Màn đêm tối sầm rất nhanh, dường như chỉ trong giây lát, song cửa sổ
của căn nhà gỗ hé ra ánh nến duy nhất soi sáng Tiểu uyên ương thiên.
Buổi chiều nhiệt độ càng thấp, gió tuyết càng khắc nghiệt, Cô Mang đã sớm khóa chặt cửa sổ, bảo Thư Ngọc mau chóng lên giường.
“Lò sưởi ấm nơi này không tốt cho lắm, em vào ổ chăn sưởi ấm đi.” Anh vừa kiểm tra chốt cửa có chắc chưa, vừa cầm mấy giá nến trong phòng đặt kế bên giường.
Cô không khỏi lẩm bẩm: “Trong ổ chăn lạnh vậy, anh rõ ràng muốn em
làm ấm ổ chăn để anh hưởng thụ mà.” Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn ngoan
ngoãn cởϊ áσ khoác tiến vào trong chăn.
Anh nhoẻn miệng cười: “Ai nói trong chăn lạnh? Không phải có người trốn trong chăn cả buổi sao? Lúc này vẫn còn chưa nóng à?”
Cô ló đầu ra, bộ dạng vừa lúng túng vừa tức giận: “Anh không được vào trong chăn, làm nóng rồi cũng không cho anh vào ngủ!”
Anh không tranh luận nữa, cởϊ áσ khoác ngoài ra, tư thế nhàn nhã đứng lì ở bên giường cúi đầu nhìn cô: “Không cho anh vào ổ chăn ngủ à?”
Cô cau mày, nghiêm túc lắc đầu.
Ai ngờ anh đột nhiên vén chăn lên, trước khi cô còn chưa kịp phản ứng anh đã nhanh nhẹn chui vào ổ chăn, bàn tay duỗi ra nhân tiện ôm cô vào
lòng.
Động tác nhanh nhẹn trôi chảy.
Đợi khi tất cả đã xong xuôi, cô mới hậu tri hậu giác mà “A” một tiếng.
Một tiếng phản kháng này quả là không có trọng lượng, bởi vì vòng ôm
của anh chắc chắn là lò sưởi ấm tự nhiên tốt nhất, một khi tới gần cô sẽ không muốn rời khỏi.
“Chậc chậc.” Anh cười nói, “Anh đâu dám trông ngóng em tới làm ấm ổ
chăn, ổ chăn không có em cũng lạnh thôi.” Dứt lời anh cầm bàn chân lạnh
cóng của cô rồi xoa xoa.
Cảm giác được bàn chân ấm dần cô cực kỳ thoải mái, cô híp mắt lại, rồi cuộn người trong lòng anh: “Anh tới làm ổ chăn đi.”
Anh gác cằm trên đầu cô, nói: “Được, anh làm ấm ngay.”
“Abel làm sao đây?” Cô đột nhiên hỏi, “Anh ta ngủ cùng với chiếc hộp vi trùng sống kia.”
Anh thờ ơ nói: “Không sao đâu, cậu ta thích thứ vi trùng này nhất, buổi tối ôm hộp sắt ngủ cười ngây ngô đấy.”
“Thật sao?” Cô có phần không xác định.
Anh đáp: “Chính xác tuyệt đối.”
“Thế trước đó…” Cô nhớ lại lúc ban ngày Abel còn níu ống quần cô hai mắt rưng rưng muốn ngủ cùng cô.
Anh tức giận: “Trước đó cậu ta giả bộ thôi. Khó khăn lắm mới được ngủ cùng vi trùng sống, cậu ta chỉ là kích động quá thôi.”
“Ồ…”
Buồn ngủ ập tới, cô ngáp một cái: “Ngày mai tuyết nhỏ rồi chúng ta
xuống núi nhé.” Trong đầu cô vô cớ hiện lên con cú đại bàng lông trắng
kỳ quái kia, trong lòng chợt bất an.
“Được.” Anh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Cô lại ngáp cái nữa, nước mắt chảy ra: “Em cầu phúc giúp Hàn Kình, anh ta không lên được Tiểu uyên ương thiên đáng tiếc quá đi.”
“Ừ.” Anh nói.
“Em còn xin lá bùa bình an cho ông nội bà nội và ông ngoại.”
“Tốt lắm.”
“Phương trượng nhờ em chuyển một chồng kinh Phật cho ông nội, nặng lắm, anh cầm đi nhé.”
“Được.”
“Còn có…”
Đã không còn gì nữa. Cô nghiêng đầu qua một bên, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
Anh cúi đầu mỉm cười, thổi tắt ngọn nến gần nhất.
Đại uyên ương thiên, bóng đêm càng dày đặc hơn, cơn gió thì lại nhẹ hơn Tiểu uyên ương thiên vài phần.
