Minh Nguyệt Thiên Lý

Chương 27

Hơn một tháng không gặp, Mèo Con

lại bị hành hạ

thành hình dạng này.

Bạch Ngọc Đường đau xót trong lòng, ánh mắt như

dính chặt lên người Triển Chiêu, làm sao cũng không muốn dời.

Gầy gò, cũng chịu không nổi y bào, tiều tụy, khóe mắt đuôi mày tất cả đều là mệt mỏi, cái bụng

cao cao kia, cùng thân hình gầy yếu so với

nhau, lại có loại cảm giác không chịu nổi gánh nặng.

Chỉ là, vẻ dứt khoát trong ánh mắt kia, lại hiện ra

rõ ràng như vậy.

Mèo Con!

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy mạch máu căng tràn, giận không thể nói, một luồng tinh lực xông lên não, rút kiếm, liền muốn phi

người tới.

“Ngũ đệ chậm đã!” Đang muốn nhảy lên, nhưng có người ôm lấy hắn, còn chưa

kịp phản ứng lại, liền bị điểm huyệt.

Bạch Ngọc Đường định thần nhìn lại, là bốn người Lư Phương.

“Đại ca, đừng

cản đệ.” Bạch Ngọc Đường nhíu chặt lông mày, ánh mắt đã lộ ra sát khí.

“Ngũ đệ, chúng ta không phải muốn ngăn đệ

cứu Triển Chiêu, chỉ là ngăn đệ hại Triển Chiêu.” Tưởng Bình nắm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường nói.

“Tứ ca huynh

nói cái gì? Đệ làm sao sẽ hại Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường gầm nhẹ.

“Nếu đệ không muốn hại

Triển Chiêu, thì đệ sẽ không tùy tiện xông lên như vậy.” Tưởng Bình khẽ

động râu mép, tay liền chỉ về phố lớn, “Thuộc hạ của Dương Thành Khánh canh xe kiên cố như vậy, coi như đệ có thể xông vào, lúc này

quần tình mãnh liệt, nếu làm mọi người tức giận, cùng nhau

ùa

lên, chẳng lẽ đệ muốn gϊếŧ cả những bách tính tay không tấc sắt ấy? Coi như

đệ quyết tâm tàn nhẫn, nhưng bọn họ đã mất đi lý trí, vạn nhất mất khống chế, trở nên hỗn loạn, chỉ sợ Triển Chiêu một thi hai mệnh!” Tưởng Bình nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.

Bạch Ngọc Đường chấn động, Tưởng Bình không phải là không có đạo lý. Quay đầu, hắn nhíu

mày cắn răng, cắn đến chảy máu.

Cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt lại trở về trên người Triển Chiêu, đã thấy Triển Chiêu mặt lộ vẻ thề sống chết, dứt khoát kiên quyết.

Bạch Ngọc Đường giật mình đau xót.

Mèo Con! Mèo Con!

Triển Chiêu đứng ở trên xe, cắn chặt răng.

Cảm giác nhục nhã, giống như

con kiến, từ lỗ chân lông trên khắp mình y chui vào thân thể, gặm nuốt ngũ tạng lục phủ y. Như độc rắn, ngấm vào huyết mạch

cốt tủy, tê dại toàn bộ thần kinh.

Bản thân mình một đời

nhận hết khuất nhục, nhưng chưa có lần nào như lần này.

Bên tai, là ngôn ngữ dị tộc nghe không hiểu, nhưng kinh ngạc, xem thường, cuồng nhiệt cùng căm ghét trong giọng nói kia, cứ như từng nhát từng nhát kiếm sắc bén, mạnh mẽ đâm vào lòng y.

“Xem đi, đây

chính là đại ngôn của thần chủ hiển hiện.” Đột nhiên đội ngũ phía trước hô to một tiếng, Triển Chiêu giương mắt, đã thấy Dương Thành Khánh chỉ vào mình, trên mặt và vẻ đắc ý cùng thâm độc.

