Đêm khuya gió lạnh, nhưng Thư Ngọc không hề cảm thấy lạnh lẽo, nhiệt độ hai má giống như muốn hòa tan tuyết rơi ban đêm.
“Tại sao anh tới muộn vậy?” Cô hỏi, “Anh đi đâu?”
Anh mở ra chiếc áo khoác thật dày, l*иg cô nhỏ bé vào trong lòng: “Abel gây chuyện, anh đi giúp cậu ta xử lý.”
Trong đôi mắt cô tràn ngập vẻ ngờ vực. Sau khi chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cô lên tiếng: “Anh không phải…lại đến chợ đen chứ?” Cô loáng thoáng cảm thấy hình như anh rất quen thuộc với chỗ đó, có lẽ dưới lớp áo choàng trắng học thuật kia che đậy chuyện cô không biết.
Anh mệt mỏi đến nơi, quần áo cũng không vừa người, vả lại trên áo sơmi còn lưu lại mùi máu tanh rất nhẹ. Những chi tiết này khiến cô không khỏi hơi lo âu.
Anh hơi khựng lại, không ngờ cô còn nhạy bén hơn so với suy nghĩ của anh.
Chỉ một cái ngừng lại này, đã để cô nhìn thấy manh mối: “Nơi đó rất nguy hiểm, sau này anh có thể đừng tới đó nữa không?”
Cô gái trong lòng dè dặt hỏi, trong đôi mắt đen nhánh óng ánh chứa tia sáng dập dềnh. Hầu kết anh chuyển động, miệng lưỡi khô khan, anh rất khó khăn đè nén du͙© vọиɠ xao động trong lòng.
“Không đi.” Anh nói, “Sau này không bao giờ đi nữa.”
Lúc này cô mới yên tâm, mặt mày tươi tắn cười nói: “Cách giờ học sáng mai còn sáu tiếng nữa, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Anh nhíu mày: “Đi…” Anh chỉ muốn mang cô gái trong lòng về nơi ở của mình, đặt cô lên giường cùng nhau thân mật.
Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể nằm trong suy nghĩ. Anh không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi.
“Lạnh không?” Anh hôn lên mí mắt cô, thử nhiệt độ trên làn da cô, “Chúng ta đến chỗ ấm áp đi.”
Cô gật đầu, nhích lại gần anh một chút. Tối nay vì ăn mặc đẹp, ngay cả áo len dày cô cũng không mặc, giờ phút này thấy được nguồn nhiệt miễn phí vả lại là của mình, đương nhiên phải đi qua đòi hỏi.
Anh cong khóe miệng, ôm cô càng chặt hơn. Vòng eo mềm mại nằm trong lòng bàn tay khiến anh xốn xang, lần đầu tiên anh cảm thấy đêm đông tuyết rơi tuyệt vời đến thế.
Trên ngã tư đường vắng lặng, ngay cả xe ngựa cũng không có. Hai người đi như hai đứa trẻ dính liền, nhẹ giọng cười đùa đi dọc theo con phố dài.
Bỗng nhiên, đằng trước xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, hình như cũng là một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Thư Ngọc nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn chui ra khỏi l*иg ngực Cô Mang. Ai ngờ cô mới ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông trước mắt là ai.
Chính là Diêm Phong?!
Nguy rồi, nếu để Diêm Phong thấy được cô hơn nửa đêm cùng đàn ông trẻ tuổi ôm ấp trên phố, thế thì cuộc sống thanh tĩnh của cô sẽ chấm dứt.
Cô Mang bị vi trùng sống cải tạo thể chất, thị lực hơn hẳn ngày xưa, đương nhiên nhận ra Diêm Phong cách thật xa. Đồng thời, anh cũng nhận ra người phụ nữ bên cạnh anh ta —— người phụ nữ độc địa chỉnh thành bộ dáng của Thư Ngọc.
À, cái người phụ nữ kia quả nhiên ẩn náu bên cạnh Diêm Phong.
Anh biết cô gái loi nhoi trong lòng đang lo lắng cái gì, nếu là hồi trước, anh chắc chắn sẽ không toại nguyện cho cô, càng muốn kiên quyết ngồi trên danh phận của mình ở trước mặt Diêm Phong.
Nhưng đêm nay thì khác, bởi vì người phụ nữ kia ở bên cạnh Diêm Phong. Anh không muốn để cô gái của anh biết, trên thế giới này lại có người không liêm sỉ chỉnh sửa thành bộ dáng của cô, thậm chí còn muốn hãm hại tính mạng của cô. Nếu có thể, anh thà âm thầm giải quyết người phụ nữ kia, để cô gái của anh mãi mãi không nhớ tới hồi ức tệ hại ở Tam Giác Đen.
