Luyến Ái Bảo Mẫu

Chương 46

Editor:

Tiểu Hắc

Beta – reader:

Kumiko

Kỵ Binh giao cho Chu Bân một nhiệm vụ bí mật, đó là muốn hắn phối hợp để cho Trình Vi một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ. Sau khi Chu Bân nghe xong kế hoạch của hắn thì có chút lo lắng, không muốn đồng ý. Thế nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều nói nhất định phải làm như vậy cho nên Chu Bân đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Gần ba giờ chiều Trình Vi mới đi ăn với gia gia hắn về, đang định đi về thì lại gặp một người mà hắn không bao giờ muốn nhìn thấy – Tô Mị.

Tô Mị đang mang thai nên đi lại rất chậm rãi, vừa nhìn thấy Trình Vi liền tươi cười rạng rỡ: “Tiểu Vi, thật ngại quá, ta đến muộn, vừa ra khỏi cửa thì tiểu hài tử nghịch ngợm này lại nháo một trận, nên ta phải nghỉ ngơi một chút rồi mới đến đây được.”

Trình Vi không lên tiếng, hắn nhún nhún vai, cũng không dự định tiếp chuyện với con người này. Hắn nhìn Tô Mị cười nhạt một chút, cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, rồi quay người định đi ra ngoài.

“Tiểu Vi, đừng đi vội, Tô a di có chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi đấy.” Trình gia gia sầm mặt nói.

“Đúng, a di mua cho ngươi…”

“Ta không cần, ngươi giữ lại cho đứa trẻ đang nằm trong bụng ngươi đi.” Trình Vi lạnh lùng nói rồi xoay người lại nhìn gia gia mình: “Gia gia, ta còn có hẹn, ta đi trước đây.”

Trình gia gia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cháu trai của mình. Trình Vi biết gia gia rất không hài lòng về thái độ của mình với Tô Mị, nhưng hắn cũng chỉ có thể như vậy, hắn không thể nhượng bước đối với nữ nhân phá nát gia đình mình. Hắn đã không gây khó dễ trong quá trình bà ta được gả vào Trình gia, cho nên những người khác cũng đừng mong hắn sẽ làm mấy việc như giả bộ giao hảo buồn nôn kia.

“Trình Vi!”

“Còn việc gì nữa sao, gia gia?” Trình Vi cố giữ bình tĩnh để quay lại nói chuyện với gia gia.

Hai ông cháu trầm mặc giằng co khiến những người có mặt ở đó đều sợ đến mức không dám động đậy. Hai người tuy rằng cách nhau một thế hệ, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bọn họ cũng biết bọn họ đang muốn cái gì. Trình gia gia muốn hắn chấp nhận người kế mẫu này, còn Trình Vi thì muốn nói chuyện này là hoàn toàn không có khả năng.

“Ta đi đây.” Cuối cùng Trình Vi đành lên tiếng phá vỡ thế trầm mặc, trước khi đi hắn chậm rãi nói: “Gia gia, hôm nay là sinh nhật của ta, cũng chính là ngày giỗ của mẹ ta, có lẽ ngươi cũng hiểu được tâm trạng của ta rồi, những việc như hôm nay về sau đừng tiếp tục làm nữa.”

Ra khỏi biệt thự của Trình gia, Trình Vi liền đi tới chỗ để xe ô tô. Bởi vì chuyện vừa rồi nên tâm trạng của hắn không tốt lắm, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Chu Bân vì muốn nghe giọng nói của đối phương một chút, thì lại nghe thấy thông báo đối phương đã tắt máy. Trình Vi nhíu mày, gọi điện cho Kỵ Binh, cũng thấy tắt máy, hắn tiếp tục gọi cho mấy người bạn trong nhóm thì cũng đều ra kết quả như vậy.

