Năm Tháng Rực Rỡ

Quyển 9 - Chương 14: Con trẻ bảo vệ mẹ

Trước từ đường, Hàn Tinh Xu vẫn đang giằng co với người của Hàn Kình, còn phái người mời tới mấy vị trưởng lão trong tộc. Nhất thời, trước từ đường vô cùng náo nhiệt.

“Hàn Kình đâu?” Hàn Tinh Xu tức giận nói, “Bảo anh ta giáp mặt nói chuyện với tôi.”

Vừa dứt lời, thình lình một giọng nam biếng nhác truyền đến từ phía sau.

“Ô, Hàn đại tiểu thư khẩu khí không nhỏ đó.” Hàn Kình ngậm một điếu thuốc, đứng cách Hàn Tinh Xu không xa, “Mùi vị bị ném khỏi du thuyền thế nào? Muốn thử lần nữa không?”

Khuôn mặt thanh tú của Hàn Tinh Xu chợt trắng bệch, nhớ tới ngày đó ở du thuyền, cô ta đoạt lấy mặt dây thánh giá trên cổ Hàn Kình, Hàn Kình ném thẳng cô ta vào trong biển.

“À, anh vẫn tìm lại được miếng sắt hư nát kia.” Hàn Tinh Xu cười một tiếng mỉa mai, “Tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi, anh coi mặt dây kia như bảo bối, chẳng lẽ là của tình nhân anh tặng cho à?”

Hàn Kình cười như không cười, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm: “Thế nào? Tình nhân của Hàn đại tiểu thư thường xuyên tặng mặt dây chuyền cho cô sao?”

Hàn Tinh Xu không muốn lắm lời với anh ta: “Anh đã tới rồi, mau mở từ đường đi.” Dứt lời cô ta theo bản năng liếc nhìn Cô Mang đứng đằng sau Hàn Kình.

“Gấp gáp cái gì?” Hàn Kình không quan tâm nói, “Hay là, cô giấu cái gì trong từ đường người khác không thấy được, phải gọi người đến kiểm tra một chút?”

Hàn Tinh Xu ngạo mạn hất cằm: “Anh nói một câu đi, mở hay không mở?”

“Mở.” Hàn Kình cười, “Sao lại không mở, cũng không phải tôi giấu thứ gì đó trong từ đường.”

Cửa từ đường chầm chậm mở ra, đoàn người nối đuôi nhau bước vào. Trong từ đường ánh sáng hơi lờ mờ, mấy trăm bài vị dưới ánh đèn tường trông cũ kỹ mà trang nghiêm.

“Kẻ trộm mà cô nói ở đâu hả?” Hàn Kình nhướn mày nhìn Hàn Tinh Xu.

Hàn Tinh Xu mím môi: “Mở mật thất.”

Hàn Kình bĩu môi: “Lẽ nào tên trộm kia còn biết được cơ quan của mật thất trong từ đường Hàn gia?”

Hàn Tinh Xu hiếm khi không tranh cãi với Hàn Kình, chỉ căn dặn người trong tộc mở ra mật thất.

Cơ quan nặng nề vang lên tiếng răng rắc, cửa đá mật thất lùi về hai bên.

Qua một lúc lâu sau, mọi người mới thích ứng với ánh sáng bên trong mật thất.

Vách đá bốn phía nhỏ hẹp bịt kín, bên trong ngoài bụi bặm vờn bay trong không khí thì chẳng có cái gì.

Ngay cả nữ thi rã rời vốn nên nằm ở góc tường cũng không biết đi đâu.

Trong nháy mắt sắc mặt Hàn Tinh Xu khó coi tới cực điểm.

Một vị trưởng lão đến cùng cảm thấy khó hiểu, đè thấp giọng hỏi: “A Xu, cháu muốn cho chúng ta xem cái gì?”

Sao lại không có chứ? Người của cô ta rõ ràng báo rằng, Đàm Thư Ngọc đi qua lối ngầm vào từ đường, giờ phút này người phụ nữ kia nên chết dưới tay thi thể sống mới đúng. Nhưng giờ đây, đừng nói đến Đàm Thư Ngọc, ngay cả thi thể của Phù Phương cũng chẳng thấy đâu?

Là ai phá rối mưu đồ?