Tay anh đã dính đầy máu tươi, thêm người nữa cũng chẳng sao. Nếu có thể để cô gái của anh sống yên tâm hạnh phúc, anh tình nguyện làm đao phủ kia.
“Sợ anh ta phát hiện à?” Cô Mang cúi đầu nhìn người con gái trong lòng.
Thư Ngọc gật đầu lia lịa, nói năng lộn xộn: “Tuyệt đối không thể bị anh ta phát hiện, ông nội và ông ngoại em rất nghiêm khắc…”
Anh gật đầu: “Được, vậy em phải phối hợp với anh.”
Cô gật đầu lia lịa, chỉ cần không để Diêm Phong nhận ra cô, bảo cô làm gì cũng được.
Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, trong con ngươi đen như hồ sâu lóe lên tia sáng ranh mãnh và suy ngẫm. Cô loáng thoáng cảm thấy anh có khả năng muốn giở trò lưu manh, đáng tiếc không còn kịp rồi.
Anh đặt cô lên cột đèn đường ở ven đường, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn lần này dồn dập, hoàn toàn khác với nụ hôn dịu dàng triền miên mang theo mấy phần thăm dò của lần đầu tiên. Nụ hôn này tựa như dòng thác tràn ngập du͙© vọиɠ, suýt nữa khiến cô chìm ngập.
Hơi thở của anh mạnh dạn xâm lược địa bàn của cô, khiến cô không thể tránh né, chỉ đành nghênh đón trực diện. Áo khoác to của anh hoàn toàn che đậy cô, dưới sự che lấp của áo khoác, lòng bàn tay to của anh vuốt ve sống lưng cô, khiến cô kinh ngạc đến mức hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ.
Lần đầu tiên cô tỉnh táo nhận ra, đàn ông là một giống loài cực kỳ nguy hiểm, cho dù đối mặt cô chính là Cô Mang dịu dàng lịch lãm.
Hạt tuyết tung bay theo làn gió nhẹ, cô và anh ở trong thế giới nhỏ này lại nóng cháy khó chịu tựa như ở dưới mùa hè thiêu đốt.
Diêm Phong nắm tay Gia Tuệ, đi qua nơi này, anh ta chỉ liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt. Nam nữ trẻ tuổi lãng mạn cũng không hiếm thấy, nhưng kiểu tự do lỗ mãng này anh ta mới gặp lần đầu.
Anh ta không khỏi lắc đầu trong lòng, không biết đây là con gái nhà ai, gia giáo sơ xuất thành như vậy, lại vào đêm hôm khuya khoắt quấn lấy đàn ông ở ven đường, thật sự làm vướng ngại phong cảnh.
Gia Tuệ thì không nhịn được tò mò, liên tục lén nhìn. Chỉ nhìn từ bóng lưng, người đàn ông lãng mạn kia có vóc dáng và hình thể hoàn mỹ, chính diện của người này chắc là không khó coi đâu nhỉ.
Chỉ nghĩ tới điểm này, cô ta liền đỏ mặt.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, cô ta liền chạm vào tầm mắt nghiêm khắc của Diêm Phong.
“Em phải nghe lời tôi, không được giống như cô gái kia, nghe hiểu không?” Diêm Phong nhíu mày nói, “Đừng nhìn nữa, theo kịp.”
Gia Tuệ rụt cổ: “Ờ…” Cô ta lại không nhịn được nhìn đôi nam nữ hôn nhau nồng nhiệt dưới đèn đường lần cuối cùng.
Diêm Phong và Gia Tuệ đi xa, Cô Mang quyến luyến trên cánh môi của Thư Ngọc, không muốn rời khỏi. Nụ hôn của anh dọc theo cổ cô đi xuống, cuối cùng dừng tại xương quai xanh của cô, anh cảm nhận được rõ ràng cô gái trong lòng khẽ run lên.
Cô thở hổn hển, vừa cất tiếng liền mang theo mấy phần nghẹn ngào: “Anh…”
Anh chỉ đành buông lỏng tay, con ngươi chứa ý cười khóa cô gái trong lòng: “Sợ à?”
Cô trừng mắt: “Nói bậy, ai sợ?!” Lời vừa thốt ra mang theo vẻ ngoài mạnh trong yếu dày đặc.
Anh nhịn không được bật cười ha ha, lại l*иg cô dưới lớp áo khoác: “Em xem, bọn họ đi rồi. Vị Diêm tiên sinh kia không nhận ra em.”
“Anh đối với cô gái khác cũng thế này sao?” Cô vừa xấu hổ lại lúng túng.
Anh nghiêm mặt: “Không có cô gái khác, em là người đầu tiên.”
