Năm Tháng Rực Rỡ

Quyển 10 - Chương 15: Khu phố hỗn loạn

Từ hôm đồng ý với lời thỉnh cầu đi thăm nhà trọ của Diêm Phong, Thư Ngọc ghi nhớ việc này trong lòng. Cô nghĩ sớm toàn vẹn vấn đề trong đầu Diêm Phong một chút, hai người họ mới tiến về phía trước, đi con đường riêng của mình.

Các cô gái trong nhà trọ đều hết sức nhiệt tình đối với “anh họ bà con xa” của Thư Ngọc sắp đến chơi.

“Đẹp trai không?” Đôi mắt Jane lóng lánh.

Agata ngã trên sofa, khuôn mặt đầy trầm tư: “Đàm trông xinh đẹp vậy, anh họ của cậu ấy nhất định cũng không kém.”

Mary nở nụ cười thần bí: “Dựa vào kinh nghiệm từng sống ở Trung Quốc của tớ, người có thể được con gái gọi là ‘anh họ’ bình thường đều có quan hệ thân thiết không bình thường với cô gái đó.”

“Ơ?” Jane khó hiểu, “Nhưng Đàm có Cô rồi mà, chẳng lẽ dáng vẻ của vị ‘anh họ’ kia còn đẹp hơn Cô sao?”

“Tiêu chuẩn kén chồng của con gái Trung Quốc rất cao, chọn một người sao đủ chứ?” Mary nghiêm trang nói, “Nghe nói có truyền thống, chàng trai phải biết đánh đàn, vả lại tiếng đàn phải thu hút tới rất nhiều chú chim non xinh đẹp, thế thì mới có thể thắng được trái tim của cô gái.”

Jane ngạc nhiên trừng to mắt, Agata ở bên cạnh phụ họa nói: “Tớ cũng từng đọc qua một số ghi chép về truyền thống Trung Quốc, chẳng hạn như chỉ có người đàn ông cưỡi rùa vàng mới có thể được gọi là con rể tốt.”

“Chao ôi, Cô đáng thương quá…” Trong mắt Jane lộ ra vẻ không nỡ.

Cổ họng Thư Ngọc sặc một ngụm trà: “Các cậu rốt cuộc tồn tại hiểu lầm như thế nào đối với Trung Quốc hả…”

Ann ở một bên vội nói xen vào, ngẩng đầu nhìn về phía lò sưởi âm tường: “Đàm, nghe nói cậu và Cô đánh cuộc, nếu anh ấy có thể làm cho tây phủ hải đường trong sân chúng ta nở hoa, cậu đồng ý ở bên anh ấy.”

Vừa dứt lời, ba cô gái ở trên sofa đều kêu gào: “Ơ kìa Đàm cậu quá nhẫn tâm rồi, cái này rõ ràng khiến Cô hết hy vọng mà.”

Ai cũng biết, tây phủ hải đường trong sân hoàn toàn không có khả năng nở hoa trên mảnh đất này.

Thư Ngọc ngẩn ngơ, cô thật không nghĩ tới các cô bạn có ấn tượng tốt với Cô Mang đến vậy.

“Các cậu thích anh ấy thế sao?” Thư Ngọc tò mò.

Các cô gái lắc đầu lại gật đầu: “Sở dĩ bọn tớ thích anh ấy, là bởi vì anh ấy yêu cậu mà.”

Bọn tớ đều thích cậu, bởi vậy cũng thích cái người sẵn lòng nâng niu cậu trong lòng bàn tay che chở cho cậu.

Thư Ngọc sửng sốt. Ở phương Tây, nói “thích” rất dễ dàng, nhưng “yêu” thì không dễ nói ra miệng. Là điều gì khiến các cô bạn sinh ra ý nghĩ như vậy?

Cô Mang…yêu cô.

Hai má Thư Ngọc không khỏi ửng đỏ. Đợi khi cô muốn hỏi kỹ càng thì các cô bạn lại cười hì hì, làm sao cũng không chịu trả lời.