Trình Vi nghĩ nhất định không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Khả năng lớn nhất là bọn họ hợp sức lại để gây bất ngờ cho hắn. Nghĩ vậy Trình Vi cảm thấy có chút buồn cười, không hiểu đến tột cùng là ai nghĩ ra trò này. Hắn có thể đoán ra rất dễ dàng, bọn họ muốn khiến hắn đến nhà hàng trong tâm trạng nghi hoặc, sau đó khi hắn mở cửa đi vào thì những người khác sẽ nhào ra chúc mừng hắn mà thôi.

“Ta có thể ngốc nghếch như thế sao?” Trình Vi cười nhẹ: “Ngay cả Chu Bân cũng bị bọn họ làm cho ngây ngốc theo sao.”

Đến sớm hơn một giờ đồng hồ so với thời gian hẹn với mọi người, Trình Vi giao xe cho bảo vệ rồi đi vào đại sảnh. Trước khi đi vào thang máy hắn lại gọi điện cho Chu Bân một lần nữa thì vẫn thấy tắt máy.

“Tốt lắm, đợt lát nữa ta sẽ khiến các ngươi trở tay không kịp!” Trình Vi nhếch miệng cười.

Đi ra khỏi thang máy, Trình Vi liền đi thẳng đến căn phòng bọn họ đã đặt trước, vừa vặn cũng có một người bồi bàn từ phía trong đi ra, hắn liền cầm lấy tay nắm cửa rồi đẩy mạnh một cái. Những người ở bên trong còn đang biếng nhác ngồi trên ghế, cũng chưa sắp xếp gì cả, thấy Trình Vi đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“A!” Kỵ Binh đi tới bên cạnh hắn đầu tiên: “Ngươi tới sớm như vậy làm gì hả?”

“Trình gia ngươi làm cho chúng ta quá thương tâm!”

Mọi người đều thập phần bất mãn nhìn Trình Vi, chỉ có Trình Vi nhếch mép cười rất là đắc ý.

“Ta không nghĩ tới cái kế hoạch cổ xưa như vậy mà các ngươi vẫn muốn dùng, nói xem là ai nghĩ ra vậy?” Trình Vi hỏi.

“Không phải ta.”

“Cũng không phải ta.”

“Càng không thể là ta a… ” Những người đang đứng đây đều phủ nhận.

“Chu Bân đâu?” Trình Vi nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Chu Bân liền hỏi.

“Tẩu tử đi lấy bánh ga tô rồi.” Chá chúc đáp.

Kỵ binh nhìn đồng hồ: “Oa, đã hơn năm giờ rồi, hắn hình như đã đi hơn hai giờ đồng hồ rồi, sao còn chưa trở về a?”

“Mau gọi điện thoại cho hắn xem tình hình thế nào.” Chá chúc nói.

Kỵ binh vỗ đầu Chá chúc một cái: “Tất cả mọi người đều tắt máy rồi, hắn cũng vậy, ngươi bảo làm sao mà gọi cho hắn được hả?”

“Đúng a, ta quên mất.”

“Mua bánh ở đâu, có xa lắm không, sao không gọi cửa hàng mang bánh tới?” Trình Vi hỏi.

“Tẩu tử nói ngươi chỉ ăn bánh kem ở cửa hàng này mà thôi!”

“Cửa hàng nào?” Trình Vi từ trước tới nay đều không thích ăn đồ ngọt, hắn nghĩ mãi mà cũng không ra mình nói thích ăn bánh kem ở đâu, lúc nào nữa.

“Chúng ta không hỏi a, nói cho cùng cứ để tẩu tử toàn quyền phụ trách là được. Nhưng ta nghe hắn nói là hàng bánh đó ở rất gần đây mà, chỉ đi mất nửa tiếng đồng hồ thôi.”

Trình Vi nhíu mày, lại lấy điện thoại ra gọi cho Chu Bân một lần nữa, nhưng vẫn tắt máy.

Kỵ binh vỗ vai Trình Vi: “Trình gia yên tâm đi, lẽ nào ngươi sợ tẩu tử bị người khác bắt cóc mất hay sao?”