“Những cái kia…là kỹ xảo học được khi lang thang ở chợ đen phải không?” Cô trừng mắt.
Trong lòng anh rung chuông cảnh giác: “Anh thề, anh đến chợ đen tuyệt đối không ăn chơi trác táng, em phải tin tưởng anh.”
“Vậy anh làm sao…” Cô xấu hổ không nói ra lời. Người đàn ông này rõ ràng rất thành thạo đối với chuyện tán tỉnh, cô không tin đây là lần đầu tiên.
Nhìn thấy cô gái trong lòng đỏ mắt, anh liếʍ môi, chậm rãi nói: “Em muốn biết nguyên nhân?”
Mày liễu của cô dựng thẳng, vẻ thúc giục trong mắt không cần nói cũng biết.
Anh ho một tiếng, đáp: “Từ lúc gặp em, anh liền mô phỏng mọi khả năng trong đầu óc.”
Cô sửng sốt, nhất thời không thể từ trong câu trả lời nghiêm chỉnh này nhận được thông tin hữu dụng.
“Mô phỏng cái gì?” Cô mù mờ.
Anh từ tốn đáp: “Ví dụ như ôm, ví dụ như hôn, ví dụ như…” Ví dụ như những tiếp xúc thân mật khác khó mà mở miệng lại khiến anh nghĩ ngợi rất lâu.
Khuôn mặt cô chợt đỏ lên.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nhịn không được cúi xuống lần nữa hôn một cái trên má cô: “Xem đi, em bảo anh nói, anh nói em lại không vui…”
Cô che lỗ tai nóng lên: “Em muốn về nhà trọ.” Không thể nào ở tiếp với anh nữa, quả thực bị tức chết!
Anh cười ha ha: “Được, anh đưa em về.”
Làm thế nào cô cũng không chịu trở về dưới lớp áo khoác của anh, nhưng trên đường đã quen với nhiệt độ ấm áp của anh, đột ngột chạy ra ngoài lại khiến cô lạnh run.
Anh kéo cô trở về, khóa trong lòng, biếng nhác nói: “Yên tâm, bây giờ anh không làm loạn nữa.”
Anh đã thỏa mãn, giờ là thời điểm dừng tay đúng lúc.
Hai người ồn ào đến khi tới nhà trọ của Thư Ngọc, chân trời đã hiện ra tia nắng ban mai.
Cô Mang rốt cuộc cam chịu thả cô ra khỏi lòng mình. Anh nhìn cô giống như chạy trốn tiến vào trong sân, chạy được vài bước lại không nhịn được quay đầu lại, trong đôi mắt óng ánh thẹn thùng cáu kỉnh kia lộ ra mấy phần quyến luyến —— không muốn rời xa anh.
Trái tim anh nhất thời chậm hai nhịp.
“Lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe, còn ba tiếng rưỡi nữa mới đến giờ học buổi sáng.” Anh nói.
Cô vẫy tay với anh, sau đó mở cửa đi vào nhà trọ.
Anh ở tại chỗ đợi một lúc, cho đến khi nhìn thấy đèn sáng ở lầu ba, anh mới xoay người rời khỏi.
***
Thư Ngọc trốn sau bức màn, tận mắt thấy anh rời khỏi, nhịp tim dồn dập lúc này mới giảm xuống một chút.
Cô vỗ vỗ hai má nóng hổi, cảm thấy đêm nay tựa như ảo giác.
Cô không nhịn được nhớ tới thị trấn nhỏ tại bến cảng Sumatra, đêm dài mất ngủ kia. Lúc đó cô bị anh thu hút lần đầu tiên, rung động mà mới lạ. Hiện giờ sự rung động này đã trở thành tình cảm sâu sắc chẳng thể che giấu, nước tràn thành lụt trong đáy lòng cô.
Anh vừa mới rời khỏi, cô liền hơi nhớ anh.
Đàm Thư Ngọc cô thế mà cũng hiểu được nhớ nhung là như thế nào.
Đang lúc xuất thần, điện thoại dưới lầu vang lên. Cô sửng sốt, điện thoại nhà trọ hiếm khi có người dùng, thỉnh thoảng cũng chỉ có cô dùng để gọi điện báo bình an cho hai ông cụ trong nhà. Hiện giờ, điện thoại lại vang lên dồn dập vào lúc rạng sáng thế này.
Các cô bạn trong nhà đang ngủ, Thư Ngọc đành phải đi xuống lầu bắt máy.
“A lô, xin hỏi là…”
“Con nhóc kia! Con không phải gạt hai ông lão chúng ta ra ngoài tìm bạn trai chứ?!”
Thư Ngọc hết hồn, suýt nữa ném ống nghe xuống tấm thảm.