Jane chắp hai tay lại, nhắm hai mắt cười nói: “Tây phủ hải đường nhất định phải nở hoa đó.”

“Được rồi, từ hôm nay trở đi, tớ phải mỗi ngày chăm sóc tốt cho tây phủ hải đường của Đàm và Cô.” Mary cười ha ha.

Agata giơ tay lên: “Tính tớ nữa.”

“Tớ cũng giúp đỡ.” Ann dịu dàng hé miệng cười.

Thư Ngọc bụm mặt ngã nằm trên sofa. Cô Mang thật là một người có bản lĩnh, rốt cuộc cho mấy cô bạn cùng phòng của cô uống thuốc mê gì rồi?

Cười đùa qua đi, cuối cùng trở về vấn đề chính —— nên làm sao mở tiệc chiêu đãi “anh họ bà con xa” của Thư Ngọc.

Ann đảm đang quyết định tổ chức một buổi tiệc rượu gia đình nhỏ, nguyên liệu nấu ăn mọi thứ đều do cô ấy chuẩn bị, các cô gái còn lại thay phiên giúp đỡ.

Ngày mở tiệc tạm định là tối thứ sáu.

Khi còn cách bữa tiệc ba ngày, Thư Ngọc cầm thiệp mời dự tiệc do các cô gái làm ra, dựa theo địa chỉ Diêm Phong để lại tìm được chỗ ở của anh ta tại Luân Đôn.

Cô bước lên bậc thang, ấn chuông cửa.

Bên trong cánh cửa im lặng một lúc lâu, sau đó vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân kia đứng trước cửa phòng, bỗng nhiên bất động.

Thư Ngọc đợi một lúc, thấy phía sau cánh cửa vẫn không có động tĩnh tiếp theo, cô đành phải gõ cửa: “Xin chào, tôi đến tìm Diêm Phong.”

Trả lời cô vẫn là sự trầm lặng.

Kỳ lạ là đằng sau cánh cửa rõ ràng có người. Thư Ngọc buồn bực, ngay lúc cô chuẩn bị giơ tay gõ cửa lần nữa, bên trong cánh cửa vang lên giọng nữ yếu ớt.

“Diêm Phong không ở đây.”

Thư Ngọc ngẩn người: “Ồ…thế à.”

Không đúng lúc như vậy, thế hôm khác cô lại đến. Cô đang muốn xin tạm biệt, lại nghe giọng nữ khàn khàn bên trong cánh cửa cất tiếng: “Anh ấy tới chỗ này, cô có thể tới đây tìm anh ấy.”

Cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ, trong khe cửa chuyển ra một tờ giấy.

Thư Ngọc theo bản năng cầm lấy tờ giấy, cúi đầu nhìn, trùng hợp ở ngay khu phố bên cạnh, thế là cô cười nói: “Cám ơn cô.”

“Đừng khách sáo.”

Bên trong cánh cửa khôi phục sự tĩnh lặng lần nữa.

Nhưng Thư Ngọc có trực giác người phụ nữ đằng sau cánh cửa chưa rời đi. Người phụ nữ không biết tên vẫn trốn cách cánh cửa, lẳng lặng quan sát biến động nhỏ đến từ bên ngoài.

Cảm giác bị theo dõi này khiến Thư Ngọc cảm thấy không thoải mái, cô quấn chặt áo gió, vội vàng bỏ đi.

Ngay lúc cô bước xuống bậc thang, hướng về phía khu phố ghi lại trên giấy, cửa phòng nơi ở của Diêm Phong lặng lẽ mở ra.

***

Thư Ngọc vốn tưởng rằng khu phố này giống như những khu phố khác đều là khu dân cư, đợi khi đi vài bước hướng vào sâu bên trong cô mới giật mình phát giác, bầu không khí nơi đây là lạ.

Tại lề đường nhà cửa thưa thớt xen lẫn đủ loại quán bar, còn có một số cửa tiệm tối đen Thư Ngọc không nói ra tên.

