Năm Tháng Rực Rỡ

Quyển 5 - Chương 6: Thế tộc Đại Thanh

Thư Ngọc nhíu mày. Dòng họ Chử Khố Nhĩ này hình như đã nghe ở đâu rồi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

Chử Phượng Nhan thấy sắc mặt khó hiểu của Thư Ngọc, vì thế cô ta cười nhạo một tiếng: “Cũng khó trách cô che chở Tiểu Loan như vậy, năm đó

đại đương gia Hằng Nghi chẳng phải cũng cố chấp lấy người ngoại tộc

sao?”

Thư Ngọc sửng sốt.

Hằng Nghi là tên của bà nội cô.

“Dù sao trong người cô cũng chảy dòng máu của gia tộc Chử Khố Nhĩ,

nhưng không biết cô học được bao nhiêu bản lĩnh của gia tộc Chử Khố

Nhĩ.” Chử Phượng Nhan cong môi, “Nhưng xem ra cô chẳng biết gì cả. Đáng

tiếc bản lĩnh của đại đương gia Hằng Nghi lại chẳng có người kế thừa.”

Lời nói lấy làm tiếc, nhưng trong giọng điệu lại mang theo mấy phần hả hê.

Khưu Bình Bình nhíu mày: “Các người thần thần bí bí nói lảm nhảm gì thế? Chử Phượng Nhan, gia đình cô có bản lĩnh gì?”

Chử Phượng Nhan liếc Khưu Bình Bình một cái, khóe miệng hơi cong lên

mang theo mỉa mai: “Bản lĩnh này nói cho cô nghe cô cũng ngu xuẩn không

hiểu.”

Khưu Bình Bình xù lông: “Ai thèm nghe chứ!”

Hai người đang giương cung bạt kiếm, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người chầm chậm đến.

“Ở đây sao náo nhiệt như vậy, thật là hiếm thấy.”

Thư Ngọc nghe thấy âm thanh quen thuộc, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó

nhìn thấy một mỹ nhân thời xưa từ sau Khưu Chính Khuynh đi tới.

Chính là Hằng Tịch.

Chử Phượng Nhan vừa thấy Hằng Tịch liền nhíu mày cúi đầu: “Đại đương gia.”

Thư Ngọc thầm nghĩ, xem ra địa vị của Hằng Tịch trong gia tộc không

hề nhỏ, ngay cả Chử Phượng Nhan kiêu ngạo cũng không dám lỗ mãng trước

mặt bà ta.

Hằng Tịch thản nhiên lướt nhìn một vòng, sau đó nở nụ cười dịu dàng: “Tán gẫu gì đấy, vui vẻ như vậy?”

Chử Phượng Nhan không dám lên tiếng.

Khưu Bình Bình cảm thấy rốt cuộc có được một chỗ dựa vững chắc, cô ta nói đôm đốp: “Đại đương gia, anh trai tôi sắp cưới Tiểu Loan, Chử

Phượng Nhan chạy đến đây xúi giục Tiểu Loan đừng gả, bà xem cô ta có tâm tư gì đây? Coi thường tôi thì thôi, đằng này còn coi thường cả Thư

Ngọc, thật là vô lý hết sức!”

Thư Ngọc chỉ muốn làm người vô hình, nhưng lại bị Khưu Bình Bình điểm danh.

Hằng Tịch nhìn sang Chử Phượng Nhan: “A Phượng, thật vậy sao?”

Chỉ mấy chữ ít ỏi, lại như là nặng ngàn cân, ép Chử Phượng Nhan chẳng nói được câu nào.

Hằng Tịch chỉ nhìn Chử Phượng Nhan vài lần, xong rồi thì thôi. Bà ta

vuốt đầu Tiểu Loan: “Tiểu Loan, kết hôn là chuyện đại sự, đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tiểu Loan nhìn Hằng Tịch, gật đầu mấy lần.

Hằng Tịch không nhìn Chử Phượng Nhan, chỉ thản nhiên nói: “A Phượng,

Tiểu Loan đã ra quyết định, người bên ngoài không có lý nào để can

thiệp. Nếu cô không phải thật lòng đến tiễn con bé lấy chồng, đêm nay

hãy ngồi thuyền trở về đi.”

“Đại đương gia, tôi sai rồi!” Sắc mặt Chử Phượng Nhan thay đổi rất lớn, “Tôi…tôi muốn ở lại tiễn Tiểu Loan xuất giá.”

