Nhật Ký Quan Sát

Chương 11: Nụ cười vĩnh hằng

Hàn Ba, lúc này đã 23 tuổi, tựa người vào lan can dọc hai ven đường hút thuốc. Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, chiếc áo da trên người hắn xem ra có vẻ hơi nóng rồi. Tháo chiếc kính râm đang gài trên đầu đeo vào mắt, cùng lúc một thiếu phụ xinh đẹp tóc vấn cao, dáng vẻ rất giống một bà chủ gia đình vội vàng bước về phía hắn.

-Cậu đến muộn đấy, cô Kiều. Phụ nữ đúng là có độc quyền đến muộn.

Hàn Ba cười ha ha.

-Đừng có nói tớ, Giang Cửu Vĩ cũng đến muộn đó thôi.

Kiều Vi vừa sắp lại túi xách vừa đưa ra hai thϊếp cưới.

-Đây là của các cậu, mùng chín tháng sau, nhất định phải tới đấy.

Hàn Ba chu mỏ huýt sáo trêu chọc.

-Cô hoa hậu giảng đường của Nghệ đại, cuối cùng cậu cũng lập gia đình à? Không để cho tôi một cơ hội nào ư?

-Cho cậu cơ hội hả, nếu vậy thì chồng tớ chắc chắn sẽ tức đến nhảy lầu luôn.

Kiều Vi cười, huơ huơ nắm tay:

-Cậu còn nhớ một đấm tớ dành cho cậu hồi trước không?

Điển tích một đấm kia xảy ra vào ngày vết thương trên tay Hàn Ba đã lành hẳn, vào lúc Kiều Vi biết sự thật đang vô cùng cảm khái thì lại thấy vẻ mặt hí hửng rất kỳ lạ của Hàn Ba.

-Cậu cười nhìn ghê quá.

Kiều Vi cảm thấy người mình nổi hết da gà da vịt, nhưng vẫn không nén nổi tò mò muốn biết chuyện gì làm Hàn Ba hí hửng như vậy.

-Cậu cũng biết đời người có ba hỉ đúng không.

Hàn Ba đắc ý đến nỗi không còn biết liêm sỉ là gì nữa. Kiều Vi không hiểu ý của hắn, đành phải xòe tay ra đếm.

-Đời người có ba hỉ là: tên đề bảng vàng – điều này không hề có chút xíu liên hệ nào với cậu; tha hương gặp bạn cũ – đời này cậu đừng nghĩ có phúc phận ấy; động…

Kiều Vi chỉ nói được mỗi từ động thì mặt lập tức đỏ bừng, cô hiểu hỉ của Hàn Ba đến từ đâu, chỉ là… Thằng nhóc này chẳng lẽ không biết là dù cô có thể chấp nhận tính hướng của cậu ta, nhưng cũng không thể chịu nổi trò đùa như vậy sao?

-He he…

Hàn Ba đương nhiên không biết trong lòng cô đang nghĩ thế nào, hắn chỉ biết hí hửng vì tay của hắn đã lành rồi, hơn nữa vết thương của Giang Cửu Vĩ cũng đã không vấn đề, hiện tại mưa đã thuận, chỉ còn thiếu gió hòa – buổi tối nữa thôi.

-Đêm động phòng hoa chúc… Đêm động phòng hoa chúc, tôi phải đi mua hai cái nến đỏ…

Kiều Vi nắm chặt tay, ngay vào lúc Giang Cửu Vĩ xuất hiện thì thụi thật mạnh vào bụng Hàn Ba. Hắn lập tức gục ngay tại chỗ làm Giang Cửu Vĩ sợ xanh mặt vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, còn mắt thì lại trừng to cực kỳ.

-Tôi sai rồi, cô Kiều, à không, phải là bà Vương mới đúng chứ.

Hàn Ba vẫn phởn phơ hí hứng như cũ, một đấm kia làm hắn đau gần một ngày, suýt nữa thì không động phòng được.

-Thời gian trôi đi nhanh quá, đã năm năm rồi. Cậu bây giờ thì làm quản lý marketing, Giang Cửu Vĩ lại chiều chuộng cậu, hạnh phúc quá còn gì. Nhỉ nhỉ?

Kiều Vi liếc mắt nhìn Hàn Ba, còn Hàn Ba thì lại thở ra một vòng khói thuốc, khóe môi khẽ mỉm cười.

-Thời gian… Thật sự trôi đi nhanh quá.

