Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Chương 3

“Linh Lung rất thích hoa lê, hằng năm đều mặc y phục màu trắng xuất hành. Thời điểm nàng trở về vừa hay gặp hoa lê nở rộ, nàng liền ở lại chân núi linh sơn một thời gian.

Ta cũng vì nghĩ nhiều nên truyền thư gọi nàng sớm trở về. Nàng đáp ứng nhưng rồi cũng không có trở về.

Chỉ vì nàng gặp gỡ Thiên đế chi tử, Huyền Nguyệt.

Huyền Nguyệt là đứa con được sủng ái nhất của Thiên đế và Hoa Ly tiên tử, ngày hắn sinh ra, hoa lê khắp nơi nơi đều nở rộ. Bởi vậy tất cả sinh linh tam giới đều xưng hắn là “Lê Hoa công tử.” Có một lần tin tức truyền ra nói hắn sẽ là người kế vị Thiên đế, lúc đó cảnh tượng vô hạn, không người nào có thể sánh kịp.

Lúc bấy giờ Huyền Nguyệt đến linh sơn tìm kiếm thảo dược, hai người gặp nhau trong rừng hoa lê rồi rơi vào bể tình, hứa hẹn sống chết có nhau.”

Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Huyền Nguyệt cùng Linh Lung gặp nhau trong cảnh sắc ấy, những đóa hoa lê trắng như tuyết bay xuống, hai người cơ hồ hòa hợp, hợp nhất với hoa lê bởi vì bọn họ vốn đều là hóa thân của hoa lê.

Ta than nhẹ một tiếng, khó hiểu hỏi: “Như vậy tại sao Linh Lung lại hóa thành rừng hoa thế này?”

Linh lão nhân trên mặt là biểu tình khổ sở, lão nói: “Bởi vì Huyền Nguyệt tương lai chính là Thiên đế.”

“Cái này thì có liên quan gì?”

“Thê tử của Thiên đế chỉ có thể là thâm hải lam kình.”

Ta trầm mặc.

“Thiên đế không buông tha cho đứa con xuất sắc nhất của mình, không từ mọi thủ đoạn chia lìa bọn họ. Cuối cùng làm huyên náo tam giới, bị người người nhạo báng. Thiên đế giận dữ, rút đi tiên cốt của Linh Lung, đánh nàng về nguyên hình, còn muốn đem nàng đánh đến hồn phi phách tán, Huyền Nguyệt liều mạng mới có thể đem hồn phách Linh Lung hoa thành rừng hoa lê này…

Nhưng cũng chỉ có thể tránh cho nàng hôi phi yên diệt, có thể sống lại hay không còn phải xem tạo hóa của nàng. Mà Huyền Nguyệt cuối cùng cũng bị Thượng đế dùng phong ấn nhốt tại Phi Nguyệt Cư.”

“Màu đỏ của hoa lê là có chuyện gì đã xảy ra.”ta nghi hoặc hỏi.

“Haizz.” Lão nhân ngẩng đầu bi thương nhìn mảnh trời đỏ rực: “Huyền Nguyệt sau khi giúp Linh Lung hóa thành rừng hoa lê trắng liền đến cầu xin Thiên đế buông tha cho nàng, lúc ấy Thiên đế lại nổi nóng, liền đưa ra một ước định vĩnh viễn không có khả năng trở thành hiện thực, hắn nói chỉ cần Huyền Nguyệt có thể trồng được loài hoa lê màu đỏ hắn sẽ để cho Linh Lung sống lại, nếu như bọn họ có thể lại một lần nữa yêu nhau thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Huyền Nguyệt nữa.”

Cái này chẳng phải muốn nói là đoạn tuyệt quan hệ phụ tử hay sao, ta nghĩ, thời điểm Huyền Nguyệt đưa ra quyết định không biết có bao nhiêu thống khổ.