Hằng Tịch tỏ vẻ điềm tĩnh: “Một khi đã vậy, đừng để tôi thấy cô không có quy củ lần nữa.”

Chử Phượng Nhan vâng dạ không dám nói gì.

“Khưu tiểu thư, ban nãy cô nói người của gia tộc tôi coi thường bạn cô?” Hằng Tịch nhìn qua Khưu Bình Bình.

Khưu Bình Bình gật đầu, nói lại lời của Chử Phượng Nhan không sót chữ nào.

Sau khi nghe xong Hằng Tịch nở nụ cười.

Bà ta quay đầu nhìn Thư Ngọc: “Ai nói bản lĩnh của chị tôi không có

người kế thừa? Thư Ngọc, nếu cháu muốn học, tôi sẽ dạy cho cháu.”

“Đại đương gia!” Chử Phượng Nhan sửng sốt đến mức không kiềm chế được, “Cô ta là người ngoại tộc…”

Hằng Tịch đáp: “Cô ta là huyết mạch của chị tôi. Coi như đã định rồi.”

Trong lòng Thư Ngọc ngạc nhiên chấn động.

Hằng Tịch là lão trưởng bối trong tộc, thân phận địa vị cực cao, có lẽ không ít tiểu bối ao ước được bà ta chỉ dạy.

Mà bà ta lại muốn dạy kỹ năng cho cô, một người ngoại tộc.

Thư Ngọc khó tránh khỏi tò mò: “Xin hỏi, bà nội cháu rốt cuộc có bản lĩnh gì?”

Hằng Tịch ôn hòa nhìn Thư Ngọc: “Là bản lĩnh có thể đem giang sơn trước mắt thu vào vải vóc.”

Thư Ngọc sững sờ, trong lòng chấn động.

Một ý nghĩ thành hình trong đầu.

“Không tồi,” Hằng Tịch nhìn sắc mặt Thư Ngọc thay đổi mà khen ngợi, “Bản lĩnh của gia tộc chúng tôi là thêu thùa. Nhưng tú pháp (phương pháp thêu thùa) của chúng tôi có phần khác biệt với kỹ xảo trên phố, nếu cháu muốn học, tôi sẽ giảng giải tường tận cho cháu nghe.”

“Hôm nay không còn sớm, chúng tôi đi trước.” Cuối cùng Hằng Tịch nói, “Thư Ngọc, tôi nhìn ra được Tiểu Loan rất thích cháu, tối nay cháu ở

lại cùng con bé được không?”

Lời đề nghị của Hằng Tịch khiến Thư Ngọc có phần do dự.

Nhưng khi quay đầu nhìn thấy con ngươi như chú nai con của Tiểu Loan, cô liền cảm thấy chua xót. Cô bé này nhỏ tuổi như vậy, sắp sửa rời khỏi sự che chở của người trong tộc mà gả vào thế gia xa lạ. Lúc này vốn nên ở cùng với người nhà, thế nhưng người đến đưa tiễn lại có lòng dạ khó

lường, ngay cả vị hôn phu sắp cưới cũng mang mưu mô trong lòng.

Thư Ngọc cười cười: “Được rồi, các vị đều bận rộn, tôi sẽ ở cùng Tiểu Loan.”

Lời nói này khiến Chử Phượng Nhan biến sắc, ngay cả đôi mắt của Khưu Chính Khuynh cũng khó mà phân biệt.

Hằng Tịch vẫn điềm đạm như trước, làm như không nghe được sự châm chọc trong lời nói của Thư Ngọc.

Hằng Tịch và Chử Phượng Nhan rời khỏi.

Khưu Chính Khuynh không có ý định rời đi. Anh ta nhìn Thư Ngọc, cười

như không cười: “Hóa ra là tiểu thư của Đàm gia, vừa rồi thật sự khiến

cô chê cười, thay tôi chào hỏi Đàm công và Tạ công.”

Thư Ngọc nhìn anh ta, không nói gì.

Khưu Chính Khuynh không nổi giận, nói tiếp: “Đàm tiểu thư, bản lĩnh

của gia tộc bà nội cô không chỉ đơn giản là thêu thùa. Từ lúc triều

Thanh còn chưa bị diệt, gia tộc Chử Khố Nhĩ chính là đại tộc chấp chưởng về trang phục cho hoàng thất và dòng dõi quý tộc, những người được mặc

trang phục do dòng họ Chử Khố Nhĩ thêu ra đều lấy làm vinh dự. Hiện giờ, mặc dù triều đại đã diệt vong, gia tộc Chử Khố Nhĩ vẫn quang vinh như

xưa, cô có biết là vì sao không?”

