Cung Nghiệt

Quyển 2 - Chương 75

Editor:

Băng Tiêu

Beta – reader:

Băng Tiêu

Lận cầm lấy thánh chỉ Tề Thị Vân đưa, cũng không thèm xem, trực tiếp nhét vào tay áo.

Thấy Lận cất đi, Tề Thị Vân vỗ tay, nói: “Đi thôi, đi thăm Kỳ và Phong nhi một chút…”

Không có trả lời, Lận đứng dậy đi ra ngoài cửa xem như đồng ý, bên ngoài đã thắp sáng đèn, gió lạnh thổi vù vù, trong màn đêm yên tĩnh, lại vô cùng rõ ràng. Hai người đi dọc hành lang, cả đoạn đường không ai mở miệng câu nào.

“Ta tới…”

Kỳ nhìn hai người vừa xuất hiện, nhất thời hoảng hốt, trong lòng không biết là cảm giác gì… chỉ là có chút muốn nói, rồi lại không biết mở miệng thế nào, kết quả thành: “Ăn cơm chưa?”

Lận và Tề Thị Vân đều có chút kinh ngạc, rồi cùng đồng loạt nói: “Chưa.”

Đúng vậy, bây giờ là thời điểm quan trọng, chắc là bọn hắn vô cùng bận rộn, Kỳ nhớ tới thời gian trước kia của mình, thầm nghĩ.

“…Nhã nhi, mau bưng thức ăn lên, chúng ta muốn dùng bữa.”

“Vâng, chủ tử.” Đang canh giữ ở ngoài phòng, Nhã nhi vội vàng đi đến ngự thiện phòng chuẩn bị.

“Ngươi cũng chưa ăn?” Tề Thị Vân cau mày, đã muộn thế rồi mà…: “Thân thể ngươi còn chưa khỏe, lại không chịu ăn uống đúng giờ? …Bọn ta gần đây bận chút chuyện nhỏ, nên không thể thường xuyên đến đây, nhưng ngươi cũng không được như thế chứ.”

“Đúng vậy, ca ca không ăn cơm là không được.” Lận cũng phụ họa theo…

“…”Kỳ nghe bọn họ nói, tâm lý chua xót vô cùng. Các ngươi còn định dấu diếm ta sao? …Các ngươi cho ta là ngu ngốc ư…?

“Việc nhỏ? Trong mắt các ngươi, việc gì mới là đại sự?” Kỳ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Nghe Kỳ nói, hai người giật mình. Thì ra, ngươi đã biết.

“Ca ca, ngươi biết rồi hả.” Lận bóp trán, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Tề Thị Vân thấy thế cũng vươn tay về phía Lận, Lận nhìn y, rồi nghe lời rót cho y một chén khác.

“Xảy ra việc lớn như thế, làm sao ta không biết được.” Kỳ oán giận nói, các ngươi thật coi ta là phế nhân sao?

“Chủ tử, thức ăn tới rồi.” Thanh âm của Nhã nhi bỗng cắt đứt cơn phẫn nộ sắp dấy lên của Kỳ.

“Cầm vào đi.” Tề Thị Vân vội vàng gọi nàng tiến vào để giải tỏa không khí, chờ dọn xong, ba người yên lặng dùng bữa, Lận không chịu nổi không khí này, liền mở miệng hỏi: “Phong nhi đâu? Cả Y Phong nữa?”

“Phong nhi đi tìm Y nhi rồi, còn Y nhi đang ngủ.”

Nhìn một vòng quanh phòng, Lận tà ác cười: “Vậy là hôm nay chúng nó không ngủ ở đây?”

Kỳ có chút không yên lòng, nhưng do không nhìn thấy bộ dạng gian manh của Lận, nên vẫn thành thật nói: “Y Phong cả chiều chơi đùa với Ngâm Phong mệt quá, nên đã về cung của Ngâm Phong nghỉ tạm rồi, để hai đứa ngủ với nhau cũng không sao.”

Nghe đến đó, Lận nháy mắt với Tề Thị Vân, Tề Thị Vân khó có được lúc không suy nghĩ đến việc ấy ấy, chỉ đành cười khổ… Nhìn y như vậy, tâm tình mới tốt hơn được một tý của Lận đã lại nặng nề.