Luân Đôn, phía Tây ngoại thành.
Abel sắc mặt bất định nhìn căn cứ thí nghiệm trước mắt giống như đống mồ mả.
“Cô, cậu nói…Mr. X chết rồi?” Abel rùng mình một cái.
Cô Mang gật đầu: “Hắn định chờ thời cơ tiến hành thí nghiệm và giải phẫu tôi lần thứ hai, đáng tiếc lần này hắn không thể đánh thắng tôi.” Có lẽ bản thân Mr. X cũng không nghĩ tới sẽ thua bởi cơ thể thí nghiệm trong tay.
“Vậy bây giờ làm gì đây?” Abel nhìn quái nhân che mặt nằm trên mặt nền đã mất đi dấu hiệu sinh tồn.
“Đốt đi.” Cô Mang nói, “Kể cả vi trùng sống ở đây cũng thiêu hủy luôn đi.”
Trong phòng thí nghiệm này không chỉ chứa đựng số lượng lớn vi trùng nguy hiểm không biết, còn chồng chất vô số cơ thể người sống thí nghiệm bị thất bại. Không cần nói nếu để lộ ra ngoài, sẽ gây ra khủng hoảng phạm vi lớn. Để chúng nó chôn sâu dưới lòng đất đi.
Ngọn lửa lớn đốt cháy suốt một đêm. Nhưng Cô Mang không kịp chờ lửa tắt, anh đã đặt một chiếc máy bay riêng cỡ nhỏ tại chợ đen, gấp gáp về nước tìm cô gái của anh.
“Chuyện còn lại giao cho cậu.” Cô Mang căn dặn Abel, “Nhớ kỹ, đừng giữ lại bất cứ vi trùng sống nào.”
Sắc mặt Abel do dự, trong lòng đưa ra sự đấu tranh cuối cùng.
Cô Mang vỗ vai anh ta: “Trên thế giới này còn có rất nhiều thứ đáng để cậu phát hiện và nghiên cứu, thứ đồ hại người trong tay Mr. X cậu đừng nên hành động mù quáng.”
Thời gian cấp bách, Cô Mang chỉ nói tới đây, rồi xách hành lý vội vàng chạy tới sân bay tư nhân đã hẹn sẵn.
Sau chuyến đi chòng chành, rạng sáng ngày tiếp theo Cô Mang về đến quê hương xa cách đã lâu rồi.
Một chiếc xe Studebaker tối om đậu bên ngoài, giống như đang chờ anh tới. Cô Mang đến gần thân xe, nhìn qua cửa kính xe mở ra một nửa thấy được Tạ Tri Viễn ngồi bên trong.
“Lên xe đi.” Tạ Tri Viễn nói, “Cậu muộn một chút so với dự đoán của tôi.”
“Có chút việc riêng nán lại.” Cô Mang không từ chối, trực tiếp mở cửa xe khom người ngồi ở ghế sau, “Bây giờ đi đâu?”
Tạ Tri Viễn quan sát anh một chút rồi đáp: “Trực tiếp đến tổng phủ Bắc Bình. Hai tiếng sau có một buổi họp, tôi giới thiệu cậu cho những lão già khó chơi kia.”
Cô Mang gật đầu, không bởi vì lập tức lên chiến trường mà có chút bối rối.
Tạ Tri Viễn không khỏi nhìn anh nhiều lần: “Cậu chuẩn bị tốt chưa?”
Cô Mang nhoẻn miệng cười: “Tôi đã xem tài liệu ngài gửi, không gì ngoài những quanh co luẩn quẩn. Mặc dù đã rời khỏi sáu năm, nhưng tôi không đến nỗi ngượng tay. Chờ tôi nắm bắt sân nhà lần này cho hai vị đi.”
Tạ Tri Viễn cũng cười: “Được, tôi chờ tin tốt của cậu.”