Thư Ngọc thuận miệng đáp: “Tú pháp của bọn họ tinh xảo, cho dù triều đại thay đổi, bọn họ vẫn còn cách tồn tại.”

Khưu Chính Khuynh gật đầu: “Đúng, nhưng chỉ đúng phân nửa thôi.” Dừng một chút, anh ta lại nói, “Gia tộc Chử Khố Nhĩ mỗi một thế hệ đều do

phụ nữ đứng đầu, nắm giữ toàn bộ tú pháp tinh xảo nhất của cả gia tộc.

Tương truyền tú pháp lợi hại nhất của gia tộc Chử Khố Nhĩ có thể đem

thành trì ngàn dặm thêu vào trong một tấm vải nho nhỏ, cho nên Bát Kỳ*

tác chiến thích nhất là để người của gia tộc Chử Khố Nhĩ làm ra bản đồ.”

(*) một chế độ tổ chức quân sự đặc

trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh (sau này), đặc trưng của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám “Kỳ”,

đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn, đó vừa là các đơn

vị dân sự vừa mang tính chất quân sự.

“Nhưng mà nếu muốn đem ngàn dặm mét vuông rút lại thành chiếc khăn

lụa chừng vài tấc, phải có một loại công cụ.” Anh ta chậm rãi nói,

“Không có công cụ đó, ngay cả người lợi hại nhất của gia tộc Chử Khố Nhĩ cũng không thêu ra được.”

“Công cụ kia là gì?” Thư Ngọc theo bản năng cất tiếng hỏi.

Khưu Chính Khuynh đáp: “Tú hoa châm. Một hộp tú hoa châm truyền thừa nhiều đời của gia tộc Chử Khố Nhĩ.”

Thư Ngọc ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô nghe nói hiệu quả của thêu thùa còn có liên quan đến việc sử dụng kim chỉ.

“Gia tộc Chử Khố Nhĩ có hai bảo bối lớn, một là tú pháp tổ truyền cao nhất chỉ có đại đương gia luyện thành, thứ còn lại là hộp tú hoa châm

kia mà các bậc tiền bối luôn sử dụng cho đến ngày nay.”

Nói xong, Khưu Chính Khuynh bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Thư Ngọc:

“Chuyện kể rằng, năm đó bà nội cô là đại đương gia trong tộc.”

“Thì sao?” Thư Ngọc không hiểu.

Khưu Chính Khuynh cong môi: “Sau khi bà ấy lấy ông nội cô, không có dạy cô một chút kỹ năng của bà ấy ư?”

Lúc này Thư Ngọc hiểu được. Khưu Chính Khuynh đi một vòng là muốn hỏi tú pháp của gia tộc Chử Khố Nhĩ.

“Tôi đâu biết được gì.” Cô đáp, “Bà nội tôi đã mất trước khi tôi chào đời, không dạy được gì cho tôi cả. Cha tôi lại càng không thể học thêu

thùa, cho nên thật đáng tiếc, tôi không biết.”

Lời cô nói là thật. Cô không biết nữ công, mỗi lần muốn khâu quần áo

cho Cô Mang, không có khi nào làm được, đừng nói đến đường may xiêu vẹo, sau khi khâu lại rồi, cả bộ quần áo chẳng mặc được nữa.

Cô Mang cười cô, mỗi lần em động tới kim chỉ, anh phải đổi ngay một cái mới, kỹ xảo thêu thùa của em thật là đắt giá.

Khưu Chính Khuynh nhíu mày: “Bà nội cô không để lại bản sao của tú pháp nào ư?”

Thư Ngọc buồn cười: “Làm sao tôi biết được.” Nếu cô biết có loại sách vở như vậy, kỹ năng thêu thùa sao có thể khiến Cô Mang chê cười?

“Ngoài cái đó thì sao?” Khưu Chính Khuynh không bỏ cuộc, “Bà ấy có để lại di vật đặc biệt gì cho cô không?”

“Anh có ý gì?” Thư Ngọc hoảng sợ bởi sự nghiêm nghị trong ánh mắt lạnh lùng của Khưu Chính Khuynh.

Khưu Chính Khuynh trầm mặc, rồi nói: “Gia tộc Chử Khố Nhĩ đã rất lâu

không thêu ra tú phẩm như năm đó khiến người ta vỗ tay tán thưởng, có

lời đồn…đại đương gia của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã đánh mất chiếc hộp tú

hoa châm tổ truyền.”

