Minh Nguyệt Thiên Lý

Chương 12

Sau khi ăn xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt ra cửa.

“A, ngày hôm nay khí trời thật tốt mà.” Bạch Ngọc Đường giãn tay ra, nhưng ánh mắt hãy còn lưu luyến trên mặt

Triển Chiêu.

Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ yên lặng bước đi.

“Nè, ngươi nói hôm nay chúng ta đi Điểm Thương sơn hay là đi Thiên Tầm tháp?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay đi Thiên Tầm tháp.” Triển Chiêu thản nhiên nói.

Bạch Ngọc Đường nín thinh, dạo này

không hiểu vì sao mà

ở trước mặt mèo này mình dĩ nhiên một chút cũng không oai nổi

(bộ xưa nay có oai được hả?), chết tiệt hơn lại là, mình một chút cũng

không thấy khó chịu.

(*vỗ vai* đội vợ lên đầu là sống lâu đó chú)

“Cái kia… hơn hai tháng

đi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên thốt

ra một câu như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, liền sửng sốt. Bạch Ngọc Đường, ngươi bị ngu hả.

Triển Chiêu đứng lại, xoay người, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, chúng ta ra ngoài, là đi điều tra, không phải nói chuyện phiếm.”

“Đúng, điều tra.” Bạch Ngọc Đường vội vàng đáp trả, cây quạt vung lên, tự mình đi về phía trước, quay đầu lại cười, “Điều tra.”

Phía trước chính là Thiên Tầm tháp.

Quả là một tòa tháp kỳ lệ, hiên dày hình vuông, cao mười sáu tầng, tương tự Tây An Tiểu Nhạn tháp, hẳn là kiến trúc đời Đường, đỉnh tháp bốn phía đều có một con thủy quái dùng để trấn áp Nhĩ Hải trong truyền thuyết.

Ngay trước cửa

tháp có bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, “Vĩnh trấn sơn hà! Hảo tự!” Triển Chiêu nhẹ giọng khen.

Dứt lời, đã thấy cửa tháp mở rộng.

Một nam tử đứng trước cửa, trang phục khá giống với Đoàn Nguyên Tư, đối khâm trắng khoác ngoài hắc quái, phía dưới, là một chiếc quần đen ống rộng, tay gã cầm một thanh hắc thiết trường đao, mà lưỡi đao lại sáng như tuyết.

“Nam hiệp Triển Chiêu và

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, ta đã chờ các ngươi lâu lắm rồi.” Tiếng Hán hắn nói cũng không chân chính.

“Thì ra đại danh Bạch gia đã truyền tới tai các ngươi.” Bạch Ngọc Đường khẽ cười nói.

“Bớt phí lời.” Người kia trái lại gọn gàng dứt khoát, “Thứ các ngươi muốn nằm trên tháp, có bản lĩnh thì lấy từ trong tay ta, không có bản lĩnh, để mạng các ngươi lại.”

Bạch Ngọc Đường cười than: “Lẽ nào tộc người các ngươi nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao?” Lúc ngẩng đầu lên vẻ

mặt đã thay đổi, “Có điều, Bạch gia ta thích người thoải mái như vậy. Ngược lại ta muốn xem xem, ngươi có bản lãnh lấy mạng của ta hay không.” Dứt lời, phi

người lên trước.

“Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, không ngờ

còn chưa nói

Bạch Ngọc Đường đã xông lên trước,

người này, làm sao cũng không đổi được cái tật xấu kích động đó.

Bạch Ngọc Đường phi thân đến cửa tháp, người kia lại đột nhiên lùi lại, trong cửa tháp lại xuất hiện thêm hai người, nhất thời, ba người đem

Bạch Ngọc Đường vây lại.

“Hừ, chỉ là tiểu kế, có thể làm gì Bạch gia ta.” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, mũi kiếm ra khỏi vỏ.

Bốn người chém gϊếŧ thành một đoàn.

Võ công Bạch Ngọc Đường tất nhiên là không cần

nói, nhưng lần này đối mặt với ba người lại có chút khó chịu, võ công của chúng

cũng không thâm thuý, nhưng mà, mỗi một chiêu đều rất kỳ quái, khiến cho Bạch Ngọc Đường mỗi lần

ra tay đều cảm thấy không triển khai được, khó chịu vô cùng.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, cuối cùng

thấy rõ, hóa ra

hai người trong đó lại học công phu của

Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sử dụng

chiêu thức gì, bọn chúng

liền sử dụng chiêu thức giống y vậy mà đánh trả. Còn

người kia lại sử dụng một loại đao pháp kỳ quái, chưa từng thấy ở Đại Tống, hẳn là võ công truyền thống của bổn tộc gã.