Ánh mắt Hàn Tinh Xu như con dao sắc hướng về phía Hàn Kình.

Hàn Kình cảm thấy vô nghĩa nhún vai, vẻ mặt vô tội. Việc này thật sự không liên quan đến anh ta, anh ta cũng không biết thi thể sống kia sao lại biến mất rồi.

“Cháu…” Hàn Tinh Xu cắn răng, “Xem ra cháu hoa mắt rồi, kẻ trộm kia xem ra chỉ là đánh lừa, nhưng không tiến vào từ đường…”

Vị trưởng lão quát lên: “Hồ đồ! Từ đường sao có thể nói mở là mở?!”

Hàn Tinh Xu cúi đầu: “Là cháu sơ suất.”

“Ồ.” Hàn Kình xem trò hay hồi lâu giờ mới cất tiếng, “Nếu tất cả mọi người đều đến đây, từ đường cũng không thể nào uổng phí mở ra, các người nói có đúng không?”

Trong lòng Hàn Tinh Xu nảy sinh dự cảm xấu.

Giây tiếp theo, trông thấy Hàn Kình hướng về mặt đất kéo một cái, cơ quan trên mặt đất phát ra tiếng cạch kích động, cái l*иg sắt to lớn che giấu trong lòng đất cứ thế hiện ra trước mặt mọi người của Hàn gia.

Trong l*иg sắt rỉ sắt giam giữ hơn mười người phụ nữ, tất cả đều dơ bẩn toàn thân, chẳng hề có sức sống.

Cảnh tượng này quả thật khiến các lão gia công tử tại đây đều thay đổi sắc mặt.

“Đây đây đây…” Nhị thiếu gia của đại phòng Hàn gia chỉ vào một người phụ nữ trong l*иg sắt nói, “Đây không phải là Ngân Hạnh sao? Chị, chị đã nói giúp em phá bỏ đứa con của cô ta, rồi đưa cô ta về quê… sao cô ta vẫn còn ở trong Hàn phủ?!” Nửa câu sau lại nói với Hàn Tinh Xu.

Đại lão gia tức giận, lòng bàn tay bộp ngay ót của thằng con trai nhà mình. Thằng nhóc vô dụng, có biết nhìn ánh mắt người khác hay không, lúc này lại làm mục tiêu cho người ta?

Hàn Kình liếc nhìn người phụ nữ trong l*иg sắt: “À, xem ra chị Tinh Xu của cậu giúp cậu phá bỏ đứa con.”

Sủng thϊếp tên là Ngân Hạnh kia, cái bụng bằng phẳng, không hề mang thai.

“Mẹ bị nhốt lại, không biết đứa bé bị chị Tinh Xu của cậu đưa đi đâu rồi.” Hàn Kình làm như vô tình nói.

Hàn Tinh Xu hét lớn: “Hàn Kình, anh bớt ngậm máu phun người ở đây đi. Anh dựa vào gì nói đây là do tôi làm? Tôi thấy là anh làm ra những trò hèn hạ này, lại muốn vu oan giá họa cho tôi!”

Mọi người đều bàng hoàng.

“Hàn Tinh Xu, cô thật sự cho rằng mình làm việc rất hoàn hảo sao?” Hàn Kình lộ ra vẻ khinh thường, “Khi nào cô tới tiếp xúc với những người này trong lòng đất, tôi đều có thể tìm ra dấu vết. Cô muốn chứng cứ, được, tôi sai người lấy ra từng cái cho cô xem…”

“Anh câm miệng!” Hàn Tinh Xu cắn răng.

“Thế nào?” Hàn Kình hờ hững nói, “Chột dạ rồi?”

Cô Mang cong khóe miệng. Đáy lòng Hàn Kình anh hiểu rõ nhất, manh mối đương nhiên có, đáng tiếc không đủ chứng cứ. Đây là thủ đoạn tay không bẫy sói nói chung là để hù dọa thôi.

Đang lúc giằng co, đám người vây quanh cửa mật thất đột nhiên tự động tách ra một lối đi.

Ông lão chừng bảy mươi tóc hoa râm được đầy tớ dìu tới, run rẩy đi vào mật thất từ đường. Đôi mắt ông lão sáng quắc, chỉ tùy ý lướt qua một vòng, đám người xôn xao nhất thời im bặt.