***
Gia nhập nhà in Hàm Phong đã gần hai tháng, Thư Ngọc dần dần lần mò ra nơi này rốt cuộc làm công việc gì. Nhà in Hàm Phong nắm toàn bộ nhiệm vụ bí ẩn của các tầng lớp, hai bên đen trắng lẫn lộn, tầng cao cấp của nhà in nắm giữ không ít bí mật của giới chính trị, mỗi một tin tức đưa ra đều có thể đem Bắc Bình thậm chí cả Trung Quốc rung chuyển. Có thể tổ chức cơ cấu ngầm này gọn gàng ngăn nắp Diêm Phong có thể nói là rất có năng lực.
Thư Ngọc gia nhập vào tổ không lâu, chỉ quen biết với một vài thành viên trong tổ. Cô biết, ngoại trừ tổ của cô ở chỗ này, trong nhà in Hàm Phong còn có đủ loại thám tử tính cách lập dị lại có tài năng cao siêu, có thể cả đời cô cũng sẽ không tiếp xúc với bọn họ.
Ở chung hai tháng, cô đã thuận lợi hòa nhập với đoàn thể, cậu thiếu niên Long Nha hôm đó làm khó dễ cô ở trong đại sảnh đã được cô thu phục đến mức ngoan ngoãn.
Cơ mà thám tử trong nhà in không phải ai cũng là tinh anh như mặt ngoài, ví dụ như giờ phút này cái vị đang bám lấy cái bàn của cô không muốn đi.
“Thư Ngọc, cô biết không? Hôm qua Tiêu ở lầu ba muốn thổ lộ với cô, kết quả bị tổ trưởng cầm gậy đuổi đi mất! Đó là Tiêu mà, thành viên tình báo già dặn có trình độ cao nhất trong nhà in Hàm Phong, tổ trưởng nói đánh là đánh…”
“Còn nữa tuần trước đó, tổ trưởng tự mình đốt hết một xấp thư tình của tổ viên viết cho cô.”
“Bây giờ cả nhà in từ trên xuống dưới đều đang loan truyền, tổ trưởng thầm mến cô đó.”
Thư Ngọc mặt không biểu cảm đem bản dập trên bàn đối chiếu hoàn thành đặt sang một bên, rồi ngước mắt nói với người ngồi cạnh bàn: “Hạ Tử Trì, tôi thấy không phải cả nhà in đang loan truyền, là anh tẩy não cả nhà in nói tổ trưởng thầm mến tôi thì có?”
“Ơ?” Hạ Tử Trì ngớ ra.
“Tiêu muốn thổ lộ với tôi hồi nào, hôm qua anh ấy nhờ tôi giúp một chuyện mà thôi, anh lắm mồm nói gì với Diêm Phong hả?” Thư Ngọc tức giận không có chỗ đánh, “Chẳng lẽ anh không biết, Tiêu thích đàn ông à?”
Hạ Tử Trì nhất thời có hứng thú: “Thật sao? Tiêu thích đàn ông? Để tôi ghi lại…” Trong nháy mắt anh ta lấy ra cuốn sổ luôn mang bên người bắt đầu ghi chép.
Thư Ngọc chợt cảm thấy vừa nãy mình nói không suy nghĩ có lẽ hãm hại bạn thân, lúc này cô véo mạnh sau cổ Hạ Tử Trì: “Hạ Tử Trì, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám lộ ra chuyện gì, sáng mai khi họp tổ tôi sẽ làm trò trước mặt mọi người thổ lộ với anh.”
Hạ Tử Trì sợ tới mức ném bút: “Bà cô ơi không được không được, tổ trưởng sẽ lột da tôi đó.”
Hai người đang giương cung bạt kiếm, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói hơi lạnh lùng: “Làm xong việc chưa? Cùng nhau ăn trưa thôi.”
Thư Ngọc quay đầu, trông thấy Diêm Phong hai tay đút túi đứng sau lưng mình, giống như ban bố mệnh lệnh đưa ra lời mời ăn trưa.