Những người khác đều che miệng cười.

Nhưng mà tình hình bắt đầu khiến những kẻ khác cũng lo lắng theo. Chờ đến hơn sáu giờ mà Chu Bân vẫn chưa về, điện thoại di động cũng không gọi được, đã ba tiếng đồng hồ rồi, dù là đi đâu lấy bánh cũng phải về đến nơi rồi chứ.

“Lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?” Đột nhiên có người nói.

Trình Vi rốt cuộc ngồi không yên, hắn đứng lên nói muốn đi ra ngoài tìm người.

“Ngươi định đi đâu tìm?”

“Trước tiên sẽ tìm ở những chỗ gần nơi này trước, các ngươi bật hết điện thoại lên, nếu Chu Bân trở về thì phải gọi điện cho ta ngay.”

“Chúng ta cùng ngươi đi tìm.” Kỵ binh và những người khác không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

Trình Vi nhìn bọn họ một chút: “Được rồi, nhưng phải có người ở lại chờ, có lẽ hắn rất nhanh sẽ trở về đây.”

Mọi người bắt đầu tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, nhưng không có ai lên xe Trình Vi, cho nên hắn một mình lái xe đi tìm.

Trình Vi vừa lái xe vừa nỗ lực hồi tưởng lại, không hiểu đến tột cùng thì hắn đã nói với Chu Bân mình thích ăn bánh kem ở cửa hàng nào, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra. Hắn còn đi qua tất cả những cửa hàng bánh kem ở gần đây, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì, Trình Vi bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thấy Kỵ binh gọi điện đến, Trình Vi lập tức bật máy lên nghe.

“Tìm được không?” Trình Vi vừa mở máy ra liền hỏi ngay.

“Chưa tìm được.”

“Kỵ binh, biểu tỷ của ngươi làm việc ở trung tâm chỉ huy 110 sao, ngươi nhờ nàng giúp ta tra xem có…”

“Trình gia ngươi đừng quá khẩn trương, nếu không tìm thấy thì tạm thời ngươi quay về nhà kiểm tra lại xem. Hiện tại chúng ta đang tìm thêm một vài nơi nữa, nếu có tin tức gì bọn ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi.”

“Được rồi.” Kỳ thực Trình Vi cũng cảm thấy việc này có nhiều điểm không hợp lý, nhưng bản thân vẫn không bình tĩnh được mà phải lao đi tìm.

Trình Vi vẫn đi hỏi thăm thêm một chút, thế nhưng mọi người đều nói cả ngày nay không nhìn thấy Chu Bân, vì vậy Trình Vi đành phải về nhà kiểm tra lại một lần nữa. Lúc này trời đã tối đen, tâm tình của hắn cũng trầm hẳn xuống. Lái xe vào trong sân, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà của hắn vẫn tối đen như mực. Trình Vi biết nếu như Chu Bân đang ở nhà thì nhất định sẽ bật đèn, nhưng hắn vẫn cố hy vọng, nên vẫn lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Ba!”

Đột ngột có một âm thanh vang lên bên tai hắn, trong lòng Trình Vi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thoáng nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút, hắn đang định động thủ thì cả căn phòng bỗng sáng bừng lên, pháo giấy sặc sỡ không ngừng rơi xuống người hắn, một đám người hăng hái bừng bừng liên tục dùng bình xịt để tấn công hắn.

“Sinh nhật vui vẻ!”

Trình Vi vừa tránh né vừa tìm cách phản công: “Được rồi, được rồi, phun vào mắt ta bây giờ!”

Mọi người vẫn như trước không chịu buông tha, còn không thèm kiêng nể gì mà tiếp tục phun vào người hắn. Trình Vi rốt cuộc cũng tìm thấy Chu Bân trong đám người đó. Người nọ tuy rằng không động thủ với hắn, nhưng vẫn cầm bình xịt đứng xem náo nhiệt. Trình Vi đi đến bên cạnh Chu Bân, đoạt lấy bình xịt trong tay hắn, bắt đầu tấn công lại những người khác, trong phòng bắt đầu náo loạn một trận, tiếng hét chói tai và tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Tất cả mọi người vì đã lừa được Trình Vi mà nhảy nhót không ngừng.