“Ồn ào cái gì?” Ông lão lấy gậy gõ xuống đất, “Bản thân Hàn gia náo động nội bộ tranh chấp, muốn để người ngoài chê cười có phải không?”

Cô Mang nhíu mày, vẫn không nói lời nào.

Hàn Tinh Xu giáng đòn phủ đầu: “Ông nội, Hàn Kình ngậm máu phun người, anh ta…”

“Tinh Xu cháu im ngay.” Ông lão lườm cô ta một cái, Hàn Tinh Xu lập tức ngậm miệng.

Ông lão quay đầu nhìn sang Hàn Kình: “Hàn tam, vị trí gia chủ còn chưa chắc chắn, cậu đã muốn quyết đoán chỉnh đốn cải cách rồi sao?”

Hàn Kình cười như không cười: “Lão thái gia, tôi đâu dám.”

“Những phế thϊếp này đã phạm vào tội tộc, cậu xem mà xử lý, nên đưa đến thầy thuốc thì đưa đi, nên chôn thì chôn, nếu người nhà truy cứu thì nói rõ lý lẽ với bọn họ, bồi thường một chút bạc.” Ông lão chậm rãi nói.

Hàn Kình bĩu môi. Những người phụ nữ này thật là oan uổng, bị chết không rõ ràng, hiện giờ còn bị gắn với “tội tộc”.

“Lão thái gia, ngài nên biết, những người này không dễ dàng xử lý.” Hàn Kình thong thả nói, “Nếu thả ra, có lẽ sẽ lấy mạng người.”

Lời này thốt ra khiến sắc mặt mọi người thay đổi mấy lần. Phần lớn là không rõ chân tướng, không khỏi đa nghi lo sợ bất an. Còn số ít ngấm ngầm có mờ ám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lúc này lão thái gia biến sắc: “Nếu ngay cả chuyện này cậu cũng không xử lý ổn thỏa, làm sao trở thành gia chủ của Hàn gia?”

Hàn Kình nở nụ cười: “E rằng vị trí gia chủ này quá cao, Hàn Kình tôi đảm nhận không nổi.”

Đại phòng nhị phòng Hàn gia lập tức xôn xao. Hàn tam lang có ý gì đây, muốn chắp tay dâng lên vị trí gia chủ?

“Làm càn!” Lão thái gia tức giận nện cây gậy xuống đất, “Vị trí gia chủ để cho cậu lấy ra chơi đùa à!”

Hàn Kình hiểu rõ, vị trí gia chủ Hàn gia đối với anh ta giống như gân gà, nhai thì vô vị bỏ đi thì tiếc, mà Hàn gia thì vừa lúc cần anh ta dẫn dắt toàn tộc sống yên ổn sung túc thêm mấy chục năm nữa. Lần này lão thái gia ngoài mạnh trong yếu, thật là chẳng có nửa phần ảnh hưởng đối với anh ta.

“Hôm nay tới đây thôi.” Lão thái gia kết thúc sự việc, “Tinh Xu cháu trở về đóng cửa ăn năn, trước kia thật sự quá nuông chiều cháu, giờ cháu mới không coi ai ra gì.”

Hàn Kình cười nhạo. Bao che quang manh chính đại đến vậy, thậm chí còn kèm theo mấy phần nói cạnh nói khóe.

Cuối cùng lão thái gia nói: “Hai hôm nay Hàn gia có khách quý đến. Hàn tam cậu xử lý chuyện ở từ đường, để Tinh Xu tiếp đón khách.”

Hàn Kình cười lạnh: “Tốt thôi, chuyện lớn nhỏ đều để đại tiểu thư bận tâm đi.”

***

Trong đình nhỏ giữa hồ tại Điểm mai tiểu trúc, Thư Ngọc lấy khăn lau nước trên mặt trên người Khuê, trái tim nhịn không được run rẩy.

Cô cúi đầu dịu dàng hỏi: “Tại sao em muốn ở dưới đáy hồ?”

Khuê suy nghĩ hồi lâu, đáp: “Bởi vì mọi người…đều ở đây.”

Thư Ngọc sửng sốt. Mọi người? Đáy hồ còn có thứ gì nữa?