Cô chỉ cảm thấy đầu óc nhức nhối. Từ khi trở về nước, Diêm Phong không biết bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cố ý vô tình trở nên ân cần với cô. Nếu nói nể mặt Tạ Tri Viễn chăm sóc cô nhiều hơn, vậy thì không đến mức như vệ sĩ đối với cô một tấc không rời chứ?
Càng khiến cô khó mà tưởng tượng là, tại phương diện công tác Diêm Phong nghiêm khắc với cô đến mức khắc nghiệt, loại nghiêm khắc này loáng thoáng có chiều hướng mở rộng tới sinh hoạt cá nhân của cô, rốt cuộc Diêm Phong muốn làm gì đây?
Cô không cho là Diêm Phong thích mình, đâu có phái nam nào khắc nghiệt như vậy đối với cô gái mình động lòng chứ? Nếu nói cô chưa biết chuyện tình cảm, có lẽ đã bị một loạt hành động của Diêm Phong mê hoặc, nhưng cô có Cô Mang, cô biết tình cảm tốt đẹp chân chính nên như thế nào, ít nhất không phải như Diêm Phong mang sự khống chế tột cùng để quản giáo.
Nhưng mà, tổ trưởng đề nghị cùng nhau ăn cơm, cô đâu có lá gan từ chối? Thế là cô níu cổ áo Hạ Tử Trì, kéo tên lỗ mãng kia gần một chút, cười tủm tỉm nói: “Hạ nhị công tử, đi cùng chúng tôi nhé.”
Hạ Tử Trì làm sao chịu ưng thuận, đang muốn kiếm cớ chuồn đi, lại nghe Thư Ngọc đè thấp giọng chầm chậm nói: “Bằng không sáng mai khi họp tổ tôi làm trò…”
Hạ Tử Trì suýt nữa quỳ xuống đất: “Đi đi đi! Ăn cơm cùng tổ trưởng quả thật có phúc ba đời!”
Diêm Phong thờ ơ liếc nhìn Hạ Tử Trì một cái, cũng không từ chối: “Đi thôi.”
Bữa trưa theo thường lệ dùng tại Mai Nhiễm Hiên, ghế lô mở một nửa được vật trang trí khắc hoa chạm rỗng làm ngăn cách, nơi này hoàn cảnh thanh nhã, tiếng đàn du dương, rất thích hợp thầm thì kể ra tâm sự.
Nhưng mà vẻ thanh tịnh đẹp đẽ này lại bị Hạ Tử Trì phá hủy.
“Bánh hoa mai này thật là ăn ngon quá!” Hạ Tử Trì tỏ vẻ cảm động muốn rơi lệ, “Cực phẩm nhân gian mà! Thư Ngọc cô nếm chút đi?”
“A, cái đĩa xương chiên giòn này…”
Thư Ngọc lặng lẽ chê bai Hạ Tử Trì một phen, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Hạ ngốc không hổ là chuyên gia phá rối, bữa cơm này rốt cuộc không giống như hồi trước khiến cô như ngồi trên đống lửa.
Cô phối hợp nói với Hạ Tử Trì: “Phải phải phải, anh nếm thử cái này nữa…”
Diêm Phong nhấc mí mắt nhìn hai cấp dưới ăn uống thoải mái, tâm tư không khỏi bay đi.
Cô gái trước mắt phù hợp với những gì anh ta mong đợi của một nửa còn lại, càng ở chung với cô, cái cân trong lòng anh ta càng nghiêng dữ dội. Có đôi khi anh ta thậm chí nghĩ rằng, nếu Thư Ngọc là J của anh ta, thật là tốt biết bao. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng nổi lên, thì đã bị lý trí xua tan. Đạo đức của anh ta không cho phép anh ta dễ dàng từ bỏ J, loại chuyện thay lòng đổi dạ, ở trong từ điển của anh ta có nghĩa là hổ thẹn.