Những tiếng tụng kinh ở một góc

đoàn người vang lên, dần dần, giống một cục đá rơi vào trong nước, gây nên từng làn

sóng gợn, thanh âm kia lan

ra khắp đám người, tất cả mọi người, tất cả mọi người, giống như ma, niệm một cách mê dại, niệm một cách cuồng nhiệt.

Triển Chiêu nhìn về phía mọi người, trong lòng đau đớn, những người

này, vốn đều là bách tính thuần lương, vậy mà lúc này như trúng phải ma chướng, mặt mũi si cuồng dữ tợn, tùy tiện

vung tay làm xằng làm bậy, hồ đồ mất cảm giác mà niệm chú.

Triển Chiêu run lên trong lòng, nếu nói Dương Thành Khánh kia là người thi ma, mình và hài nhi trong bụng, nhưng lại là lợi khí làm sống dậy ma chướng trong lòng mọi người.

Nếu như không còn lợi khí này, có hay không, có thể ngăn cản yêu nhân làm bậy?

Triển Chiêu rối bời, cúi đầu, chăm chú nhìn

bụng đã nhô cao, hài nhi này, bồi mình đã hơn bảy tháng, lúc này, cũng đã biết tâm ý của mình, nhẹ nhàng, đá một cước. Trong lòng Triển Chiêu lướt qua một tia mềm mại, ngẩng đầu, rồi lại đổi ánh mắt quyết tuyệt.

Nếu như không còn lợi khí này, có hay không, có thể giải cứu chúng sinh?

Hạ quyết tâm, Triển Chiêu âm thầm thôi thúc nội lực, một luồn hỏa nhiệt tụ lại trong cơ thể, đầu óc căng ra, tim đập tăng nhanh, huyết dịch như muốn sôi trào, bước kế tiếp, nội lực

sẽ

cắt đứt

thất kinh bát

mạch.

Ngọc Đường, Triển Chiêu xin lỗi ngươi cùng hài nhi, chỉ là, Triển Chiêu không thể nhìn thấy yêu ma này tàn phá.

Ngẩng đầu, trước mắt hình như có một bóng trắng thoáng qua, Triển Chiêu sững sờ, mình hoa mắt sao? Vì sao như nhìn thấy Bạch Ngọc Đường? Định thần nhìn lại, trong lòng nóng lên, thân ảnh bạch sắc trên nóc nhà kia, không phải Bạch Ngọc Đường thì là người nào?

Mà người kia, đang

tha thiết

nhìn mình, trên mặt, là vui sướиɠ, là đau lòng, là nhớ nhung, là tự trách.

Ánh mắt chạm

vào nhau, giằng co, làm sao cũng không buông ra nổi.

Mèo Con,

Ngọc Đường vô dụng, một tháng tìm khắp nơi không thấy ngươi, bây giờ

còn để

ngươi chịu nhục như vậy.

Ngọc Đường, đừng nói vậy, thế lực tà giáo, không thể xem thường.

Mèo Con, ngươi muốn làm gì? Vì sao ánh mắt kiên quyết như vậy?

Ngọc Đường, Triển Chiêu không thể, để cho mình trở thành công cụ cho tà giáo lợi dụng.

Mèo Con, đừng thương tổn tới mình, đừng

làm chuyện khiến Ngọc Đường thương tâm, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi và hài nhi ra.

Ngọc Đường…

Bạch Ngũ gia ta hành sự, lẽ nào Mèo Con ngươi vẫn chưa yên tâm?

Ngọc Đường!

Lúc này, hoàng cung Đại Lý.

“Khởi bẩm bệ hạ, Đại Tống Bát Hiền vương yết kiến.”

Đại Lý vương một đêm chưa ngủ, tà giáo này xuất quỷ nhập thần, hôm nay du hành, đang chuẩn bị mang binh đi tiễu phạt, nhưng không nghĩ, nhíu mày, hắn

cẩn thận

suy tư chốc lát, cất cao giọng nói, “Thay y phục cho trẫm, truyền chỉ, đêm nay thiết yến, khoản đãi Bát vương gia.”