Đến kì thi đại học, Giang Cửu Vĩ thi đỗ hệ tiếng trung trường đại học sư phạm Bắc Kinh đúng như ý nguyện, mà Hàn Ba thì cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thi rớt. Giang Cửu Vĩ chuẩn bị đến Bắc Kinh học, còn Hàn Ba thì có ý định đi làm, hai người gần như đã sắp mỗi người một ngả thì lại vì một câu nói của Giang Cửu Vĩ mà sát lại gần nhau.

-Ba này… Đến Bắc Kinh tìm việc đi, nhé.

Giang Cửu Vĩ bán nhà, đến Bắc Kinh – nơi giá cả cao như không cho người dùng – mua một căn phòng có một phòng một sảnh ở tầng cao nhất. Thứ nhất, chỉ cần đủ cho hai người họ ở là được rồi, thứ hai nơi này rất thanh tĩnh, sẽ không có ai đi chú ý đến căn phòng không hề thu hút ở sát mái nhà kia. Hàn Ba vấp phải vô vàn khó khăn trắc trở ở Bắc Kinh, nhưng hắn chấp nhận chịu khổ, lại chịu khó ham học hỏi, dần dần cũng có thể học được marketing, sau đó hắn lại vừa làm vừa đi học một lớp đại học tại chức buổi tối. Năm năm trôi qua, Giang Cửu Vĩ tốt nghiệp đại học sư phạm Bắc Kinh, mà hắn cũng ngồi vào vị trí quản lý marketing.

-Thế giới này thật sự không hề khoan dung, ngẫm ra mới thấy câu nói kia của cậu đúng, làm người phải giỏi che dấu bản thân.

Hàn Ba nhìn Kiều Vi, tháo kính râm xuống gài lên ngực áo.

-May là có những lời nhắc nhở này của cậu, chúng tôi mới có thể trôi qua năm năm này coi như bình an. Nhưng những ngày về sau cũng rất khó nói.

-Cậu bây giờ càng ngày càng lý trí đấy…

Kiều Vi bật cười ha ha.

-Quý tộc độc thân thành thục!

-Tôi không phải quý tộc độc thân!

Hàn Ba cười phủ nhận.

-Cũng không hề lý trí như cậu nói. Tôi mới 23 thôi, tương lai còn rất dài, tôi còn tương đối nhiều việc cần phải hoàn thành.

Kiều Vi nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, thật sự có thể cảm giác cuộc sống của cậu ấy rất tốt. Vậy là tốt lắm rồi…

-Giang Cửu Vĩ có thể gặp được cậu thật tốt.

Kiều Vi bùi ngùi nói.

-Nếu thay bằng người khác, cậu ấy không bị lũ lưu manh đánh chết, thì cũng sẽ bị người mình thích đánh chết.

Nếu không gặp được một người cần người khác từ tận đáy lòng như Hàn Ba, nếu Hàn Ba không phải đồng tính luyến ái, tất cả mọi chuyện sẽ không thể xảy ra, mà điều đáng sợ hơn là, Giang Cửu Vĩ sẽ chết, bị người khác đánh chết, hoặc là bị chính mình gϊếŧ chết.

-Tôi cũng rất may mắn…

Hàn Ba chậm rãi nhấm nháp vị khói đang cuồn cuộn phun ra từ dạ dày, nhận thức một điều không một ai có thể sâu, có thể khắc cốt hơn hắn.

-Nếu bước chân vào xã hội, tôi sẽ không có tình cảm thuần khiết như vậy.

Khả năng khoan dung với người khác sẽ yếu đi, sự tin tưởng với mọi người cũng sẽ giảm xuống, sau khi bước vào xã hội, hắn sẽ tự xây thành lũy thật dày xung quanh mình. Rốt cuộc cái gì mới là hạnh phúc, có lẽ vĩnh viễn không ai biết được.

-Tôi thật sự cảm ơn Chúa từ tận đáy tim mình. Vì ngài đã cho tôi may mắn, có thể tìm thấy vật báu cả đời mình sớm như vậy.

Không khí trở nên yên bình tĩnh lặng.

Hàn Ba và Kiều Vi đồng thời dựa vào lan can, cẩn thận thưởng thức kỹ những lời này. Mỗi người đều sẽ gặp được vật báu mà bản thân quý trọng cả đời, chỉ vì cuộc sống quá an nhàn, ánh mắt quá kén chọn, cho nên, vật báu thoáng qua bên người lúc nào không biết.

