Ba tháng trước, Thư Ngọc trở về trấn Thanh Hà. Xa cách năm năm, thị trấn nhỏ vẫn là hình dáng xinh đẹp như xưa. Ngói xanh, nhà gỗ, con đường đá đầy rêu xanh, giọt sương ẩm ướt thấm trên cành liễu, hết thảy đều như trước kia. Sự thay đổi duy nhất chính là khoé mắt của A Mỗ đã có thêm nhiều nếp nhăn dày đặc gồ ghề.
Bà lão dùng cây lược gỗ thấm một chút nước chải mái tóc dài đen nhánh bóng bẫy của Thư Ngọc, bà thì thầm lải nhải: “Con gái nhỏ, bên ngoài loạn lạc, lần này trở về thì đừng đi nữa.”
Cô cười hì hì: “Không đi, không đi, mỗi ngày đều làm phiền A Mỗ.”
Bà lão thở dài một hơi: “A Mỗ biết khuyên con không được, nếu tiên sinh và phu nhân vẫn còn sống thì tốt rồi, vυ' cũng không biết còn có thể chăm sóc con bao lâu.”
Cô cụp mắt, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ gầy của bà lão, dùng giọng địa phương cam đoan từng chữ một: “A Mỗ, lần này Ngọc thật sự không đi nữa, Ngọc không nỡ xa vυ' đâu.”
Gần xế chiều, Thư Ngọc đang tựa trước cửa buồn chám ngắm hoàng hôn tại trấn Thanh Hà. Căn nhà cũ xưa nằm gần trấn Thanh Hà, cây khổ ngải lung lay trong gió nhẹ.
Cô đang xuất thần, bên tai chợt truyền đến tiếng kêu la từ xa đến gần.
“Thư Ngọc, Thư Ngọc, chuyện lớn, chuyện lớn… chuyện lớn hiếm thấy…”
Cô thấy Tề Tiểu Uyển gào to dọc theo dòng sông chạy tới.
“Thế nào, em thi đậu môn tiếng Anh rồi à?” Cô nhìn thấy hai má của Tề Tiểu Uyển đỏ ửng.
Tề Tiểu Uyển lắc đầu như trống bỏi: “Trong trấn có khách đến.”
“Khách?” Cô tò mò, trấn Thanh Hà hiếm khi có khách tới, loại khách nào lại khiến Tiểu Uyển kích động thành như vậy?
“Đúng, khách từ thành phố lớn. Chị chưa thấy vẻ mặt của ông chủ Trình nhìn người khách kia đâu, mắt đỏ cả lên, dám cho người nọ ở lại biệt thự của ông ta.”
Ông chủ Trình là Trình Đại Dũng, người làm ăn lớn nhất ở trấn Thanh Hà, chuyên buôn bán ở ngoài trấn. Ông ta là người duy nhất có có biệt thự kiểu Tây Dương. Có thể được ông chủ Trình coi trọng như vậy, người kia có lẽ là người làm ăn trong thành phố…
“Thư Ngọc, sao chị không có phản ứng gì hết?” Tề Tiểu Uyển buồn bực.
Cô cũng buồn bực: “Không phải lại là một người làm ăn sao? Chị phải có phản ứng gì mới thích hợp chứ?”
Tề Tiểu Uyển mở to mắt: “Sao chị biết anh ta là người làm ăn?”
“Trong mắt ông chủ Trình ngoài buôn bán ra thì còn cái gì nữa?”
“Ôi chao, chị không thể ôm thành kiến đối với người khác. Em đã gặp người kia rồi, anh ta không giống như người làm ăn, là người có văn hóa lại lịch sự đấy.”
Thì sao? Cô không nói gì nhìn Tề Tiểu Uyển.
Tề Tiểu Uyển nóng nảy, kéo tay cô ra ngoài: “Đi, em dẫn chị đi xem người kia.”
Cô dở khóc dở cười: “Đã trễ rồi, lúc này đi quấy rầy người ta không thích hợp đâu. Huống hồ A Mỗ sắp trở về…”
“Lo nhiều chuyện làm gì? Yên tâm đi, rất nhanh thôi.”
Cô không thể lay chuyển đành phải theo kịp bước chân của Tề Tiểu Uyển.
