Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 67: Kết thúc cho sự mở đầu

Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người, tiếng người của người đàn ông vang lên

- Ha ha ha...lúc trước ta nên gϊếŧ cô mới phải.

Người đàn ông từ từ gỡ chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt không thể quen thuộc hơn hiện ra trước mắt mọi người.

- Không thể nào, sao lại là ông?

Hắc Mộng cả kinh, thật không ngờ một lão đại được mọi người biết đến là thần bí lại là Âu Dương Cẩm, khá khen cho ông ta che giấu kĩ như vậy.

Nam Cung Hạo Thiên mặt vẫn vô cảm, anh không bất ngờ vì anh đã biết trước. Chỉ là không ngờ, cô vợ của anh cũng biết a. Vương Tử Huyên nhìn ông cười trào phúng

- Ân oán mười tám năm trước ta nên giải quyết rồi. Thù gϊếŧ cha mẹ tôi, cũng đến lúc phải trả.

Âu Dương Cẩm nhìn cô cười lớn

- Để xem cô có thể sống không đã rồi nói tiếp.

Ngay sau đó là một cây súng chỉa vào đầu cô, tình hình bây giờ là Âu Dương Cẩm chỉa súng vào anh, anh chỉa súng vào Tiểu Huy thuộc hạ của Âu Dương Cẩm, còn Tiểu Huy thì chỉa súng vào cô. Một điều bất ngờ là, Vương Tử Huyên đang chỉa súng vào Âu Dương Cẩm. Nhưng không biết cô lấy ở đâu ra, cô nhếch môi cười lạnh

- Chỉ cần ông nổ súng, ông cũng sẽ chết ngay tức khắc.

Mọi người nhìn tình hình trước mắt mà nín thở, hai bên trong lúc giằng co thì cánh cửa một lần nữa. Bước vào là Nam Cung Nguyệt, Cố Dạ Bạch. Và một người không nên xuất hiện ở đây nhất chính là Âu Dương Chấn Phong. Cả căn phòng lại rơi vào trầm mặt khi cả ba xuất hiện, Âu Dương Chấn Phong nhìn người cha anh ta luôn tôn kính mà nở nụ cười chua xót

- Tại sao ba lại làm như vậy? Tiểu Huyên là người vô tội kia mà.

- Khi biết mình có thêm một người em gái con rất vui. Vậy còn ba thì sao? Muốn gϊếŧ em ấy? Ba phá hoại hạnh phúc của một bé gái năm tuổi, ba vui lắm sao?

- Đây là ân oán cá nhân, con không cần xen vào.

Âu Dương Cẩm tức giận nói

- Ân oán cá nhân? Nực cười.

Nam Cung Nguyệt khinh bỉ nói

- Là lòng dạ ông ác độc muốn gϊếŧ người giệt khẩu.

Cố Dạ Bạch nhếch môi cười, Vương Tử Huyên nhìn mọi người sau đó nhìn ông ta nói

- Là hận thù của tôi và ông, thả họ đi.

Nghe được giọng nói của cô, lức này cô (NCN) mới nhìn lại tình hình trước mắt, Nam Cung Nguyệt mới thất kinh nhìn cô hét lên

- Cậu đang làm gì vậy hả? Sao...sao lại thành như thế này?

Âu Dương Chấn Phong và Cố Dạ Bạch cũng không khỏi ngỡ ngàng nhìn cô. Nhìn lại tình cảnh phía trước, không nói nên lời.

Nam Cung Hạo Thiên mặt không đổi, nhân lúc Âu Dương Cẩm không chú ý anh đánh rớt súng của Tiểu Huy sau đó xoay người đá mạnh vào bụng của Tiểu Huy. Tình hình thay đổi, hiện trường bắt đầu loạn lên, hai bên giao chiến. Âu Dương Cẩm chỉa súng vào cô nhưng bị cô đá bay, Vương Tử Huyên bất chấp lao về phía ông, những cú đấm đá đều rất dứt khoát và mạnh, nhưng cô biết mình không phải là đối thủ của ông. Thuộc hạ ông nhanh chóng bị chèn ép, chỉ còn vài tên gắng gượng được. Mọi người căn mắt nhìn cô, họ không ngờ cô giỏi như vậy. Tưởng chừng yếu đuối nhưng vô cùng mạnh mẽ, giọng nói lạnh băng của cô khiến mọi người rùng mình

- Để xem súng của tôi nhanh hay dao của ông nhanh.

Lời nói của cô mới làm mọi người để ý, trên tay ông ta đang cầm một con dao...

"Pằng"

Viên đạn bay xé gió, ghim thẳng vào vai trái của ông. Vương Tử Huyên lùi ra sau vài bước, vì cũng mười mấy năm cô mới cầm lại súng. Nam Cung Hạo Thiên nhanh chóng ôm cô vào lòng

- Bảo bối, em doạ chết anh rồi.

Khi nãy nhìn cô giao đấu với Âu Dương Cẩm tim anh như rớt ra ngoài, cũng may Cố Dạ Bạch cùng Hắc Ảnh nhanh tay ra giúp cô.

- Xin lỗi.

Cô rời khỏi lòng anh, tiến về phía Âu Dương Cẩm. Không ngần ngại cô chỉa thẳng vào trán ông

- Nếu lúc nãy tôi bắn ngay tim ông thì thế nào nhỉ?

- Tiểu Huyên...

Âu Dương Chấn Phong nhìn thù hận đầy trong mắt cô,anh không biết phải làm gì. Bây giờ trong mắt cô chỉ có hận thù, cô không còn là một Vương Tử Huyên ngây thơ, hoạt bát như trước nữa.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô, ngay từ lúc đầu anh dự đoán kết quả này sẽ xảy ra. Giữa yêu và thù, cô sẽ chọn báo thù. Khi nãy cô rời khỏi vòng tay anh, anh đã đoán được. Nhưng dù cô chọn tình yêu hay thù hận anh sẽ luôn ủng hộ cô, bởi vì anh yêu cô, rất yêu, rất yêu cô.

"Cạch"

Cây súng bị cô ném xuống đất, Vương Tử Huyên lùi dần về sau nhìn ông nói

- Tôi không gϊếŧ ông, bởi vì ông có công nuôi dưỡng tôi.

- Tôi không gϊếŧ ông, bởi vì anh Phong và mẹ đều rất thương tôi, cũng như nể mặt Diệp Như.

- Tôi không gϊếŧ ông, bởi vì giữa ranh giới tình yêu và thù hận. Tôi chọn tình yêu, vậy nên từ nay về sau tôi và ông không còn quan hệ gì nữa. Vết đạn đó coi như hình phạt dành cho ông, tôi không ác độc như ông, phá hoại hạnh phúc của người khác.

Nói xong cô đi về phía anh, một giọt nước mắt rơi trên khoé mi, xin lỗi ba mẹ con không thể trả thù cho hai người. Mong hai người sẽ không trách con...

Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô, anh giang tay ôm cô vào lòng. Anh biết, bảo bối của anh rất nhân từ, sẽ không vì thù hận mà đánh mất lí trí.

- Bảo bối, mọi chuyện qua rồi, em đừng khóc nữa.

- Vâng.

Âu Dương Cẩm nhìn cô sau đó nở nụ cười, nụ cười thật lòng. Có lẽ ngay từ lúc đầu ông đã sai, nhưng...mọi chuyện liệu có êm đẹp như vậy?