Trong trời lạnh giá, gã da đen cởi trần cường tráng dựa vách tường coi như không có ai đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ dùng thuốc, thường hay phát ra giọng điệu buông thả khiến người khác nhíu mày.

Lúc này đang vào buổi trưa, nhà cửa ở lề đường dường như đang ngủ say. Thư Ngọc có thể cảm nhận được trong vô số cửa sổ che đậy trên ngã tư đường, bay ra ánh mắt thăm dò.

Những ánh mắt dính chặt tựa như con rắn khiến toàn thân Thư Ngọc khó chịu.

Cô dừng bước. Không thể đi về phía trước rồi, cho dù Diêm Phong ở đây, cô cũng không định tìm anh ta.

Ngay khi cô quay đầu đi vòng lại, một âm thanh từ góc đường truyền tới: “Đàm tiểu thư phải không? Diêm tiên sinh ở đây chờ cô.”

Thư Ngọc ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy một cô gái xấp xỉ cô đứng dưới mái hiên quán bar. Cô gái kia mặc quần áo bồi bàn của quán bar, ẩn trong bóng mờ.

Nhưng Thư Ngọc không nhấc chân chạy qua. Cô đi tìm Diêm Phong là nhất thời nảy lòng muốn đi, Diêm Phong làm sao biết hôm nay cô sẽ đến?

Hiện tại biết cô đến tìm Diêm Phong, chỉ có người phụ nữ kỳ lạ trong nhà anh ta. Nhưng cô vẫn chưa cho cô ta biết tên của mình, cô phục vụ trước mắt này làm sao biết cô họ “Đàm”?

Cổ quái. Chỗ này khắp nơi đều lộ ra vẻ cổ quái.

Lúc này Thư Ngọc quyết định, quay đầu lại, không để ý tới cô phục vụ kỳ quái kia.

Đúng lúc này, gã da đen vốn nhắm mắt hút thuốc nhả khói đột nhiên nhào qua, ném chai rượu về phía người bạn lúc này còn chìm đắm trong tác dụng huyền ảo của thuốc.

Bạo động phát sinh ngay trong tích tắc.

Cuối góc đường đột nhiên tuôn ra một đám đàn ông ăn mặc kỳ lạ, có một số người trong tay cầm theo dao kéo.

Trong lúc nhất thời, những người kỳ lạ đó đột nhiên chém gϊếŧ lẫn nhau ngăn cản con đường duy nhất rời khỏi khu phố này của Thư Ngọc.

Trông thấy nhóm người kia sắp lấn sang chỗ mình, Thư Ngọc theo bản năng lùi ra sau, thình lình bị ai đó nắm lấy cổ tay.

“Nơi này không an toàn, đi theo tôi.” Cô phục vụ trước đó nói. Cô ta nói tiếng Anh không chuẩn mang theo khẩu âm Châu Á rất nặng, ôn hòa nói với Thư Ngọc.

Từ trong âm thanh của cô ta Thư Ngọc nghe ra được ý tốt. Nhưng cô luôn cảm thấy chút ý tốt này hơi khó hiểu, cô giãy dụa, nhưng không thể rút ra cổ tay mình từ trong tay cô ta.

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt cô ta, trên mặt người phụ nữ kia được một chiếc khăn thông thường địa phương che lại, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo.

Cô loạng choạng bị kéo tới chỗ tĩnh lặng phía sau quán bar.

“Diêm Phong đâu?” Cô bình tĩnh nhìn cô gái phục vụ.

Cô ta chỉ xuống hầm rượu chôn dưới đất: “Anh ta ở đây.”

Thư Ngọc quay đầu muốn đi: “Tôi không muốn tìm anh ta nữa.”

“Nhưng tôi muốn tìm cô đó.” Cô ta bỗng nhiên nở nụ cười, một tay đẩy Thư Ngọc ra sau.

Thư Ngọc bị đẩy lảo đảo mấy bước, ngã trên mặt đất. Đột nhiên mặt đất nứt toác mở ra, cô ngửa mặt rớt xuống dưới.

Dưới đây quả nhiên trống rỗng!

