời phòng.

Lúc Lãnh Quân Ngụy bước xuống nhà, đều nhận được ánh mắt tò mò của mọi người. Hắn lạnh lùng lên tiếng

- Sai người nấu chút cháo dinh dưỡng, lát tôi xuống lấy.

- Dạ.

Căn dặn xong, Lãnh Quân Ngụy liền hướng thư phòng đi tới.

Âu Dương Tuyết Linh ngủ một giấc đến tối sẩm, lúc tỉnh lại đã là 6h. Cô nhìn căn phòng xa lạ rồi nhìn thấy trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi liền nhớ đến cảnh sáng hôm nay. Âu Dương Tuyết Linh lao nhanh vào phòng tắm, cô xả nước, để dòng nước lạnh chảy xối xả vào người. Hai tay Âu Dương Tuyết Linh không ngừng ra sức chà sạch thân thể. Nhưng cô cảm thấy vẫn chưa sạch, ra sức chà thật mạnh đến nỗi da bị chày xướt.

Lãnh Quân Ngụy từ thư phòng qua phòng ngủ liền không thấy cô đâu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi gọi

- Linh nhi.

Không có tiếng trả lời, lúc này hắn nghe tiếng nước trong nhà tắm liền đi vào. Nhìn cảnh trước mắt hắn thật sự hoảng sợ

- Linh nhi, em đang làm gì vậy?

Âu Dương Tuyết Linh không trả lời hắn, tiếp tục kì rửa thân thể.

- Đừng chà nữa, em sẽ bị thương.

- Thật bẩn, kì cỡ nào cũng không sạch.

Lãnh Quân Ngụy thấy cô không nhừng làm tổn thương bản thân, hắn mặc kệ dòng nước lạnh đang chảy bước đến ôm chặt cô vào lòng

- Linh nhi, đừng như vậy được không?

- Anh buông ra, người em rất bẩn.

- Không có, Linh nhi không bẩn.

Lãnh Quân Ngụy lòng như thắt lại, hắn ôm cô càng chặt hơn. Âu Dương Tuyết Linh không ngừng giẫy giụa, tay đánh vào lưng hắn

- Buông ra, người em thật bẩn, thật bẩn...

Lãnh Quân Ngụy nghe cô nói vậy liền cúi người xuống ngậm lấy đôi môi lạnh buốt của cô.

- Ưm~

Âu Dương Tuyết Linh bị hôn dường như quên mất phản kháng, cô trợn to mắt nhìn hắn. Lãnh Quân Ngụy ban đầu chỉ muốn ngăn cản, không cho cô nói. Nhưng khi hôn xuống hắn thật sự cảm thấy không đủ. Tay ôm eo cô siết chặt hơn, như muốn cùng cô hoà làm một. Âu Dương Tuyết Linh mắt mờ sương, hai tay vòng qua cổ hắn.

Lãnh Quân Ngụy buông môi cô ra thở hổn hển, hắn nhìn ngực cô thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo bị thấm nước

liền cảm thấy miệng khô nóng. Hắn tựa trán vào trán cô, hơi thở nóng hổi của hia người hoà vào với nhau, Lãnh Quân Ngụy khẽ gọi

- Linh nhi...

Âu Dương Tuyết Linh ngước mắt lên nhìn hắn, hắn thật sự bị bộ dáng của cô làm mê hoặc. Giọng Lãnh Quân Ngụy khàn đặc vì du͙© vọиɠ

- Linh nhi, cho anh, được không?

Cô không phải kẻ ngốc, cô hiểu hắn nói gì. Âu Dương Tuyết Linh mặt ửng hồng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Lãnh Quân Ngụy thấy cô không trả lời hắn đưa tay lên ngực cô, cách một lớp áo mà xoa nắn

- A...

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột, cô theo phản xa khẽ rên lên.

- Được không em?

Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, Âu Dương Tuyết Linh khẽ gật đầu. Như được ân điển, hắn liền một lần nữa hôn xuống môi cô, tay cũng không yên phận vuốt ve bắp đùi trắng nõn của cô.

Âu Dương Tuyết Linh hai chân mềm nhũn, hai tay của cô sờ loạn trên vòng ngực rắn chắc của hắn. Lãnh Quân Ngụy than nhẹ, miệng khẽ mắng yêu

- Tiểu yêu tinh.

Hắn đưa tay giật phăng cái áo sơ mi đang mặc trên người cô, Âu Dương Tuyết Linh thẹn đỏ mặt. Cô lấy tay che lại thân thể, nhưng bị hắn nắm lại, đưa hai tay cô lêи đỉиɦ đầu. Lãnh Quân Ngụy khàn giọng nói

- Gọi tên anh.

- Ngụy...

Hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi, hắn cũng tự thoát y cho mình. dương v*t căng cứng khẽ cọ sát cửa huyệt cỉa cô. Âu Dương Tuyết Linh run rẩy rêи ɾỉ, Lãnh Quân Ngụy bế thốc cô lên. Hai người từ nhà tắm ra đến phòng ngủ môi lưỡi không ngừng dây dưa triền miên.

Hai tay hắn không ngừng xoa nắn nơi đẫy đà của cô. Âu Dương Tuyết Linh ưỡn người, cảm giác này lần đầu tiên cô có được.

- Ngụy...ưm, khó...chịu quá...

Lãnh Quân Ngụy khẽ cười, hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì động tình của cô nói

- Linh nhi, anh sẽ làm cho em thoả mái ngay.

Vừa dứt lời, hắn đưa dương v*t vào bên trong cô

- A...đau...anh...ưʍ...nhẹ chút.

Khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau, nước mắt cũng nhanh chảy xuống. Lãnh Quân Ngụy hôn lên những giọt nước mắt của cô nói

- Thả lỏng nào, một lát sẽ hết đau.

Cô nghe lời hắn thả lỏng thân thể, thấy cô đã thích nghi được. Hắn bắt đầu luận động một lúc một nhanh hơn, khiến cô không ngừng rêи ɾỉ

- A...chậm chút...Ng..ụy~

Lãnh Quân Ngụy chẳng những không nghe mà luận động điên cuồng hơn

- A~Ng...ụy...chậm lại thôi ư...anh...

- Ưm, bảo bối...

Hắn rên lên vì sung sướиɠ, hai chân cô gát qua hong hắn làm dương v*t của hắn vào sâu trong cô hơn

- Aaa...Ngụy...

- Sao hả, bảo bối?

Hắn không ngừng đυ.ng vào chỗ mẫn cảm của cô, khiến cô vô thức rêи ɾỉ to hơn

- A...nhanh...nhanh một chút...ư~

- Như vầy sao?

Lãnh Quân Ngụy ra vào nhanh hơn, mỗi một lần đều chạm đến nơi sau nhất của cô. Âu Dương Tuyết Linh lắc đầu kịch liệt, môi khẽ mắp máy

- Ngụy...ưʍ...em yêu...anh.