Biệt thự của Trình gia không xa, khi Thư Ngọc đến thì nhìn thấy một đám con gái líu ríu vây quanh cạnh chiếc đàn dương cầm ở đại sảnh, trên những khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự hiếu kỳ và ngưỡng mộ.
Trung tâm của nhóm người là một anh chàng trẻ tuổi ngồi trước đàn dương cầm. Anh mặc áo sơmi trắng, bóng lưng cao gầy nhưng không yếu ớt, mặc dù ở trong nhóm người không phù hợp với mình, nhưng anh vẫn tự nhiên thu lại khí chất cao quý, bản thân không tự cao.
Bên cạnh anh là thiên kim của Trình gia, Trình Du. Cô nàng kia nghe được tiếng động ở cạnh cửa thì nhanh chóng quay đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thư Ngọc và Tề Tiểu Uyển, cô ta bày ra một khuôn mặt tươi cười: “Chị A Ngọc, mau đến gặp thầy dạy đàn dương cầm mới của em.”
Âm thanh của Trình Du lập tức thu hút sự chú ý của mọi người sang bên này. Thư Ngọc lúng túng, vốn định liếc nhìn một cái để vừa lòng yêu cầu của Tiểu Uyển rồi trở về, hiện tại xem ra không có khả năng.
Trong đám người, anh chàng kia cũng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thư Ngọc.
Thư Ngọc ngẩn người, đứng tại chỗ.
Trình Du chạy tới, nhấc lên làn váy kiểu Tây Âu tựa như một con bướm nhỏ: “Chị A Ngọc, lại đây đi.”
Cô bị động đi đến trước đàn dương cầm, trái tim đập thình thịch.
Trình Du hưng phấn quay về ngồi trước đàn dương cầm: “Nghe thử bài nhạc mới mà em vừa học nhé.” Nói xong, ngón tay của cô ta linh hoạt đánh phím đàn, tiếng đàn êm tai vang lên trong phòng.
Thư Ngọc lắng nghe mà không yên lòng, vừa ngẩng đầu lên lại gặp phải một đôi mắt đen nhánh sâu sắc. Anh chàng kia nhìn cô chằm chằm không nháy mắt. Cô bối rối cụp mắt xuống, nhìn về hướng khác.
Trình Du đàn xong, Thư Ngọc suy nghĩ viện cớ chuẩn bị rời đi. Nhưng anh chàng kia lại mở miệng: “Có ai biết đàn bài ‘Vùng quê Passfield’ không?”
Thư Ngọc dừng một chút, các cô gái xung quanh xôn xao to nhỏ, nhưng không ai lên tiếng trả lời.
Anh ngước mắt nhìn về phía Thư Ngọc: “Cô biết không?”
Đôi mắt cô bình tĩnh không gợn sóng: “Không biết.”
“Cô biết đàn bài nào?”
“Tôi không biết chơi đàn dương cầm.”
Hai người nhất thời không nói chuyện. Thư Ngọc ngoảnh đầu nói với Trình Du: “Sắc trời không còn sớm, A Mỗ còn ở nhà chờ chị, đi trước nhé.”
Trình Du còn chưa mở miệng thì anh chàng kia đã đứng lên: “Tôi tiễn cô.”
Thư Ngọc suýt nữa té ngã: “Không cần, cám ơn.”
“Cô từ chối mọi người thẳng thừng vậy sao?” Trong mắt anh có ý cười.
Cô rất muốn trả lời một câu “Bởi vì mỗi người đều có điểm khác nhau”, nhưng cuối cùng lại không nói ra, cô chỉ kéo Tiểu Uyển đi về phía cửa.
Ai ngờ anh chàng kia nhanh chóng sải bước chân đi tới, túm lấy cổ tay cô.
Cô phát cáu quay đầu lại, đã thấy anh cười tinh nghịch.
“Xin chào, tôi là Cô Mang.”
“Đàm Thư Ngọc.” Bỏ lại ba chữ này, Thư Ngọc không thèm quay đầu mà đi ra ngoài. Cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt nóng rực ở sau lưng vẫn đi theo cô, cho đến khi cô rẽ ra khỏi cửa lớn của Trình gia.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong lòng bàn tay Thư Ngọc thấm ra lớp mồ hôi mỏng.
Đây là lịch sự chỗ nào, rõ ràng là lịch sự bại hoại!