Còn lăn xuống mấy bậc thang, Thư Ngọc nằm sấp trên mặt đất, giương mắt nhìn người phụ nữ kia ở miệng hố.

Cặp mắt kia mang theo ý cười, khiến người ta không rét mà run.

Soạt một tiếng, người phụ nữ kia che đậy miệng hố duy nhất lộ ra ánh sáng, tầm mắt Thư Ngọc nhất thời bị tối tăm nuốt lấy.

***

Sau khi Gia Tuệ ra khỏi khu phố Tam Giác Đen, cô ta không trở về nơi ở của Diêm Phong.

Cô ta thay ra trang phục làm công ở quán bar đổi thành chiếc váy màu trắng, soi gương thoa phấn bôi son.

Người phụ nữ trong gương mặt mày tinh xảo, lại bởi vì lớp trang điểm mà mang theo mấy phần quyến rũ.

Nhưng cô ta nhíu máy, lau đi son môi ngoài miệng. Đàm Thư Ngọc luôn để mặt mộc, không bôi son môi đậm như vậy.

Cô ta chải thẳng mái tóc đen, nghiêng đầu nhìn tấm gương cười xinh đẹp, đúng là xinh đẹp thuần khiết như chưa bao giờ có.

Đây là biểu cảm vĩnh viễn không thể tìm thấy trên người Gia Tuệ.

Cô ta rất hài lòng, cầm túi xách, ra cửa.

Cô ta âm thầm đi trên con đường tiến về phía phòng thí nghiệm Hoàng Gia đã rất nhiều lần, cũng ảo tưởng rất nhiều lần về cảnh tượng lần đầu gặp gỡ nhà khoa học trẻ tuổi kia.

Cô ta vốn muốn dựa vào Diêm Phong, nhưng không đoán trước thân phận của mình đột ngột bại lộ như vậy, khiến cô ta phải tìm đường khác. Hiện giờ cô ta sắp gặp vị Cô tiên sinh kia, không biết có thể nhận được kết quả thế nào.

Đàm Thư Ngọc đã bị cô ta nhốt chết tại hầm rượu bỏ hoang, cô sẽ lặng lẽ thối rữa ở đó. Mà Gia Tuệ cô ta, từ nay về sau chính là Đàm Thư Ngọc chân chính.

Cô ta cũng chẳng lo lắng việc mình sẽ bị vạch trần. Làm bộ ngã xuống cầu thang, rồi ngoài ý muốn mất trí nhớ, những điều này đối với cô ta chẳng phải việc khó.

Trong lòng Gia Tuệ càng vui vẻ hơn, cô ta biết người đàn ông vô tư mà quyến rũ kia chập tối mỗi ngày đều sẽ theo con đường này nhìn thấy Đàm Thư Ngọc, tuy rằng anh chỉ đứng ngoài sân nhìn cửa sổ của cô, lại khiến cô ta trốn ở chỗ bí mật nhìn lén cảm thấy rung động không thôi.

Cô ta khát khao cũng có người yêu thương nhiệt tình như vậy đáp lại cô ta.

Cho dù cả đời này cô ta chỉ có thể thay da người khác mà sống.

Ánh chiều tà hoàng hôn vẩy trên con đường mòn đi tới phòng thí nghiệm Hoàng Gia, Gia Tuệ ngước mắt, nhìn một cái là thấy Cô Mang hai tay đút túi đi về phía này.

Cô ta đứng lại dưới bóng cây, chờ anh hướng về phía mình.

Người đàn ông đối diện thấy cô ta, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, bước nhanh về phía cô ta.

Cô ta ngoan ngoãn mỉm cười, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Anh rốt cuộc đứng trước mặt cô ta.

Cô ta gấp gáp sải một bước nhỏ về phía anh, đang muốn tiến vào vòng tay của anh, thì đã thấy người đàn ông trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Cô là ai?” Anh lạnh lùng nhìn ánh mắt cô ta, tức giận trong mắt tựa như muốn xé nát cô ta, “Thư Ngọc đang ở đâu?”