Thừa dịp hỗn loạn Trình Vi liền ôm chặt Chu Bân vào lòng, hung hăng hôn lên môi hắn khiến Chu Bân đỏ bừng mặt lên.

“Ai bảo ngươi hại ta lo lắng như vậy!” Trình Vi lại hung hăng hôn một cái nữa: “Lại còn hùa với bọn họ để lừa ta!”

Chu Bân tự biết mình đuối lý, tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không muốn phối hợp với bọn Kỵ binh, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu nổi sự đeo bám của bọn họ mà đáp ứng. Kỳ thực mọi người đều thừa dịp Trình Vi đi khắp nơi tìm Chu Bân mà đi thẳng đến đây.

Có người đẩy một cái bánh ga tô thật lớn đã cắm sẵn nến sinh nhật, đèn trong nhà lần thứ hai được tắt đi, lúc này ánh sáng của những ngọn nến đó có vẻ thập phần chói mắt. Mọi người liền cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

“Trình gia, kinh hỉ không?” Kỵ binh nhớ tới bộ dạng đắc ý của Trình Vi lúc đi vào nhà hàng và cho rằng đã đoán được ý đồ của mọi người, cộng với bộ dạng khẩn trương khi không tìm thấy Chu Bân thì không khỏi cảm thấy buồn cười, lúc này mới có dịp sảng khoái một phen.

“Kinh! Hỉ!” Trình Vi nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Mọi người thấy hắn như vậy thì không khỏi rùng mình, không hiểu Trình Vi rốt cuộc là “Kinh” nhiều hơn hay là “Hỷ” nhiều hơn.

Đèn trong phòng lần thứ hai được bật lên, Trình Vi cẩn thận cầm dao cắt bánh ga tô để chia cho mọi người.

Lúc này có một vài người mang bạn gái theo đã đi ra giữa nhà khiêu vũ rồi.

“Cả buổi chiều ngươi đều ở nhà sao?” Trình Vi ghé vào tai Chu Bân hỏi nhỏ.

“Ân, bánh ga tô ăn ngon không?” Chu Bân ngẩng đầu mỉm cười.

Trình Vi ăn thử một miếng rồi nói: “Cũng không tồi.”

“Chỉ không tồi thôi sao?” Chu Bân bĩu môi: “Ta làm mất cả một buổi chiều đấy.”

“Nga?” Trình Vi kinh ngạc nhìn Chu Bân, lập tức ăn thêm một miếng thật to: “Vừa rồi không để ý, cẩn thận thưởng thức mới phát hiện ra bánh này ăn rất ngon!”

“Xì!” Chu Bân bật cười.

“Ân, không ngờ tay nghề làm bánh của ngươi không tồi a!” Trình Vi ghé vào tai Chu Bân nói nhỏ.

Mọi người dự định chơi suốt đêm, thế nhưng đến hai giờ đêm thì tất cả mọi người đều lăn ra ngủ hết, ngay cả Trình Vi luôn tự nhận là ngàn chén không đổ cũng say mềm cả người. Chu Bân bảo vài người đi vào phòng cho khách ngủ, một số thì ngủ ngay ở phòng khách, sắp xếp xong xuôi Chu Bân mới gọi Trình Vi dậy, nửa dìu nửa đỡ hắn về phòng ngủ.

Chu Bân cởi giầy và thay quần áo cho Trình Vi, để hắn dựa trong lòng mình, dùng khăn lau mặt cho hắn. Trình Vi ngủ rất say, Chu Bân cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hình ảnh này có điểm quen mắt. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy tấm ảnh được Trình Vi phóng to vào treo trong phòng ngủ của hai người, cũng là tấm ảnh mà Hồng Bảo chụp trước đó thật lâu.