Nhưng tuy là thế, anh ta vẫn không nhịn được tới gần Thư Ngọc, không nhịn được coi cô là Gia Tuệ để quản giáo. Có lẽ anh ta đã quên mất dự tính ban đầu tuyển Thư Ngọc vào nhà in Hàm Phong, chỉ là vì khiến Gia Tuệ hiện thân.
Trái tim rối loạn, anh ta lại không biết làm sao để tĩnh tâm. Loại tình cảm rối loạn này quá xa lạ với anh ta.
Thư Ngọc đương nhiên không biết sự đấu tranh trong lòng Diêm Phong, cô chỉ dựa vào trực giác, muốn cách xa tổ trưởng có hành vi lạ lùng này. May mà bữa cơm này sắp xong, tiếp theo nếu còn mời như vậy nữa, cô nhất định kéo Hạ Tử Trì theo.
Cô đang suy nghĩ viện cớ thỏa đáng để rút lui, thì trông thấy phía sau bình phong chạm rỗng thấp thoáng có người đứng lại, người kia vốn chỉ là đi ngang qua, bây giờ không biết tại sao lại quay trở về.
Cô đang phiền muộn, thì trông thấy người kia đi vào ghế lô chỗ cô.
Người kia mặc âu phục, tác phong cao quý đầy mình, khí thế ngồi trên cao đã lâu tự nhiên toát ra, thế mà vượt xa Diêm Phong.
“Ở đây ăn cơm à?” Người kia vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh Thư Ngọc, ôm eo cô ngồi cùng hàng ghế với cô.
Thư Ngọc cảm thấy trước mắt xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao Cô Mang lại xuất hiện ở đây? Vả lại người đàn ông bên cạnh mặc dù có khuôn mặt và giọng nói của Cô Mang, nhưng có khí chất hoàn toàn khác biệt với người trong lòng của cô. Chuyện này là sao đây?
Cô Mang nhướn mày: “Thế nào, em không nhận ra anh ư?”
Lúc này anh thu lại khí thế toàn thân, biếng nhác lại bất đắc dĩ nhìn cô. Lúc này cô mới giật mình, người trước mắt quả nhiên là người mà cô ngày đêm mong nhớ.
Cô Mang quay đầu nhìn sang Diêm Phong, khóe miệng chứa ý cười: “Diêm tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Sao không thấy cô bạn gái hồi trước của anh?”
Mi tâm Diêm Phong nhíu lại. Anh ta nhận ra người trước mắt này chính là người yêu của Thư Ngọc ở Luân Đôn, nhưng lại không ngờ anh biết được sự tồn tại của Gia Tuệ.
“Cô tiên sinh mới đến Bắc Bình đã bộc lộ tài năng trong giới chính trị, ân sư thường xuyên khen ngợi bên tai tôi.” Diêm Phong khách khí nói, “Tuần trước hành động lớn kia của Cô tiên sinh thật sự khiến hai phía Nam Bắc đều kinh hãi.”
Thư Ngọc lắng nghe như lọt trong sương mù. Cô Mang gia nhập giới chính trị? Chuyện hồi nào thế?
Cô Mang cười cười: “May mắn thôi.”
Hạ Tử Trì vừa gặm chân giò, vừa nhìn trộm cảnh giương cung bạt kiếm trên bàn. Anh ta đương nhiên không lơ là khi Thư Ngọc nhìn vị Cô tiên sinh kia, cảm xúc trong mắt không thay đổi. Anh ta cũng không bỏ qua vị Cô tiên sinh kia cố ý vô tình lộ ra lòng chiếm giữ đối với Thư Ngọc.
Hạ Tử Trì ngó lông mày của tổ trưởng nhà mình càng ngày càng nhíu chặt, anh ta không khỏi thầm cười trộm.
Khà khà, trò hay có lẽ sắp mở màn rồi.