Trong sương phòng dành cho khách, Gia Tuệ đứng ngồi không yên. Trận
gió tuyết này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hành trình của bọn họ tất
nhiên phải trì hoãn.
Điều khiến cô ta bất an nhất chính là đại nhân bị nhốt trên Tiểu uyên ương thiên, một chút tin tức hay lời truyền đạt cũng không có.
Trong lòng bực dọc, cô ta lại không thể tùy ý đi lại xung quanh, chỉ
vì cô ta sợ rằng trong giờ phút quan trọng lại đυ.ng phải Hàn tam lang
còn khó đối phó hơn Diêm vương gấp trăm lần.
Thông minh như Hàn Kình, hẳn là mau chóng phát giác ra sự bất ổn về cô ta.
Cô ta không thể dây vào, chỉ còn cách trốn thôi.
Đột nhiên trước phòng vang lên tiếng nổ, Gia Tuệ hết hồn từ trên ghế bật dậy.
Người hầu bước qua bậc cửa, khom lưng: “Cách cách, có người muốn tá túc.”
Gia Tuệ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, nhíu mày: “Tá túc thì tìm trụ trì.”
Người hầu còn muốn nói thêm, nhưng sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, cứng đờ bất động.
Gia Tuệ vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa đi vào.
Người đàn ông kia thân hình cường tráng, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt
chim ưng cười như không cười lướt nhìn trong phòng, rồi mau chóng dừng
lại trên người Gia Tuệ.
“Ồ, Cô phu nhân, hai canh giờ không gặp điệu bộ của cô lại thay đổi
không ít đó.” Hai tay anh ta đút vào túi, dựa nghiêng vào khuông cửa, bộ dạng cẩu thả.
Cổ họng Gia Tuệ kéo căng, cô ta tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Hàn Kình, không nói lời nào.
Hàn Kình mỉm cười: “Thế nào, sợ tôi à?”
Đôi mắt Gia Tuệ lạnh tanh: “Tiễn khách.”
Người hầu theo bản năng run rẩy, không có động tác.
Gia Tuệ gầm lên: “Những người khác đâu?”
Hàn Kình nói: “Đừng ồn ào, người của các người không ở đây.”
Hô hấp Gia Tuệ có phần bất ổn. Người của bọn họ không ở đây? Một mình đại nhân lên Tiểu uyên ương thiên, không mang theo người hầu, thế thì
thị vệ đi theo lên Uyên ương thiên ở đâu rồi?
Trước mắt là người đàn ông mang dáng vẻ lưu manh, còn đáng sợ hơn trong suy nghĩ của cô ta.
Hàn Kình tự tìm chiếc ghế bành rồi ngồi xuống, chân bắt chéo híp mắt nhìn Gia Tuệ: “Xem ra ánh mắt Diêm vương tệ quá.”
Gia Tuệ cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Kình, chỉ nghe anh ta nói tiếp: “Nhìn kỹ cô và Thư Ngọc có giống nhau đâu.”
Cô ta sửng sốt.
Anh ta dừng một chút lại nói: “Thư Ngọc xinh đẹp hơn cô nhiều.”
Khuôn mặt cô ta tối sầm.
Anh ta nhếch miệng: “Chỉ nhìn mắt thôi, ánh mắt Thư Ngọc đẹp hơn cô
rồi. Cô xem mắt cô kìa, chất chứa bao nhiêu âm mưu quỷ kế mới u ám như
vậy hả? Đôi mắt Thư Ngọc tựa như hồ nước trong veo, khoan khoái dễ
chịu.”
“Lại nhìn ngũ quan của cô kìa, thật gượng gạo, vừa nhìn là biết giả
ngay. Cô nhìn ngũ quan Thư Ngọc đi, khiến người ta nhìn lần đầu không
nhịn được mà nhìn tiếp lần hai lần ba.”
“Quan trọng nhất là khí chất, Thư Ngọc tựa như ánh trăng, cô thì…”
Anh ta dừng một chút, cuối cùng thốt ra, “Khiến người ta cảm thấy giống
như một cái bóng.”
Trong lòng Gia Tuệ trào dâng sóng lớn, cô ta cố nhẫn nhịn mới không phát cáu ngay tại chỗ.
Cô ta hận nhất người khác lấy cô ta ra so sánh với Thư Ngọc. Cô ta
nhờ ma cốt thay bộ mặt của Thư Ngọc, trộm được ngũ quan lại không trộm
được thần thái, bảo Thư Ngọc làm cái bóng nhưng bản thân cô ta càng sống giống như cái bóng không thể ra ánh sáng.
Cô ta đã định cả đời lênh đênh, nhưng dựa vào gì Đàm Thư Ngọc có thể
trải qua cuộc sống thuận buồm xuôi gió, còn có một người yêu cùng bạn bè xung quanh?
Cô ta không cam lòng.