Nhìn rõ ràng, Triển Chiêu phi thân qua, tách một người học chiêu thức của

Bạch Ngọc Đường ra.

“Triển Chiêu, ngươi tới làm cái gì? Bạch gia ứng phó.” Bạch Ngọc Đường cau mày, mèo này.

“Triển mỗ không phải là giúp ngươi, Triển mỗ chỉ muốn lấy được thứ chúng ta muốn sớm một chút.” Triển Chiêu nói, lại nghênh đòn, người kia cũng không nghĩ rằng

Triển Chiêu lại đột nhiên gia nhập, nhất thời biến ảo không kịp, bị Triển Chiêu đâm thương tay, rơi mất đao.

Triển Chiêu nhân cơ hội điểm huyệt gã, hiện tại, chỉ còn hai đôi

một chọi một, chỉ một lát sau, hai người đều

chế trụ được bọn chúng.

“Nói, các ngươi có phải người của Dương Thành Khánh không?”

Bạch Ngọc Đường tra hỏi, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, miệng nói một câu kỳ quái. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trong mắt chúng lóe lên

quyết tâm quyết tử, còn chưa kịp phản ứng, ba người đã

miệng phun máu tươi, ngã xuống. Bạch Ngọc Đường cạy miệng chúng ra, là cắn lưỡi tự sát.

“Thực sự không ngờ, Dương Thành khánh lại có thuộc hạ như vậy.” Bạch Ngọc Đường than thở, “Đi thôi, chúng ta lên tháp.”

Hắn quay đầu lại, đã thấy sắc mặt Triển Chiêu lại thay đổi, cuống quýt

tới gần.

“Triển Chiêu, ngươi làm sao?”

“Ta không sao.” Triển Chiêu nhẹ giọng nói, vừa nãy nhìn thấy máu, lại cảm thấy đầu óc choáng váng khó nhịn. Haizz, cũng không biết tình cảnh này có phải là muốn kéo dài đến khi hài tử xuất thế không, “Chúng ta lên lầu đi.”

Theo cầu thang hình chữ Tỉnh (井) đi lên trên, phút chốc đã đến tầng cao nhất, tầng gác nhỏ hẹp chỉ kê một cái ghế dựa lớn, trên ghế cột một người,

Triển Chiêu vừa nhìn đã kinh hãi, người kia cúi đầu, nhưng rõ ràng

là Bát vương gia.

“Bát vương gia!” Triển Chiêu vội vàng tiến lên đón.

“Triển Chiêu!” Lần này đổi lại là Bạch Ngọc Đường kêu.

Nhưng Triển Chiêu đã chạy đến bên cạnh cái ghế, còn vô ý để lộ kẽ hở trước ngực.

“Bát vương gia” kia đột nhiên thoát khỏi dây thừng, trong tay áo trượt ra một cây đao, đâm về phía Triển Chiêu.

Mắt thấy lưỡi đao đâm thẳng vào ngực

Triển Chiêu.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cây quạt trong tay Bạch Ngọc Đường vung lên, vừa vặn đánh trúng lên

tay của người nọ, tay người kia mềm nhũn, lưỡi đao giảm tốc độ

hạ xuống, nhưng vẫn vung về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu lúc này đã không cách nào ra chiêu, chỉ có thể

giơ tay ra chặn lại.

Máu tươi trào

ra.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường trong lòng căng thẳng.

Mà người kia lại

thừa dịp này phi ra ngoài cửa sổ tháp, Bạch Ngọc Đường đuổi tới bên cửa sổ, thì ra

đỉnh tháp đã sớm giấu một sợi dây thừng, người kia theo dây thừng bay xuống tháp.

Quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu nắm

chặt

cánh tay bị thương trượt tới, Bạch Ngọc Đường vụt

đến trước mặt y, vết thương biến thành màu đen, trên đao có độc.

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vàng

điểm

mấy đại huyệt của Triển Chiêu, phòng độc lan ra.

“Bạch huynh, ta cũng bất cẩn rồi.” Triển Chiêu cười khẽ, nhắm nghiền mắt lại.

“Mèo Con,” Bạch Ngọc Đường ôm choàng lấy Triển Chiêu, “Ngươi lo lắng cho

Bát vương gia, Bạch mỗ không cười ngươi.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa lao ra khỏi cửa sổ, bay xuống tháp theo sợi dây thừng, chạy

về biệt viện Đoàn phủ.