Cô nhìn đứa trẻ trước mặt, trong mắt chứa đầy yêu thương, nỗi chấn động trong lòng đợt này cao hơn đợt kia. Đứa trẻ này, e rằng đã từng chết một lần. Cô không biết cậu bé có bị nhiễm vi trùng sống hay không —— mặc dù cậu mất đi nhịp tim và hô hấp, nhưng xương cốt máu thịt của cậu quả thật đang trưởng thành.

Vi trùng sống sinh sản máu thịt, nhưng không thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để con người trưởng thành, thế nên Triệu Nghi Thanh vĩnh viễn giữ lại dáng vẻ năm đó khi mình chết đi, Mr. X cũng bởi vậy trải qua trăm năm mà dung nhan không thay đổi.

Thế thì đứa trẻ đang ôm cổ cô bây giờ, rốt cuộc là…sinh vật gì?

Nắng chiều nhanh chóng thu lại tia sáng cuối cùng.

Thư Ngọc bồng Khuê lên: “Theo chị về nhà, được không?” Cô không có cách nào dẫn cậu đi tìm mẹ, bởi vì Phù Phương đã thành một thi thể sống.

Sau một lúc lâu do dự, Khuê gật đầu.

Thư Ngọc đau xót trong lòng, oán hận những người đem mẹ con Phù Phương đẩy vào hoàn cảnh như thế. Phải có lòng dạ tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể làm ra hành vi khiến người thần đều căm phẫn?

Sắc trời hoàn toàn tối sầm, Thư Ngọc bồng Khuê, đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây. Bên cạnh bóng cây phát ra tiếng sột soạt, một cái bóng loang lổ dưới đèn đường.

Ngay lập tức Thư Ngọc cảm thấy bất thường.

Không có gió, tại sao lá cây vang tiếng xào xạc?

Giống như muốn giải đáp nghi ngờ của cô, phút chốc trong bóng cây nhảy ra ba bóng người bao vây Thư Ngọc và Khuê.

“Người đằng trước chính là Đàm Thư Ngọc?” Một bóng người trong đó cất tiếng lạnh lùng.

Thư Ngọc lắc đầu: “Tôi không phải, các người nhận nhầm rồi.”

Ba bóng người trao đổi ánh mắt: “Mặc kệ có phải hay không, đắc tội rồi.” Dứt lời bọn họ cùng nhau hướng về Thư Ngọc.

Thư Ngọc ôm chặt đứa trẻ, đầu óc hoạt động nhanh chóng. Người của Hàn Kình hẳn là vẫn còn ở Điểm mai tiểu trúc lục tìm lối vào lăng mộ, nếu cô có thể tạo ra đủ tiếng động, chắc là có thể đưa người tới.

Đáng tiếc thời gian không cho phép cô sử dụng bất cứ biện pháp nào. Nhìn thấy kẻ xấu sắp đánh tới, Thư Ngọc thả đứa trẻ trong lòng xuống đất, cố sức đẩy ra bên ngoài: “Chạy đi! Đừng quay đầu lại!”

Đứa trẻ đột nhiên rơi xuống đất liền ngẩn ngơ, trong đầu dường như có hình ảnh tương tự lướt qua.

Cũng trong một buổi tối lờ mờ thế này, có một người phụ nữ vội vàng đưa cậu ra khỏi cửa sổ đi ra ngoài, rưng rưng nước mắt nói: “Chạy đi, đừng quay đầu lại.”

Hình ảnh trong đầu và hiểm cảnh trong hiện thực thấm thoát kết hợp với nhau.

Toàn thân Khuê chấn động, cậu trực tiếp chắn trước mặt Thư Ngọc.

Cơ hội chạy trốn đã mất, Thư Ngọc chỉ đành che chở cậu trong lòng: “Sao em không đi, đồ ngốc!”

Khuê thoát khỏi vòng tay của cô, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hai mắt chợt sinh ra vẻ tàn bạo, tựa như lang sói thấy con mồi cậu nhìn chằm chằm ba người mặc đồ đen sắp tấn công qua đây.

Cái nhìn này quả thật quá sắc bén, lại khiến ba người đàn ông trưởng thành dừng bước.

Thư Ngọc được con trẻ nhỏ bé bảo vệ sau người, cô kinh ngạc phát hiện, khóe môi Khuê có thay đổi.

Có răng nanh từ khóe miệng Khuê chầm chậm nhô ra.