“Huyền Nguyệt trở lại Phi Nguyệt Cư bắt đầu nhân giống hoa nhưng dù làm như thế nào cũng không thể gieo được loài hoa lê nào màu đỏ, tất cả mọi người đều khuyên ngăn hắn nên từ bỏ thế nhưng hắn lại dùng chính máu tươi của mình tưới hoa, thời gian rất dài thế rồi những đóa hoa trắng muốt chậm rãi chuyển thành màu đỏ, là thứ màu đỏ tươi như huyết, lại chỉ nở mà không tàn. Cũng vì muốn hoa lê mà chuyển thế sẽ lại một lần nữa gặp hắn, hắn mỗi lần ở nhân gian đều sẽ mặc màu đỏ, nhưng về Phi Nguyệt Cư hắn lại mặc màu trắng.”

Thì ra là thế, ta gật gật đầu hỏi: “Như vậy, hắn có tìm được Linh Lung không?” Đáp án không cần nói cũng biết hắn bây giờ vẫn đang đi tìm, không biết vì sao trong lòng ta có chút chua xót.

“Nghe nói Linh Lung đã chuyển thế.” Linh lão nhân nhìn ta một cái rồi nói tiếp: “Nhưng có thể tiếp tục yêu nhau hay không còn phải xem thiên ý.”

Ta thấy Linh lão nhân nhìn ta chăm chú, ta liền rủ mí mắt, ta vỗ vỗ ngực, sao lại cứ có cảm giác chột dạ.

Ta xuyên qua ánh trăng đi về phía Phi Nguyệt Cư, Huyền Nguyệt đang nằm trêm ghế ngủ. Hắn nhẹ nhăn mày, trong lòng ta chua xót, hắn trong mộng vì ai mà thương tâm đến thế, đương nhiên là vì Linh Lung. Ta một tiểu linh hồ dám mạo hiểm ăn trộm tiên đan của Lão quân, bị thiên đình đuổi gϊếŧ, bất quá trăm năm trước ở trong rừng hoa lê thấy một Huyền Nguyệt thân y phục đỏ rực, tâm mê quỷ khiến thế nào lại có ý nghĩ muốn ở bên cạnh hắn.

Nghe Linh lão nhân kể lại chuyện xưa, đột nhiên ta cảm thấy mình thật hèn mọn.

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Huyền Nguyệt nhìn Phi Lê đang ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi.

Ta lấy lại tinh thần, lấy nụ cười che dấu sự kích động, ta nói: “Ta đang suy nghĩ về những chuyện mà Linh lão nhân kể lại.”

“Hôm nay hắn kể cho ngươi cái gì mà làm cho ngươi thất hồn lạc phách vậy?” Huyền Nguyệt ngồi dậy, nâng tay xoa đầu ta, cười thanh nhã.

“Hôm nay…” Ta dừng một chút, chần chừ mở miệng. “Hôm nay hắn nói về ngươi Huyền Nguyệt.” ta không nghĩ sẽ nói đến hai chữ Linh Lung.

Huyền Nguyệt cười nhẹ, sau khi hiểu rõ hắn kiền cười rộ lên, dịu dàng nói: “Vậy ngươi biết Linh Lung.” Không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật.

Chỉ có nhắc tới người đó hắn mới lộ ra biểu tình dịu dàng như vậy có phải không? Đột nhiên đáy lòng nàng cảm thấy nghẹn lại: “Có phải nàng rất đẹp?”

Huyền Nguyệt lặng im, bỗng quay ra nhìn mặt ta nói: “Không, nàng ấy chính là một ngoại lệ của Hồ tộc.”

“Nhưng mà Linh lão nhân nói nàng vừa xinh đẹp lại thông minh.” Ta nghi hoặc hỏi.

“Phải không?” Huyền Nguyệt hỏi ngược lại, cười lâm vào trầm tư.

Ta bĩu môi, hầm hực đi ra ngoài.