-Vật báu của cậu… Là gì?

Kiều Vi rất muốn biết, với Hàn Ba thì sức hấp dẫn của Giang Cửu Vĩ ở chỗ nào.

-Danh họa thế giới — Mona Lisa.

Hàn Ba cười sang sảng, trước mắt bỗng hiện lên nụ cười thần bí của nàng Mona Lisa.

Kiều Vi còn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng một dáng người màu trắng ánh vào khóe mắt chặn lại ý nghĩ của cô. Hàn Ba không hề huýt sáo, hắn chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào bóng người đang đi về phía họ, cánh tay giơ lên vẫy vẫy.

-Xin lỗi, tớ… Đến muộn.

Giang Cửu Vĩ mặc một bộ âu phục màu trắng. Bởi vì hôm nay cậu có tiết ngoại khóa cho nên phải chuẩn bị kỹ một chút, không nghĩ là kéo dài tới bây giờ.

-Nghe nói bây giờ cậu đang làm trợ giáo hả?

Kiều Vi kéo kéo góc áo Giang Cửu Vĩ hỏi.

-Ừ.

Giang Cửu Vĩ khẽ cười nói.

-Hy vọng có thể nhanh chóng làm giảng viên chính thức.

-Cậu định làm giáo viên cả đời à?

Kiều Vi ngạc nhiên hỏi:

-Phải biết rằng cậu chính là thiên tài nổi tiếng toàn trường đấy!

Nghĩ lại chuyện mình thi đỗ đại học trọng điểm làm toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều giật mình, Giang Cửu Vĩ chỉ biết cười bất đắc dĩ:

-Tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi.

Lúc này Hàn Ba đang lục đến lục đi trên người cậu. Giang Cửu Vĩ ngẩn người, sau đó như nhớ ra gì đó mới lấy một túi giấy nho nhỏ rất đẹp từ trong túi ngực. Hàn Ba thở phào cười nói:

-Tớ còn tưởng là cậu quên rồi.

Hắn đưa túi giấy cho Kiều Vi:

-Bạn thân, cái này tặng cậu làm quà tân hôn. Tôi với Vĩ có lẽ không thể tới tham gia hôn lễ của cậu được.

-Này!

Kiều Vi kêu lên.

-Tôi rất bốc đồng.

Hàn Ba khẽ cười nói.

-Tôi không muốn cho bất kỳ ai cơ hội theo đuổi.

Hắn liếc nhìn Giang Cửu Vĩ một cái, nói:

-Hơn nữa tôi cũng không phải một người thật sự có lý trí.

Kiều Vi không nói ra lời. Hàn Ba đang muốn kéo Giang Cửu Vĩ đi thì cậu lại cười ngăn hắn lại. Hàn Ba lôi bật lửa ra, nhàm chán hết bật lại tắt.

Giang Cửu Vĩ giang tay ôm Kiều Vi. Kiều Vi ngẩn người đứng im trong lòng cậu. Bên tai cô vang lên giọng nam trung êm ái của Giang Cửu Vĩ:

-Kiều Vi, chúc cậu hạnh phúc.

Khi cánh tay buông ra, ánh vào mắt Kiều Vi là nụ cười chân thành vĩnh viễn không phai màu xưa kia của Giang Cửu Vĩ.

Giang Cửu Vĩ, lần đầu tiên gọi tên của Kiều Vi. Cậu ấy thay đổi rồi, cuối cùng đã trở lại thành tâm lý của một người bình thường, dáng vẻ của một người bình thường.

Hàn Ba vẫy vẫy tay với Kiều Vi. Lời chúc mừng của Giang Cửu Vĩ cũng là lời chúc mừng của hắn, hắn đã không còn kiên nhẫn để ở lại đây nữa. Kiều Vi giơ tay phải vẫy với bọn họ, tay trái xé mở gói giấy được dán kín, bên trong là một hộp giấy bình thường. Cô cẩn thận mở ra.

Khung thủy tinh trong suốt, trong lớp nhung màu đỏ là hai chữ

hạnh phúc

màu vàng.

Nhớ tới vật báu

Mona Lisa

của Hàn Ba, Kiều Vi không nén nổi bật cười, cảm giác hạnh phúc cùng ấm áp nháy mắt ngập tràn trong lòng.

Vật báu thật sự, là nụ cười vĩnh hằng trên môi người mình yêu.

Hết.