“Trong lời đồn nói rằng, chiếc hộp đó đánh mất vào cùng năm bà nội cô thoát ly gia tộc để lấy ông nội cô.” Anh ta rốt cuộc nói ra miệng, “Khi ấy bà nội cô là đại đương gia của gia tộc Chử Khố Nhĩ.”

Ngụ ý, khi bà nội cô rời khỏi tộc, có phải mang theo hộp tú hoa châm đi cùng không?

Thư Ngọc bỗng nhiên mỉm cười: “Anh quan tâm đến bí mật của gia tộc Chử Khố Nhĩ làm gì?”

Khưu Chính Khuynh sửng sốt, sau đó nói: “Chuyện này…dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của vị hôn thê của tôi.”

“Cô ấy gả cho anh, coi như thoát ly quan hệ với gia tộc, anh cũng

không nên có liên quan với gia tộc kia mới đúng.” Thư Ngọc chầm chậm

nói, “Tới giờ anh vẫn nghĩ đến tú pháp và hộp tú hoa châm cổ xưa kia là

vì sao? Đừng nói cho tôi biết anh cũng muốn mở phường thêu.”

Khưu Chính Khuynh sắc mặt trắng bệch.

“Anh cũng đừng nghĩ nhiều, hộp tú hoa châm kia vẫn nằm trong gia tộc

Chử Khố Nhĩ.” Thư Ngọc cười nói, “Nếu anh nghi ngờ, vừa rồi khi đại

đương gia Hằng Tịch ở đây, sao anh không hỏi?”

Dừng một chút, Thư Ngọc làm như vô ý nói: “Hoặc là, anh và Chử Phượng Nhan tiểu thư có quan hệ không tệ, cô ta không nói cho anh biết ư?”

Khưu Chính Khuynh kéo ra một nụ cười: “Đàm tiểu thư khéo ăn khéo nói, tôi không biết nên đáp lại thế nào.”

Anh ta khách sáo vài câu, rồi kéo Khưu Bình Bình không hiểu gì bỏ đi.

“Chị xinh đẹp, sáng mai tôi tới tìm chị!” Khưu Bình Bình đi một bước rồi quay đầu hô với Thư Ngọc.

Ngay sau đó, căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Thư Ngọc cùng Tiểu Loan dùng bữa tối đơn giản, rồi dựa vào chiếc ghế

dài tiêu hóa thức ăn. Thư Ngọc tiện tay cầm một quyển sách lật xem, Tiểu Loan thì lấy ra kim chỉ không biết đang thêu gì đó. Hai người chẳng nói gì, nhưng bầu không khí rất ấm áp.

Trong thời gian đó, cô đã sai người đến nam viên báo một tiếng với Cô Mang, tối nay cô không trở về.

Lúc dặn dò người làm chuyển lời, cô hơi chột dạ. Vị nhã nhặn bại hoại nhà cô khẳng định là không vui vẻ gì.

Đang nghĩ ngợi, cô thấy Tiểu Loan khoe chiếc khăn mình vừa thêu xong cho cô xem.

Nhưng ánh mắt của Thư Ngọc lại dừng ở đóa hoa nhài tại khóe mắt Tiểu Loan.

“Gia tộc của em luôn xăm một đóa hoa trên mặt mỗi người sao?” Cô tò

mò, “Chị thấy đóa hoa của em và Chử Phượng Nhan không giống nhau.” Một

người là hoa nhài, một người là hải đường.

Tiểu Loan kêu “y y” rồi vẽ ra.

Qua hồi lâu, Thư Ngọc hiểu được.

“Ý em là, mỗi một cô gái của gia tộc Chử Khố Nhĩ khi sinh ra đều sẽ

được xăm một đóa hoa, mỗi người đều khác nhau, nhưng nếu có người gả cho người ngoại tộc, đóa hoa trên mặt sẽ biến mất.”

Tiểu Loan gật đầu.

Thư Ngọc bỗng dưng nhớ tới một chi tiết.

Lần đầu tiên khi trông thấy Hằng Tịch ở bên ngoài sân tại nơi ở của

ông nội, khóe mắt bà ta không xăm đóa hoa bằng chu sa. Nhưng mà hôm nay

gặp lại Hằng Tịch, dưới mắt trái của bà ta lại thình lình nở ra một đóa

hoa.

Một đóa cúc vạn thọ mảnh mai duyên dáng.