Bỗng nhiên Gia Tuệ cười lạnh: “Anh nói những lời này với tôi thì có ích lợi gì chứ, tại sao không nói cho Đàm Thư Ngọc nghe?”
Hàn Kình biếng nhác lấy cánh tay gối đầu: “Nếu cô muốn kể lại những
lời này cho cô ấy nghe tôi cũng không có ý kiến, thế thì không nhọc tôi
ra tay, để Cô Mang kết liễu cô trước.”
Gia Tuệ tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
“Còn có một chuyện.” Hàn Kình chậm rãi nói, “Cô cho là lúc trước tại sao Diêm Phong lại thích cô chứ?”
Đầu ngón tay Gia Tuệ bấm chặt vào lòng bàn tay.
“Bởi vì anh ta xem cô là cháu gái của thầy anh ta, Đàm Thư Ngọc.”
Hàn Kình thờ ơ nhìn Gia Tuệ cố nén nỗi giận nhìn thẳng mình, anh ta
thầm nghĩ, được lắm. Con gái còn trẻ quả nhiên chưa từng bị kích động.
Anh ta chỉ xoi mói có một tí mà cô ta đã rối loạn thế này rồi.
Bỗng dưng anh ta không thể kiềm chế mà nghĩ tới một người khác, rõ
ràng cũng là gương mặt này, tại sao khi đối mặt với đủ loại mánh khóe
của anh ta cô lại có thể nhìn thấu ngay lập tức.
Người phụ nữ giống như mèo.
Sau một lúc lâu, anh ta thu hồi mạch suy nghĩ, chậm rãi nói: “Thứ đồ
mà đại nhân các người muốn lên Tiểu uyên ương thiên lấy, tôi có ở đây.”
Trong lòng Gia Tuệ kinh hãi, ngữ khí lạnh run: “Tôi không rõ anh đang nói cái gì.”
Hàn Kình cười cười: “Không phải là nửa tấm bản đồ sao?”
Trái tim Gia Tuệ ngừng đập nửa nhịp, lại nghe anh ta nói: “Hiện tại, tấm bản đồ kia ở ngay trên người tôi.”
Hàn Kình nhìn Gia Tuệ, cười bí hiểm: “Cô có thể suy nghĩ một chút,
làm sao mới có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện giao bản đồ cho cô.”
Nắng mai nhè nhẹ chiếu trên Tiểu uyên ương thiên, Thư Ngọc tỉnh giấc.
Cô Mang vẫn còn ngủ say. Cô cẩn thận kéo ra cánh tay anh đang ôm eo mình, tự mình choàng áo khoác lặng lẽ xuống giường.
Trong lúc còn ngái ngủ cô bị một bài hát đánh thức.
Bài hát này cô biết, ngôn ngữ Nhật Bản, thơ ca Nhật Bản, cùng với giọng hát uyển chuyển hàm xúc do cô gái kia hát ra.
Nhưng điểm khác biệt là, trong giọng hát ngoài cửa sổ lúc này còn xen lẫn mấy phần hạnh phúc.
Thư Ngọc đi trên hành lang gỗ, liền trông thấy Tương Diệp Gia Đại ở
tại con đường chật hẹp để chân trần ngồi dưới hiên nhà, bàn chân trắng
nõn đong đưa trong không khí lạnh băng.
Nhưng cô ta hình như không hề cảm thấy lạnh lẽo.
“Gia Đại?” Thư Ngọc thử kêu một tiếng.
Tiếng hát ngừng lại.
Gia Đại quay đầu nhìn Thư Ngọc. Khuôn mặt cô ta bị gió thổi trúng dần đỏ lên, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng với vẻ ửng đỏ e thẹn trên khuôn
mặt.
“Thư Ngọc, Phật ở đây thật sự rất linh thiêng.” Gia Đại ngẩng mặt lên, “Tôi và Tú Minh Quân đã ở bên nhau.”
Thư Ngọc sửng sốt: “Khi nào hai người ở cùng nhau?”
“Đêm qua.” Gia Đại nhẹ nhàng nói, trong mắt cô ta nổi lên ánh nước trong trẻo, cực kỳ long lanh.
Đêm qua? Thư Ngọc nhất thời không có phản ứng.
Hôm qua lúc chập tối Dạ Thập Tam gϊếŧ chết Lễ Cung Tú Minh, Gia Đại làm thế nào ở cùng một đêm với Lễ Cung Tú Minh?
Thư Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn về cửa sổ của Lễ Cung Tú Minh.
Cô vừa trông thấy liền sững sờ ngay tại chỗ.
Cánh cửa sổ thuộc về Lễ Cung Tú Minh giờ phút này chập chờn ánh nến, có một bóng người cao gầy mơ hồ đứng cạnh ánh nến.
Trong hư không, hình như truyền đến tiếng chim kêu như có như không.